#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ đang ăn sáng và hai nhân vật chính đang bị tra hỏi rất nhiều.

- Con trai. Hôm qua ta xin lỗi con nhiều nhé! Ta không biết con bị trầm cảm. Vì trước giờ thằng Y Vân chưa bao giờ dắt ai về nhà và đối xử với người ta như thế cả nên ta có hơi bị kích động một tí.
- Y Vân. Hai đứa biết nhau đã được bao lâu rồi?

- Dạ tính đến hôm nay là ba ngày.
- Ba ngày???
- Ừm. Có gì không ạ?

Quả thực ông bà Mạc vẫn chưa quen cái kiểu nói chuyện dạ thưa của thằng con mặt than Mạc Y Vân.

- Thế sao hai đứa trông có vẻ thân với nhau thế?
- Thân? Là sao ạ? Cháu với anh Y Vân đã làm gì sao ạ?
- À cũng không có gì. Tại ta thấy hai đứa ôm nhau ngủ nên có hơi thắc mắc.

Đến lúc này Trúc Giang mới nhớ ra là lúc ngủ có nằm mơ thấy cái gì ấm ấm thơm thơm nên mới vòng tay ôm chặt, ai ngờ lại là Mạc Y Vân.

- À, ừm, thật ra cũng không thân đến mức đó đâu ạ.

Trúc Giang bây giờ chính là cực kỳ cực kỳ xấu hổ. Khi không lại có hai thằng con trai ôm nhau ngủ, thử hỏi xem có kì hay không chứ?

- Ý em mức đó là như nào hả?

Y Vân đột nhiên nảy ý định muốn trêu chọc Trúc Giang một chút nên mới ghé sát mặt cậu rồi thòng theo một câu.

Trúc Giang bị Y Vân ép sát vào thành ghế, lại bị cả ba người kia nhìn chằm chằm sinh ra không thoải mái bèn nhìn xuống dưới đất, tay chân yếu ớt đẩy hắn ra, ấp a ấp úng nói:

- Y...Y Vân! Bỏ...bỏ em ra. Sao lại gần thế?

Bọn họ hôm qua chỉ động chạm, lôi kéo cậu đi có chút xíu thôi đã không chịu nổi, nay bị Y Vân chọc đến như thế thì lại thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn là sao hả? Cậu còn chẳng buồn dùng sức đẩy hắn ra nữa kìa! Làm đúng như kiểu cậu là trinh nữ bị mấy tên crush lưu manh công chọc ghẹo, không có tí sức để đáp trả vậy! Có khi nào là Trúc Giang bị sinh nhầm giới tính không?

Mà thôi kệ, vậy cũng được. Có đứa con dâu như này cũng tốt. Nhà đã có hai thằng con trai, nay lại thêm một thằng chuẩn men vào nữa thì sẽ thành ba thằng đực rựa cùng ở chung nhà và còn rất thân mật với nhau...như vậy có không hay lắm nhỉ?

Y Vân thích thú nhìn Trúc Giang mặt cứ đỏ lên dần dần, chân tay run hết cả lên.

- Y Vân à, đừng chọc em ấy nữa, em ấy khóc bây giờ đấy haha.

Bị Y Vân chọc đã khổ, nay lại còn bị thêm tên anh trai nhảy vào hùa theo làm Trúc Giang có ý muốn khóc thật. Nước mắt bắt đầu rơm rớm ra.

Y Vân vừa đắc chí quay sang cười với anh mình như thể hai người đã bàn kế hoạch trước với nhau, quay lại định thưởng thức vẻ dễ thương của Trúc Giang đột nhiên thấy nước mắt cậu muốn rớt ra ngoài làm Y Vân trở nên hoảng hốt, cuống cuồng lấy tay đỡ kịp giọt nước mắt đó rồi kéo cậu ôm vào lòng, nhẹ giọng an ủi:

- Anh...anh xin lỗi! Đừng khóc mà! Sẽ không chọc em nữa! Ngoan đừng khóc! Anh xin lỗi! Đừng khóc nữa nhé! Có được không? Nghe này, còn đồ ăn ngon em ăn chưa hết, nếu khóc lát sẽ ăn không ngon nữa. Vậy nên, nín khóc đi nhé! Nín đi anh thương.

Y Vân dỗ Trúc Giang như dỗ em bé làm Trúc Giang có phần tủi thân muốn khóc lớn hơn, cuối cùng bị Y Vân phát hiện ý định, gắt gao đem cậu ghì chặt vào lòng hơn nữa.

- Đừng khóc đừng khóc. Anh xin lỗi mà!

Trúc Giang sụt sịt một lát cuối cùng cũng chịu nín.

Còn những người còn lại tự cảm thấy bản thân như cái bóng đèn, không chịu được cảnh ngồi nhìn thế này nên tủi thân tự biết lủi đi trước, để lại không gian cho hai bạn trẻ.

Sau đó Trúc Giang vừa định ăn tiếp thì cuối cùng nấc lên một cái nên sặc mém tắt thở làm Y Vân hắn lo đến phát điên lên được.

Hắn cáu gắt vuốt nhẹ lưng cậu, miệng lầm bầm:

- Trúc Giang! Em phải biết cẩn thận hơn chứ? Đang nấc nhiều đến như vậy, chi bằng đợi một lát nữa ho hết nấc rồi hẵng ăn, còn không để anh đút cho.
- A thôi được rồi. Em sẽ ngồi đợi a...
- Mà thôi đi. Để anh đút cho lẹ. Tí lại lên phim trường với anh nữa.
- Hả?

Trúc Giang ngạc nhiên trợn mắt, há hốc miệng ra, thậun lợi tạo điều kiện cho hắn đẩy muỗng đồ ăn vào miệng.

Trúc Giang nhai đại rồi nuốt rất nhanh vì còn chưa kịp định thần lại làm hắn có phân lo lắng trách móc:

- Em đấy! Ăn cái kiểu gì vậy hả? Nhai kĩ rồi hẵng nuốt!

Trúc Giang thấy hắn lo lắng như vậy cũng ngoan ngoãn nghe lời mà làm theo.

Kì thực, lúc trước Mạc Y Vân nhất quyết không muốn nối nghiệp của gia đình mà lại đòi đi theo ước mơ của mình nên mọi người cũng đành để hắn tự do quyết định cuộc đời của mình. Và ước mơ của hắn chính là làm diễn viên, hắn dạo gần đây lại vừa mới nhận lời tham gia một bộ phim nên mới có cảnh hắn sáng sớm mới về nhà như vậy.

Hắn chính là từ lâu đã ấp ủng ước mơ được vào trường điện ảnh để thi làm diễn viên, vậy nên khi vừa tốt nghiệp xong hắn đã háo hức muốn tham gia ngay một bộ phim, và cái bộ phim hiện tại hắn góp mặt chính là bộ phim đầu tay của hắn.

Trúc Giang nghe Y Vân nói sơ sơ, cũng hiểu được đam mê diễn xuất của hắn lớn đến mức nào, thầm ngưỡng mộ.

Đúng như lời hứa, Y Vân dắt Trúc Giang đến trường quay thì nhận được sự chú ý rất lớn của đông đảo toàn bộ diễn viên, nhân viên trong đó, vậy nên Trúc Giang lập tức có biểu hiện sợ hãi làm hắn bất đắc dĩ phải dẫn cậu vào phòng trang điểm lánh nạn trong đó.

Chết tiệt! Sao hắn lại có thể quên mất là cậu đang bị trầm cảm nhỉ? Chỉ cởi mở với mỗi hắn và gia đình hắn không có nghĩa là cậu đã hoàn toàn hết căn bệnh trầm cảm kia. Chỉ là thâm tâm hắn luôn khẳng định Trúc Giang là một người đặc biệt đối với hắn nên hắn mới mang cậu theo bên mình.

Có vẻ như vị trí của đối phương trong lòng mỗi người đã thay đổi rồi.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro