#39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bất tỉnh, bọn chúng đưa Y Vân ngồi vào một cái ghế đặc biệt dùng để chơi SM. Cả ngày chỉ cho hắn uống sữa một lần chứ không hề cho hắn ăn.

Hai chân hắn bị trói trong tư thế dạng ra, hai tay bị trói lên đầu.

Cái ghế đó còn có chức năng chỉnh nằm như giường nữa nên mỗi lần cho hắn uống sữa, bọn chúng lại dựng ghế lên, còn không thì lại đặt hắn nằm ngửa ra để tiện hoạt động.

Hai tuần trôi qua, ngày nào hắn cũng bị cưỡng hiếp như vậy. Và vì hắn đã bị nhốt ở đây khá lâu, dần dà bọn chúng bắt đầu cảm thấy chán nên chơi SM càng ngày càng mạnh. Sức trâu như hắn cũng phải bắn tận ba lần mỗi đứa.

Chết thật. Nếu hắn mà bị ghiền chơi SM kiểu này thì có ngày cũng bị vào tù chung với tụi nó mất thôi. Nếu vậy thì Trúc Giang ở nhà tính sao đây ?

Nghĩ vậy, bản tính cường công của Y Vân lại trỗi dậy. Ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng hắn bùng lên mạnh mẽ muốn tẩn bọn chúng một trận rồi chạy thoát khỏi đây.

- Cứ hiếp nó mãi làm tao chán quá. Hay là bọn mình cho nó uống thử thuốc kích dục xem sao. Chắc là thú vị lắm. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Không được! Bị bọn chúng làm nhục như vậy là đủ lắm rồi! Hắn không có muốn uống thuốc vào rồi, bị bọn chúng sờ soạng rồi chính mình cũng thấy sướng đâu! Không đời nào!

Bọn chúng bắt đầu lấy thuốc ra muốn nhét vào họng hắn nhưng hắn mãi vẫn không chịu mở miệng ra làm bọn chúng dần mất kiên nhẫn.

- Mẹ kiếp! Có mở miệng ra không thì bảo? Hay là bọn tao làm nó tan vào nước rồi dùng kim tiêm chích vào người mày nhé?
- Ý hay đấy ha ha ha ha ha!! Mày lâu lâu cũng thông minh ra phết đấy!

Y Vân mở to mắt ra, sợ hãi nhìn viên thuốc đang tan từ từ trong nước...

Không được! Chuyện này không thể xảy ra được! Hắn phải thoát ra! Ai cứu hắn với!

- Yên nào. Mày sẽ được thưởng thức nó sớm thôi. Ngoan ngoãn ngồi im đi.

Hắn giãy lên muốn lật luôn cả cái ghế.

- Đm! Bảo ngồi im thì cứ ngồi im đi! Không tao điên lên thì đừng có trách!

Bọn chúng tát cho Y Vân một cái.

- Hê hê hê hê. Thuốc xong rồi nè bây. Chích được rồi.

Không!!! Không được!!!

Hắn lắc đầu kịch liệt, cơ thể hắn giãy nảy muốn thoát ra, mắt hắn mở to ra, nước mắt rơi xuống...

Trúc Giang!!! Không được!!! Trúc Giang!!!

Đúng lúc bọn chúng mới chỉ vừa cắm đầu kim vào tay hắn thì...

- Tất cả đứng im! Các anh đã bị bắt vì đồng loã với Nhan Trình Khải!
- Chết tiệt!

Bọn chúng tức tối rút kim tiêm ra rồi quẳng nó đi. Thật tức chết mà! Bọn chúng còn chưa kịp thử trò mới với hắn nữa!

Thật may! Thật may quá! Mém nữa là chết rồi! Cảm ơn các anh nhiều lắm! Từ giờ hắn hứa sẽ luôn tuân thủ luật giao thông! Sẽ không lách luật nữa!

Sau khi các anh cảnh sát đưa bọn chúng đi rồi, Lam Vân mới lọt tọt đi vào.

- Ôi, tsk tsk. Đau lòng chết mất. Em có đau lắm kh...? À đâu cần hỏi. Nào, để anh cởi trói cho. Mẹ kiếp cái bọn chó đ* này! Anh thề sau này sẽ bắt chúng trả giá gấp bội! Trời ơi. Với tình trạng Trúc Giang bây giờ...à mà thôi. Trước hết em lo ăn uống nghỉ ngơi đã. Mắc công anh nói em lại lo lên rồi ăn không vào, hại cho sức khoẻ.
- Cái gì? Anh gợi ra cho đã vào rồi lại không chịu nói là thế nào hả? Trúc Giang xảy ra chuyện gì? Anh mau nói!
- Anh nói rồi. Em cần phải ăn trước đã.
- Được rồi! Được rồi! Em ăn! Xong anh phải nói đấy! Thiệt tình. Riết giờ anh lại giữ bí mật với đứa em trai duy nhất này rồi. Trong đầu anh bây giờ chỉ có anh Trúc Thiên thôi đúng không?
- Này. Em bị nhốt lâu quá đầu óc có vấn đề rồi hả? Em nghĩ trong tình thế này làm sao anh có thể nghĩ đến chuyện kia được hả? Vả lại bộ em không thắc mắc sao tụi kia bị công an tới bắt à? Là công của anh cả đấy. Bây giờ thì mọi chuyện đã ổn thoả cả rồi.
- Xong rồi sao? Tốt quá rồi! Cơ mà kể cho em nghe với! Anh làm thế nào vậy?
- Từ từ anh kể nghe sau. Giờ em cần phải ăn uống tắm rửa ngủ nghỉ cái đã. Vừa qua em đã vất vả rồi.

Lam Vân đỡ Y Vân dậy.

- Em đã làm hết mình rồi. Những thủ tục sau này cứ để anh làm cho. Em đã hoàn thành rất tốt rồi, em trai.
.
.
.
Y Vân hắn khí thế ăn, ăn cho tới khi bụng hắn tròn vo rồi bắt đầu âm ỉ đau bởi vì hắn lâu lắm rồi chưa ăn uống đàng hoàng.

- Em ăn xong rồi anh nói cái này nhé! Ngắn gọn thôi, Trúc Giang sau khi xem video trong tù của em đã bị sốc đến mức ảnh hưởng đến thần kinh rồi. Hiện giờ tâm hồn chỉ như một đứa trẻ hai tuổi thôi.

Y Vân hắn đang vui vẻ lau miệng, nghe Lam Vân nói thì vô cùng bất ngờ, đánh rơi cả miếng khăn giấy trên tay 😳 nhưng nó không tạo ra tiếng động.

- CÁI GIỀ?????

Hắn vô cùng kinh ngạc. Bé con của hắn...bé con của hắn...

Chỉ bởi vì quá đau lòng mới thành như vậy...

Chỉ bởi vì quá yêu hắn...

Cũng đều tại hắn cả! Tại hắn mà bé con mới trở nên như vậy!

Đã không làm gì nên trò trống mà lại còn làm bé con phải đau lòng!

Hắn thực không đáng để nhận tình yêu từ bé con mà!

Hắn phải làm gì đây? Liệu bé con sau khi gặp hắn rồi có lại vì quá sốc mà lại ảnh hưởng đến thần kinh một lần nữa không?

Cũng có thể lắm chứ. Chuyện gì mà chẳng thể xảy ra...

Hắn không muốn vì mình mà bé con bị tổn thương đâu.

Hắn lại càng không muốn bé con vì người khác mà tổn thương. Hắn phải nói là ghét cay ghét đắng ấy.

Hắn yêu bé con đến phát điên rồi...phải làm sao đây?

Bé con cũng yêu hắn như thế...liệu lúc hắn không có ở nhà có chịu ăn uống điều độ hay không đây?

Không có hắn nằm bên cạnh, ôm vào lòng, bé con có ngủ được không?

Chứ hắn thì...thiếu hơi bé con nửa tháng, hắn sắp héo khô mất rồi.

Hắn cần được bổ sung năng lượng từ bé con. Cơ mà bây giờ thì...

.
.
.

- Bé Quy ơi!! Anh Vân về òi nè!!

Y Vân lập tức quay đầu sang nhìn Lam Vân với biểu cảm "wtf???"

- A anh Dâng dề òi ! Anh Dâng anh Dâng ! Ẳm !

Bé Quy dang hai tay ra, ngước đầu lên nhìn Lam Vân với cặp mắt cún con làm Lam Vân phải ẵm lên.

- Anh Dâng! Bé muống chữa chúi!
- Vân Vân! Anh đừng có "chữa chúi" nữa nhé! Hổm rày nó toàn "chữa chúi" không thôi. Phải kiêng bớt.

Trúc Thiên mặc tạp dề chạy ra.

Sao mà giống một gia đình nhỏ thế này?

Bậy gòi! Bé Quy là của hắn nhé! Không phải là con của hai người kia đâu!

- Em đừng có vô lý quá. Trẻ nhỏ uống sữa nhiều thì tốt chứ mắc mớ dề mà bắt nó kiêng?
- Anh đừng có ảo tưởng là mình đang đóng phim gia đình hạnh phúc nhé! Tiểu Giang cũng 17 tuổi rồi chứ ít gì mà suốt ngày "chữa" với chả "chúi" ?

Trong lúc đôi vợ chồng son kia cãi nhau, bên này bé Quy đang khám phá sự hiện diện của một nhân vật hoàn toàn mới mà bé chưa hề thấy.

Bé Quy nhảy từ trên tay Lam Vân xuống đất rồi chạy đến chỗ hắn, nhìn hắn từ đầu tới chân.

Rồi sau đó bé chạy đến ôm hắn, mũi tự động hửi hửi.

- Chơm quớ. Anh chên dì dợ?
- Chên?

- Nghĩa là tên đấy.

Lam Vân đang cãi nhau chí choé với Trúc Thiên, đột nhiên quay sang giải thích cho hắn rồi quay lại cãi nhau tiếp.

- À anh tên là Y Vân.
- Y Rầng!
- Hả?

- Nó đang đọc tên mày đấy!

Lam Vân lại quay sang giải thích rồi mới tiếp tục công cuộc thuần hoá vợ nhỏ của mình.

Y Vân hắn lắc đầu bất lực. Tên của anh trai hắn với tên thư ký kia đọc hay thế. Mà đến tên hắn thì lại đọc kiểu gì thế này...

- Rầng Rầng!
- Thôi bé đừng đọc tên anh nữa. Nói cho anh nghe tên bé đi! Bé tên gì vậy?
- Dang. Dang Dang.
- Hay là anh dạy cho bé nói tên anh nhé? Bé nhìn miệng anh đọc thử xem nào! Y, Vân!
- Y Râm?
- Y Vân.
- Y Rần.
- Không phải âm "rờ". Là Vân. Y Vân.
- Râm?
- Haiz. Vân trong Lam Vân bé đọc được mà. Sao tên anh lại... Nào! Đọc theo anh nhé, Vânnnn~~
- Dânggg~~

- Phụt. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha !!!!!!
- Anh im đi! Đừng có cười nữa! Em sẽ làm được cho anh coi!
- Cố lên em trai! Đừng bỏ cuộc! Đoạn đường còn chông gai lắm!

Hắn mất phải 15 phút đọc tới đọc lui cái tên của chính mình mới dạy được bé đọc đúng âm "V".

- Vâng?
- Đúng rồi!!!! Là nó!!!!! Ủa khoan Vân chứ không phải Vâng!
- Vâng!
- Mà kệ. Tiến bộ rồi. Bé cứ thế phát huy nhé!
- Vâng Vâng! Vâng Vâng! Vâng Vâng!
- Đúng rồi ha ha ha ha ha ha ha!!!! Bé cứ thế phát huy! Mặc dù nghe vẫn không ra tên anh nhưng còn đỡ hơn là Dầng với Râm. Haha! Yêu bé quá đi! Con nhà ai mà cưng quá!

- Mày yêu Tiểu Giang ai chẳng biết ? Cần gì mày phải nói ?
- Cơ mà cứ như dạy con tập nói ấy. Xong nó nói được cả nhà lại vui như mở hội.

- Vâng Vâng! Vâng Vâng! Vâng Vâng!

Bé gọi hắn mãi mà hắn không nghe. Bé là muốn gọi hắn thiệt chứ hông có vì vui quá mà đọc cái tên hắn nhiều lần tới vậy đâu...

- VÂNG VÂNG!!!
- A ha ha! Hả? Sao đó bé?

Bé Quy kiễng chân lên hôn nhẹ lên môi hắn.

Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Mặt hắn đực ra...

- Ha ha. Làm gì mà anh đờ ra đó vậy? Gặp lại em rồi không vui sao?

Hở? Bé Quy hông có nói ngọng...lại còn xưng em...

Hắn vẫn đực mặt ra...

Lam Vân và Trúc Thiên đang cãi nhau cũng đực mặt ra...

- Ngốc. Em không có bị sao hết. Em biết anh sẽ không sao mà. Chỉ là em làm vậy để mọi người đừng có lo cho anh quá mà không chịu ăn uống đàng hoàng, ngủ đúng giấc thôi.
- Bé...Quy?
- Em hông phải là bé Quy nữa. Em tên Tiểu Trúc Giang.
- Tiểu Giang...Tiểu...Giang...oaaaa oaaaaa ~~~~

Hắn nhào đến ôm chặt Trúc Giang trong lòng rồi oà lên khóc.

Hắn nhớ cậu quá rồi...

Không thể kiềm được nữa...

Trúc Giang...bé con của hắn...

Bé con mà hắn luôn nghĩ đến 24/7...bây giờ đã xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt hắn rồi...

- Hức. Tiểu...Giang...anh nhớ em quá. Hức. Nhớ đến phát điên rồi..em ở nhà có làm sao không? Hức. Có ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc không? Không có anh em có ngủ được không? Hay là lại...hức...khóc suốt đêm? Xem kìa, mắt em sưng cả rồi...hức...đừng khóc...anh sẽ đau lòng lắm...

Hắn khóc đến nghẹn run cả giọng. Hắn cũng chả giấu giếm gì mà cứ khóc như vậy trước mặt Trúc Giang.

Hắn khóc nhìn thương tâm quá...làm bé Giang Giang nhịn không được mà khóc theo...

- Hức. Anh khóc thành ra như vậy, em làm sao mà nhịn được? Hức. Anh có biết em nhớ anh tới cỡ nào không? Đêm nào em cũng cố gắng ngủ vì...hức...em...biết anh rất hay lo lắng cho em, cơ mà...cứ nhắm mắt lại là em lại nhớ đến anh hức! Em...em không ngủ được...

Hắn mặt mũi đỏ lừ, nước mắt giàn dụa đau lòng lau nước mắt cho Trúc Giang.

Hắn lau mãi mà nó không hết, hắn đành cúi xuống hôn để dời sự chú ý của Trúc Giang đi nơi khác.

Lâu ngày không thân mật với Trúc Giang, hắn lại không nhịn được mà luồn lưỡi vào bên trong khuấy đảo một hồi rồi mới buông.

Mặt mũi Trúc Giang đều ửng hồng cả. Làn da trắng trắng, chóp mũi nhỏ nhắn ửng hồng xinh xinh, đôi môi đỏ mọng do đang khóc, cặp mắt cún con mọng nước. Và do vừa bị hắn hôn nên hai gò má Trúc Giang đều đỏ ửng lên nhìn rất cưng khiến hắn lại không nhịn được mà túm lấy cậu hôn thêm một lúc nữa.

Hắn mút lấy mút để môi cậu, chiếc lưỡi nhanh nhạy chui tọt vào trong, quấn lấy lưỡi cậu...

Một nụ hôn ướt át...

Lam Vân và Trúc Thiên đứng xem đến đây cũng chịu không nổi, vội nắm tay nhau chạy đi mất (chung với cái tạp dề).

Trúc Giang bị hôn đến khi môi bị sưng đỏ lên hắn mới chịu dừng.

Hắn hôn như vậy cũng hạnh phúc lắm rồi...

Sau đó hắn lập tức biến hình thành con cún to xác, mọc hẳn hai cái tai ở trên đầu và cái đuôi lúc lắc ở sau đít.

- Em nín khóc rồi, hay quá!

Hắn hai con mắt sáng rực, như con cún lâu ngày gặp lại chủ, vẫy đuôi vui mừng.

Thiếu mỗi tiếng kêu nữa là đủ.

- Ẳng ẳng.

Hắn...vừa mới sủa đấy à?

Như vậy...cậu không có bị hoa mắt...

Trúc Giang đưa tay lên sờ sờ cái tai trên đầu hắn...

Là đồ thật này!!!

"Hai đứa. Ta có lời cuối muốn nói trước khi siêu thoát đây. Ta trao cho con một khả năng sinh sản cho Tiểu Giang. Còn Y Vân, con sẽ sống đúng với bản chất của mình. Theo đúng nghĩa đen luôn ấy. Vậy nhé! Ta đi đây. Ta sẽ không quấy rầy hai đứa nữa."

- Khả năng sinh sản?

Hắn ngáo ngơ nhìn Trúc Giang.

Cái tai và cái đuôi đã biến mất. Thay vào đó là có một cái dấu chấm hỏi màu đỏ to tướng lơ lửng trên đầu hắn.

- À. Em cũng mới biết vụ này gần đây thôi.

Trúc Giang gãi gãi đầu. Mặt ửng hồng lên.

- Ý em là...sao?

Trúc Giang tự nhiên mọc hai cái tai thỏ trắng tinh trên đầu và cái cục bông xinh xinh sau đít.

Í í. Ba của Trúc Giang đâu có nói là em ấy cũng có khả năng này?

Và rồi họ nghe đâu đó văng vẳng tiếng cười...

"Há há há há há há há! Ta xin lỗi!"

- A!

Trúc Giang xấu hổ, hai cái tai lập tức cụp lại. Thoạt nhìn vô cùng đáng yêu a~

Thế là Y Vân hắn lại chịu không nổi, đứng véo má Trúc Giang cho tới khi nó đỏ hết lên rồi sau đó mới luồn tay ra đằng sau sờ thử cái đuôi, rồi cuối cùng lại nhịn không được mà nhào nặn cái mông căng tròn của Trúc Giang.

Trên đầu hắn lập tức mọc ra hai cái tai, cơ mà có vẻ lông lá hơn trước, sau cũng mọc thêm cái đuôi lông lá nữa...

Hắn là đang biến hình thành con sói làm con thỏ nhỏ Trúc Giang sợ đến nỗi thu mình lại rồi ngồi thu lu dưới đất khiến hắn tỉnh lại, làm mất hình dáng con sói rồi mới buồn cười ôm một cục bông trắng trắng moe moe dưới sàn.

.
.
.

Đến bữa, Trúc Thiên cùng Trúc Giang xuống bếp nấu một bữa thật thịnh soạn.

Đến lúc ăn, hắn vừa ăn muỗng đầu tiên đã lập tức vui vẻ, ăn lấy ăn để.

- Ngon quá!

Chắc là do vừa gặp lại bảo bối nên hắn mới có kiểu cười suốt cả ngày kia.

Tức thì hai cái lỗ tai chó của Y Vân mọc lên, sau ghế có cái đuôi vẫy qua vẫy lại.

Trúc Giang vừa thấy liền không nhịn nổi cười mà phá lên cười một trận.

- Phụt. Há há há há há há há há ặc ặc ặc ặc!

Duy chỉ Lam Vân và Trúc Thiên là vẫn còn vô cùng ngạc nhiên.

- Cái...cái đó là khả năng mới của tụi em...sống đúng với bản chất của mình há há há há há há há há há há

Trúc Giang phải nhịn cười để giải thích mà nhịn không nổi, giọng đều run hết cả lên.

Cười một trận đã đời, Trúc Giang đột nhiên nhớ ra một chuyện.

- Phải rồi. Em quên mất chuyện này. Cả nhà ! Em có thai rồi.
- CÁI GÌ ?????

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro