#38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Vân hắn đầu óc mơ màng, dần dần tỉnh lại.

Hắn phát hiện ra xung quanh đều tối...

Ở đây bị mất điện à?

Hình như lầm rồi. Là hắn bị che mắt mới đúng.

Hắn cựa nhẹ mình.

A đau quá.

Hắn có thể cảm nhận được sự lạnh buốt của dây xích ở hai chân của hắn và sự dồn máu ở hai bàn tay...

Hắn là đang bị trói ngược tay ra đằng sau...

Và có vẻ như hắn cũng bị dán miệng lại mất rồi...

À mà...

Cái vết thương từ lúc trước...vẫn chưa lành hẳn. Tuy nhiên hắn lại cảm thấy đau lắm. Có vẻ như những vết thương mới lại xuất hiện rồi.

Haizz. Hắn thở dài.

Hắn cố gắng dùng hết những giác quan còn lại của mình để cảm nhận mọi thứ xung quanh.

Toàn thân hắn cảm thấy hơi nóng, đâu đó còn có mùi ẩm thấp, mốc meo nữa. Có vẻ như đây là một tầng hầm.

Hắn cựa nhẹ dây xích một chút cho nó phát ra tiếng động rồi nằm im một lúc...

Không có động tĩnh gì.

Không có ai ở đây cả!

Hắn ngóc nhẹ đầu dậy rồi thổi nhẹ lên cơ thể mình.

Hắn thấy một làn hơi nhẹ và mát trải dọc cơ thể mình, các vết thương lại càng đau hơn. Từng thớ thịt cứ giật liên hồi...

Quần áo hắn đâu cả rồi?

Phải rồi. Hắn là bị bắt cóc. Chí ít cũng phải chuẩn bị tinh thần trước chứ. Chả là bây giờ hắn đau quá, không còn tỉnh táo như mọi hôm nữa rồi...

Hắn từ từ kéo căng dây xích ra. Nhưng mãi nó không căng. Như vậy là hắn đang bị xích ở một chỗ nào đó như một con chó chứ không phải bị trói hai tay hai chân vào bốn góc giường.

Hắn đang đăm chiêu suy nghĩ xem tiếp theo nên làm cái gì thì nghe tiếng cửa bật mở.

Hắn giật mình, khua cái xích kêu leng keng...

- Mày tỉnh rồi đấy à? Ngoan lắm. Cho mày thời gian nhiêu đó là đủ rồi. Hãy mau làm theo lời chủ nhân đi, con chó của tao! Hahahahaha!

Lão Nhan cười sằng sặc, tay cầm theo cái roi da quất bép bép xuống nền đất.

Y Vân nghe những tiếng bép bép ấy, vội nghĩ đến những vết thương trên người mình, theo phản xạ lại dùng chân lùi về đằng sau.

- Mày là con chó của tao. Chứ không phải là con thỏ. Đừng có nhát thế. Không phải vừa rồi mày to gan lắm à? Dám tố cáo tao như vậy...tao sẽ cho mày trả giá.

Lão bước lại gần hắn...cúi người thở những hơi thở hôi thối vào cơ thể hắn...

Y Vân hắn chau mày lại.

Chết tiệt! Lão ta lại định làm cái gì vậy?

Lão đưa tay lên vuốt nhẹ mặt hắn...

Cái bàn tay đầy lông lá gớm ghiếc ấy mon men từ từ xuống phía dưới...

Hắn ngọ nguậy mình muốn thoát ra khỏi cái bàn tay ấy. Nhưng rốt cuộc lại vô tình tạo thêm hứng thú cho lão.

- Sao thế con chó của tao? Mày bắt đầu hứng lên rồi à? Đồ điếm. Hahahaha!

Sự căm ghét của Y Vân với lão ta đã đến cùng cực...hắn muốn giết lão ngay lập tức...đem thịt lão băm nhuyễn ra cho heo ăn...

Lão ta cầm lấy thứ đó của hắn.

- Ái chà. To ghê nhỉ. Con chó của tao mà cũng dám vượt mặt tao nữa à?

Lão ta cứ nắm cái thứ đó...kéo ra kéo vào rất mạnh bạo...

Y Vân lấy đà, giơ chân lên đạp vào hạ bộ của lão một cái đau điếng.

Lão ta bất ngờ nhảy dựng ra đằng sau rồi ngồi thụp xuống nhăn nhó...

- Chó chết! Mày là con chó của tao! Nghe chưa? Con chó của tao! Mày không có quyền làm như vậy! Cái quyền của mày còn thua cả một con chó nữa biết chưa hả? Dám đá tao, tao cho mày chết! Đừng tưởng là con chó của tao thì sẽ được tao tha cho nhé! Tao cho mày chết!

Lão cầm cái roi da trên tay...dùng hết sức bình sinh quất thật mạnh vào cơ thể thương tật của hắn...

Cứ như thế, hắn như một con thú nhỏ bị ngược đãi, chỉ biết lùi vào góc, cố gắng ôm lấy cơ thể mình...

Hắn đau lắm! Hắn cảm thấy như sắp chết đến nơi rồi vậy...

Không được! Vì Trúc Giang, hắn phải cố...

Cứ như vậy, mỗi lần đau quá hắn sẽ cố nghĩ về hình ảnh đáng yêu, ngốc nghếch của Trúc Giang mỗi khi bị hắn chọc...sự dâm đãng đến dễ thương của bé con khi nằm dưới thân hắn...

Hắn yêu mọi thứ về bé con...yêu đến nghiện rồi nhưng vẫn không thể dứt bỏ được...

Hắn nguyện cả đời này hi sinh, bảo vệ bé con...dù cho có khó khăn đến cỡ nào...đau đớn đến cỡ nào...

Hắn nghiến chặt răng, hai mắt nhắm nghiền, cố gắng chịu đựng...

Hắn đau đến phát khóc rồi...hắn thực chịu không nổi nữa...

Cả người hắn bây giờ toàn vết thương hở, mỗi lần bị roi quất vào máu sẽ túa ra...

Hắn đau lắm nhưng biết làm sao bây giờ...

Bỗng dưng lão ta dừng tay lại, đứng thở hổn hển...

Sau đó lão ta quăng cái roi đi, cầm một cái dương vật giả cỡ lớn đầy gai góc một phát đâm vào.

Hắn lại đau đến ứa nước mắt.

Chỗ đó của hắn lần trước bị cưỡng hiếp, rách đến chảy máu...bây giờ lại bất ngờ bị thứ đó đâm vào, đau còn hơn sát muối ớt vào vết thương hở...

Lão ta không chút thương tình, cầm cái vật đó kéo ra kéo vào thật nhanh...thật nhanh...

Y Vân vẫn đang cố sức cầm cự...

Lão ta đẩy đến chán chê rồi lại tự mình thoát y, sau đó ngồi lên dương vật của hắn, đẩy nó vào bên trong mình...

Lão ta nhún nhảy trên người hắn thật khoái chí...lão cứ cười suốt...bàn tay thì cứ mơn trớn trên cơ thể hắn...

Cả đời hắn có chết cũng không bao giờ muốn làm với ai khác ngoài Trúc Giang, nhất là lão ta...thật gớm ghiếc...

Y Vân hắn cố hết sức đẩy thứ của mình ra khỏi người lão bằng cách nằm nghiêng sang một bên.

Lão ta bị thứ đó làm tuột ra khỏi cơ thể mình, đâm ra tức giận, lập tức xoay lưng về phía hắn, cầm hai chân hắn dạng thật mạnh ra.

Hắn bất ngờ bị dạng chân, động đến vết rách làm nó đau thấu xương...

Sau đó lão lại đẩy thứ đó vào trong người mình rồi nhún nhảy...

Tuy nhiên bởi vì cảm giác gớm ghiếc bên trong Y Vân quá cao...hắn không thể cương lên được...

Lão nhún mãi nó vẫn cứ mềm xèo làm lão vô cùng mất hứng.

- Không muốn làm với tao? Cơ thể mày cũng hay thật đấy Y Vân. Thôi được. Hôm nay như vậy là đủ rồi. Mai lại gặp nhé! Con chó của tao!

Lão ta gom quần áo trên sàn rồi sảng khoái rời đi.

Tưởng đâu đã thoát một kiếp rồi...nào ngờ lão vừa ra xong, mấy tên thuộc hạ của lão lại đi vào...

Đó cũng chính là những tên lần trước đã cưỡng hiếp hắn...

- Lâu lắm không gặp, xem chú em kìa. Có vẻ quyến rũ lên đấy!

Bọn chúng lại cười đùa với nhau...hệt như lúc trước khi cưỡng hiếp hắn.

Nghĩ đến bản thân lại phải chịu cơn đau như vừa nãy, nước mắt hắn lại rơi...rơi đến thương tâm...

Một đứa đến cầm chân hắn lên...một đứa đưa tay vào lỗ huyệt của hắn...

- Ái chà. Có vẻ như ông chủ đã mở rộng sẵn cho chúng ta rồi...vậy chúng ta hãy mau thưởng thức đi thôi chứ nhỉ?

Hắn lại bị chúng lôi ra chơi SM...

Cơ thể hắn đã đau đến mức hắn chỉ muốn cắn lưỡi chết quách đi cho xong.

Nhưng mỗi lần nhớ đến Trúc Giang lo lắng chờ đợi hắn ở nhà...hắn lại không biết phải làm sao...

Biết là phải cố gắng chịu đựng...nhưng đến bao giờ đây?

Rồi hắn sẽ còn phải chịu đựng đến mức nào nữa?

Phải rồi. Lần trước Trúc Giang cũng bị tra tấn bởi Nam Lộc...hay gọi cách khác là bởi chính thứ thuốc của lão ta làm ảnh hưởng...

Bé con của hắn...chắc hẳn là đau lắm...

Thế mà hắn có nhiêu đây vẫn không chịu nổi...hắn thật đáng chết mà...

Bé con của hắn...dù cho có bị mất cả mạng sống, hắn vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận, miễn là để cho bé con của hắn được bình an vô sự...

Bé con của hắn ở nhà đang ra sao rồi nhỉ?

Không có hắn ở nhà, có chịu ăn uống đầy đủ hay không?

Không có hắn nằm bên cạnh...liệu bé con có ngủ được hay không?

Bé con...Trúc Giang...em hãy cố gắng lên...hãy chờ anh về nhé! Anh nhất định sẽ về bên em...dù có bị mất đi bộ phận cơ thể, anh vẫn sẽ ráng giữ cái mạng sống này...để về với em...

Bé con ở nhà chờ anh đừng có khóc nhé! Nếu không anh sẽ đau lòng lắm...

Ở nhà không có anh cũng đừng tuyệt thực...phải ăn uống đầy đủ, giữ sức khoẻ có biết không hả?

Nhớ chưa bé con? Phải chờ anh về đấy nhé!

Y Vân từ từ chìm vào giấc ngủ...

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro