#36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Vân hắn đem Trúc Giang đặt nhẹ nhàng lên giường trong phòng khách sạn, đưa tay vuốt tóc cậu, nhìn cậu đầy lưu luyến rồi mới rời đi.

Lần này có lẽ hắn sẽ phải rời xa cậu hơi lâu. Dù biết cậu hẳn sẽ chịu không nổi nhưng hắn đâu còn cách nào khác.

Hắn chậm rãi bước ra khỏi phòng khách sạn, lấy tay ngoắc ngoắc Lam Vân đi theo.

- Này, mày ngoắc anh mày như gọi chó thế đấy hả?
- Bây giờ em không có tâm trạng đâu. Anh mau giúp em giải quyết chuyện này cho xong đi, càng kéo dài chỉ càng khổ cho hai bên hơn thôi.
- Haizz. Anh bó tay mày rồi đấy Y Vân.
.
.
.
.
.
.
.
- Thưa ông chủ, mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi ạ. Chỉ còn chờ con mồi mắc bẫy nữa thôi ạ.
- Tốt lắm. Tao sẽ trả lại tự do cho mẹ của mày.
- Dạ con đội ơn ông nhiều lắm ạ.
- Mày mau cút cho khuất mắt tao đi.
- Dạ dạ.

Lão ta cười ha hả đầy nham hiểm, ngồi trên cái ghế văn phòng xoay vòng vòng như bị tự kỉ. Hẳn là lão ta đang cố bắt chước những nhân vật phản diện trong phim Hàn đây mà.
.
.
.
.
.
.
.
Đến khi phiên toà tiếp theo diễn ra, Y Vân hắn đã cùng với Lam Vân đi vào với vẻ mặt rất kiên cường chuẩn bị thực hiện kế hoạch cuối cùng và cũng là kế hoạch đau đớn nhất.

Lão ta thấy Y Vân đi có một mình mới đắc chí cười hô hố.

- Hahahaha. Không mang theo thằng nhóc bảo bối của mày à? Hay là mày sợ nó thấy cái bộ dạng thua kiện thảm hại của mày? Chỉ là mấy con kiến nhỏ bé sao có thể hại được tao. Hahahahaha.

Hắn lườm lão đến cháy cả mặt lão nhưng rốt cuộc hắn vẫn không hé răng ra nói câu nào.

- Haha. Sao thế? Không cãi lại được à?

Hắn im lặng.

- Thằng nhóc thối tha kia! Mi có bị điếc không đấy ? Sao câm như hến vậy hả?

Hắn vẫn im.

- Mày! Được lắm! Dám khinh tao! Rồi mày sẽ biết hậu quả sớm thôi!
- Ông đừng có vội đắc ý. Có thể ban đầu ông sẽ có lợi thế nhưng về sau tôi sẽ lấy lại tất cả từ tay ông và đưa mọi thứ trở về quỹ đạo của nó. Ông cứ chờ đấy!
- Ô vậy cơ à? Tao sợ quá. Hahahahahaha.

Hắn chẳng màng đến có tên điên nào vừa vào toà án đã tự kỉ một mình suốt từ nãy giờ, cứ bình thản ngồi ôn lại những kế hoạch mình đã vạch ra.

- IM LẶNG! Từ bây giờ, phiên toà chính thức được bắt đầu! Mời bị cáo lên trước vành móng ngựa!

- Rồi cậu Y Vân, như đã hứa ngày hôm trước, cậu có chứng cứ gì để chứng minh bị cáo Nhan Trình Khải có tội hay không?
- A dạ...

Hắn đứng bật dậy với vẻ bất ngờ rồi vờ gãi đầu.

- Dạ thưa thẩm phán, hôm qua vì bất đắc dĩ quá tôi mới xin dời lại phiên toà, cơ mà vì tôi chỉ dám xin gia hạn một ngày nên tạm thời tôi chỉ có thể tìm được những bằng chứng này.

Hắn chìa mấy tờ giấy ra.

Thẩm phán cầm mấy tờ giấy hắn đưa, xem xét một lúc lâu.

- Thưa thẩm phán, với những gì tôi mang đến ngày hôm nay, tôi xin khẳng định rằng những lời bị cáo Nhan Trình Khải khai ngày hôm qua đều là dối trá. Thực chất ra mẹ của vị tài xế kia đúng là đã mất, nhưng là mất khi anh ta mới chỉ có 15 tuổi. Cơ mà 15 tuổi là chưa đủ tuổi được lái xe. Vậy nên là có hai khả năng: nếu như bị cáo Nhan Trình Khải đã nói dối thì hẳn bị cáo cũng đã có ý muốn che giấu một bí mật nào đó. Còn khả năng thứ hai, nếu như những lời bị cáo nói hoàn toàn là sự thật thì bị cáo đã phạm vào tội bóc lột sức lao động của trẻ em khi bắt anh ta làm tài xế cho mình khi anh ta chỉ mới khoảng 15 tuổi.

Vị thẩm phán gật gù tỏ vẻ đồng ý rồi mới quay sang lão Nhan Trình Khải.

- Vậy thì phía bên bị cáo có gì muốn nói hay không?
- Thưa thẩm phán, cũng có thể thân chủ của tôi thực sự thấy vị tài xế của mình tâm lý không ổn định nên mới đoán bừa là mẹ anh ta mất. Kì thực ông Nhan cũng rất quan tâm đến tài xế của mình. Nào có chuyện bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên như cậu Y Vân đã nói được. Vậy nên mong cậu Y Vân đừng ghép cái tội đó cho thân chủ của tôi.

- Vậy thì Y Vân, cậu còn chứng cứ nào khác hay không? Chẳng hạn như chứng cứ chứng minh tâm lý của tài xế bị cáo vẫn luôn bình thường cho đến bây giờ?
- Thưa thẩm phán, tôi có mang!

- Nhưng thưa thẩm phán, tôi có thể khẳng định rằng tài xế của thân chủ của tôi vẫn luôn rất sợ bác sĩ nên anh ta đã không đi khám. Thân chủ của tôi và những người sống quanh đó có thể làm chứng!
- Mời bị cáo lên tiếng.

- Tôi xin thề những gì tôi sắp nói sau đây đều là sự thật. Thưa thẩm phán, tôi trước giờ vẫn luôn rất thương người, vậy nên là khi tôi thấy tài xế của mình vì chuyện gì đó mà lâm bệnh, tôi rất thương nó vì tôi xem nó như là con của mình, tôi cũng đã khuyên nó đi bệnh viện cơ mà nó nhất định không chịu đi. Có lần vì bệnh nặng quá, tôi bắt buộc phải đưa nó đi bệnh viện mà nó không chịu đi nên tôi và nó cũng giằng co một lúc ngay cổng, những người hàng xóm quanh đó đều chứng kiến cả.

- Đúng rồi đó thưa thẩm phán! Chúng tôi đã chứng kiến họ giằng co ngay cổng rất lâu mà thằng nhỏ vẫn không chịu nghe lời đấy!
- Không được lên tiếng khi tôi chưa cho phép!

Flashback.

- Thưa ông, con hứa lần sau sẽ cẩn thận mà! Xin ông đừng đuổi con đi!
- Mày mau cút cho khuất mắt tao! Vì mày mà suýt nữa tao ngồi tù bóc lịch rồi đấy!
- Thưa ông, con xin lỗi mà! Con bất cẩn quá! Giờ ông đuổi con đi con không biết phải về đâu nữa. Con cũng không còn tiền để về với em nhỏ và cha ở dưới quê. Mong ông cưu mang con một lần ạ!
- Tao không thủ tiêu mày là may lắm rồi! Mau cút đi!
- Xin ông mà! Đừng đuổi con đi!
- Suỵt! Có người tới kìa! Mày mà làm bại lộ nữa tao chặt thịt mày cho hổ ăn đấy nhé!
- Thưa, con không dám.
- Con bị bệnh nặng lắm rồi, mau nghe lời ta, đi bệnh viện đi!
- Không! Con không muốn đi!
- Con phải đi! Không sẽ không tốt!
- Con không muốn! Xin đừng ép con nữa a!
- Không muốn cũng phải đi! Bệnh nghiêm trọng lắm rồi!
- Dù thế nào con cũng không đi đâu hết!
- Người ta cũng đi rồi, đừng có đóng kịch nữa, mau cút đi.
- Nãy giờ con đâu có đóng kịch, con thực lòng không muốn đi mà!
- Lại còn dám cãi tao? Mày mau cút đi không tao cho mày xuống mồ chung với mẹ mày bây giờ!
- A con xin lỗi ông! Con còn em nhỏ, còn cha già chưa báo hiếu, xin ông đừng làm hại đến con! Con là nguồn sống duy nhất của họ rồi ạ!
- Biết điều thì mau cút!!
- Dạ dạ.

End flashback.

[Vở kịch năm đó đúng là có hiệu quả thật. Cũng may là ta nhìn xa trông rộng.]

- Vậy thì còn ai có ý kiến gì nữa không?

Tất cả im lặng.

- Vậy thì phiên toà sẽ tiếp tục sau nửa giờ nữa!
.
.
.
.
.
.
.
- Sau những gì được thấy và được nghe, toà phán rằng bị cáo Nhan Trình Khải vô tội. Nhưng vì cậu Mạc Y Vân đã cố ý đi kiện bị cáo dù cho không có đầy đủ chứng cứ, toà phán Mạc Y Vân có tội cố ý bôi nhọ danh dự của người khác, phạt giam một tuần! Bãi toà!
- Ơ nhưng thẩm phán à!

- Này! Cậu kia im lặng đi! Bãi toà rồi còn không nghe thấy à?

- Hahahahahaha! Vậy mà hồi nãy còn mạnh miệng bảo sẽ trừng phạt tao cơ đấy! Nhìn xem cái bộ dạng của mày bây giờ đi! Tao được trắng án, còn mày bị bắt giam! Hahahahahaha! Mạc Y Vân à Mạc Y Vân, mày làm tao mắc cười chết mất! Hahahahahaha!

- Mau bắt Mạc Y Vân lại !

Mạc Y Vân bị giải đi với cái còng sau lưng, mắt hắn vẫn không lộ ra chút biểu cảm nào. Dường như là hắn đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra rồi vậy.

Mặc dù toà chỉ phán là giam hắn một tuần, những vị công an ở đây lại cố ý đánh đập hắn, lấy lý do là hỏi cung.

Hắn bị quất bầm dập, máu me không vẫn một mực kiên quyết im lặng, không hé răng nửa lời.

Hắn bị quất cho tới khi bất tỉnh bọn họ mới tha cho hắn, cơ mà cũng chẳng có ai thèm đưa hắn đi chữa vết thương. Dường như bọn họ đã bị tiền của Nhan Trình Khải làm mù mắt cả rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Khi hắn vừa bị giam thì Lam Vân đã trở về với ông bà Mạc, luôn miệng an ủi rằng Y Vân và Trúc Giang sẽ sớm trở về bên nhau và thành công trừng phạt tên ác quỷ Nhan Trình Khải, đưa mọi thứ trở về với quỹ đạo của nó.

Còn Trúc Giang vừa mở mắt ra, thấy mọi thứ xung quanh tối thui, trống trải, cậu bắt đầu lo sợ, vội vàng bật dậy chạy đi kiếm Y Vân.

Cậu chạy xuống bàn tiếp tân hỏi thăm thì được biết là hôm trước hắn vừa ẵm cậu lên thì đã nhanh chóng rời đi ngay sau đó.

Cậu chạy ra khỏi cửa khách sạn mới nhận ra cái khách sạn này nằm đối diện và cách toà mấy căn. Trúc Giang mới băng qua đường rồi chạy đi kiếm hắn, không màng đến tính mạng của bản thân dù đã xém bị tông mấy lần.

Cậu chạy đi hỏi mấy người đang tụ tập gần đó thì được họ tường thuật lại.

Tim Trúc Giang như nghẹn lại khi nghe hắn bị bắt giam. Cậu ngay lập tức chạy vào trại giam kiếm Y Vân thì thấy hắn đang bị hỏi cung một cách rất tàn bạo.

Toàn thân hắn chỉ có mỗi cái boxer, máu bê bết. Hắn bị mấy cảnh sát đứng xung quanh cầm roi da quất, có nhiều người thậm chí còn lấy chân đá hắn như đá một trái banh.

Hành hạ một lát họ thậm chí còn lột miếng vải còn lại duy nhất trên người hắn ra rồi liên tục đánh, đá vào hạ bộ của hắn khiến hắn cuộn tròn người lại đầy đau đớn. Thế nhưng họ lại phối hợp với nhau duỗi thẳng người hắn ra rồi một đám xúm nhau lại trêu chọc cậu bé của hắn.

Sau đó chúng lại dạng chân hắn ra rồi làm tình tập thể khiến nước mắt nước mũi Mạc Y Vân tuôn ra xối xả.

Trúc Giang đứng ngay cửa nhìn vào mà bị sốc đến mức bất tỉnh luôn tại chỗ và được một người tốt bụng đưa vào bệnh viện.

Làm tình xong họ quăng Mạc Y Vân vào một góc, mặc cho hắn bị bất tỉnh và thương tích đầy người.

Sau đó phóng viên của mấy tờ báo lá cải từ đâu lại xông vào, sau đó lại còn được bọn họ mở cửa phòng giam cho vào chụp hình.

Sau đó 15 phút tin tức bắt đầu lan truyền chóng mặt.

Hình ảnh Mạc Y Vân trong phòng giam bị chụp rất sắc nét, bọn chúng chỉ che mỗi vùng kín của hắn lại, tất cả còn lại phô ra hết rồi đăng với tiêu đề:

"Nam diễn viên đình đám Mạc Y Vân thua kiện, bị đánh hội đồng đến chết."

Quả thực tấm hình đó trông rất giống người chết, nhưng sự thật là hắn vẫn còn sống!

Tin tức lan truyền tới tai nhà Mạc, hai ông bà một người lên huyết áp, một người lên cơn đau tim, đều được Lam Vân đưa vào bệnh viện, nằm gần Trúc Giang!

Sau khi chăm sóc cả ba, Lam Vân trở về phòng giam tìm Mạc Y Vân thì phát hiện ra toàn bộ lực lượng cảnh sát đã bị bất tỉnh, còn Mạc Y Vân thì đã biến mất!

Trên sàn còn đọng lại những vũng máu bầm của Mạc Y Vân, những bãi tinh dịch tanh nồng do bọn chúng để lại, một vệt máu còn đỏ tươi còn sót lại sau khi quan hệ bằng cửa sau của Y Vân.

Tim Lam Vân như thắt lại. Rốt cuộc em đã phải chịu đựng những gì vì Trúc Giang vậy hả Y Vân ?

Ôi em trai tôi !

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro