#32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc Trúc Giang bị bắt cóc mà bị lan truyền ra ngoài hẳn sẽ rất phiền phức, vậy nên Y Vân hắn không thể nhờ đến cảnh sát được mà chỉ có thể tự hắn đi tìm.

Hắn thực là để lạc cậu đến mức sắp điên rồi. Ngày đêm chỉ miễn cưỡng ăn được một ngày một bữa, ngủ chừng ba tiếng là nhiều.

Bảo bối của hắn, hắn trân trọng như đồ vật dễ vỡ vậy, bây giờ lại lạc vào tay người khác, không biết bé con của hắn có làm sao không.

Hắn, hắn điên mất rồi. Phải làm sao mới tìm ra cậu được đây? Không có cậu hắn sẽ chết mất.

Người nào thấy hắn cũng đều lắc đầu, thở dài. Thực sự họ muốn giúp lắm nhưng chẳng biết nên giúp cái gì khác ngoài đi tìm cậu trong vô vọng.

Mà thôi kệ, dù có là vô vọng cũng phải tìm.

Chỉ còn vỏn vẹn bốn ngày nữa là đến phiên toà rồi mà Trúc Giang vẫn mất tích. Thật là làm Y Vân hắn tức chết mà.

Trúc Giang ơi, em đâu rồi? Mau lên tiếng đi. Em đừng trốn anh nữa hãy mau ra đây. Anh chịu thua. Vậy nên hãy quay trở về trừng phạt anh đi có được không Tiểu Giang?

Hắn đau khổ tự dày vò bản thân, khắp căn phòng nồng nặc mùi ảm đạm.

Bỗng dưng hắn lỡ tay khua đổ cái gương rớt xuống đất, vỡ ra. Hắn cúi xuống cầm lấy mảnh vỡ thì bị đứt tay.

Bất chợt trong thâm tâm hắn lại nổi lên một cảm giác bất an cực kỳ mãnh liệt.

Mắt hắn bắt đầu đỏ lên, tay chân hắn vô thức đứng lên rồi cứ thế nhắm về một hướng nào đó không rõ mà đi, miệng cứ lẩm bẩm:

- Không được. Tiểu Giang. Bé con. Không được. Em sẽ ổn thôi. Không ổn. Em phải không sao đấy Tiểu Giang. Không được. KHÔNG ĐƯỢC !!!!!
- Y VÂN !!!! KHOAN ĐÃ !!!! EM ĐI ĐÂU ĐẤY ?? ĐỪNG ĐI LUNG TUNG, TÂM LÝ EM ĐANG BẤT ỔN ĐẤY Y VÂN À !!!!

Hắn tăng tốc lên từ từ.

Thú thật thì hắn cũng không biết mình đang chạy đi đâu nữa. Hắn chỉ biết cắm đầu chạy như là đang nghe lời ai đó.

Chân hắn cứ liên tục chạy, quẹo hết ngõ này đến ngõ kia như là hắn rành đường nơi đó lắm vậy mặc dù đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến nơi này.

Hắn chạy một lát thì dừng chân trước một ngôi nhà.

- Ủa, mình chạy tới đây làm chi vậy ta? Rồi sao tự nhiên nãy bị mất bình tĩnh dữ vậy? Rồi giờ quên đường ra rồi, tí nữa lạc thì phải làm sao đây?

Hắn ngáo ngơ đứng trước cửa nhà người ta gãi gãi đầu.

"Y Vân"

- Ai? Ai kêu vậy? Ủa mà sao không nghe tiếng? Nó tự nhảy vào đầu mình luôn sao?

"Ta giúp con đến đây thôi. Còn lại con tự mình giải quyết lấy. Trúc Giang nó đang ở trong. Con mau vào làm thủ tục cuối cùng. Tiểu Giang nó cần con."

- Hả? Ông là ai? Ủa mà sao ông biết Tiểu Giang ở trong đó? Rồi còn vụ thủ tục gì đó nữa?

"Cứ ngoan ngoãn nghe lời ta đi. Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Tiểu Giang nó chỉ còn chưa đầy 15 phút nữa để sống. Con mà chậm trễ nó sẽ ra đi mãi mãi luôn đấy."

- CÁI GÌ?? Không. Tiểu Giang. TRÚC GIANG !!! ANH ĐẾN ĐÂY !!!

Hắn chạy đến trước nhà định mở cửa vào nhưng bị tên gác cổng chặn mất.

- Chết tiệt!
- Anh là ai? Đừng có mà tự ý xông vào nhà người khác như thế!
- Đm.

Hắn điên đầu xoay xoay đi kiếm vũ khí chiến đấu.

- Thôi được, là tôi nhận nhầm nhà. Tôi đi đây.

Hắn chợt thấy một cái cây sắt dính đầy máu bị quăng ngay bụi lùm.

- Ừm. Có hơi gớm nhưng mà có còn hơn không. Anh bạn! Mau lại đây chỉ đường cho tôi với!

Hắn cười cười, đứng im một chỗ vờ như chuẩn bị đi tới.

- Ừm. Sao thế? AAAAAAA

Hắn lập tức khống chế tên bảo vệ rồi dùng lực đánh một quyền vào ót, tên bảo vệ lập tức nằm xụi lơ.

"Này, vậy cái cây sắt kia để làm gì?"

- Kệ tui chớ. Tại nãy lỡ quên mất mình còn có chiêu này thôi mà.

"À mà cái cây đó...à không máu trên cái cây con đang cầm ấy, là của Tiểu Giang đấy."

- CÁI GÌ ???? CHẾT TIỆT !!!! TÊN KHỐN NÀO ????

Hắn xông vào bên trong.

Hắn thực là mất tận 10 phút để giải quyết đống vệ sĩ, người làm bên trong nhà gã đàn ông kia. Vậy nên là hắn chỉ còn vỏn vẹn gần bốn phút.

Vừa giải quyết xong tên cuối cùng là hắn cũng vừa thấy một gã đàn ông bước ta từ một căn phòng, một tay cầm con dao đầy máu, một tay cầm một cái cưa cũng đầy máu.

Mặt hắn trắng bệch. Tiểu Giang, không phải chứ? Không phải máu của em đâu đúng không? Em vẫn an toàn mà đúng không?

"Y Vân. Chỉ còn ba phút. Mau giải quyết hắn đi. Con sắp hết thời gian rồi."

- Đcm.

Hắn lao đến, dùng hết sức bình sinh cộng với những cơn tức giận kiềm nén trút giận lên Vương Nam Lộc.

Một phút lặng lẽ trôi qua. Liệu Y Vân có làm kịp?

25...

24...

Hắn vẫn đang vật lộn với Vương Nam Lộc.

23...

22...

21...

20...

Vương Nam Lộc đã khống chế được hắn.

Không. Tiểu Giang. EM KHÔNG THỂ CHẾT !!!!

Hắn vùng dậy.

19...

18...

17...

16...

15...

Hắn đã giành được vũ khí từ trên tay Vương Nam Lộc.

14...

13...

Vương Nam Lộc ngã quỵ trên nền đất. Máu lên láng. Môi nở một nụ cười hạnh phúc.

Còn lại đều trông cậy vào cậu cả đấy, Y Vân! Tiểu Giang, xin lỗi vì anh đã không giúp gì được cho em mà còn làm hại em, em phải sống để báo thù cho anh biết chưa hả?

Đây mới là Vương Nam Lộc thực sự. Vậy thì Vương Nam Lộc kia từ đâu ra?

"Mi chưa có chết. Đừng vội nói lời trăn trối."

12...

11...

10...

Hắn xông vào phòng.

"Lấy máu của con hoà với máu của Tiểu Giang. Mau! Không còn thời gian để con đứng nhìn nữa! Đừng để cảm xúc bị chi phối! Mau lên!"

Hắn vừa vào đến phòng, nhìn thấy cảnh tượng bên trong đã lập tức đứng hình.

Đây...

Đây có phải là trong phim kinh dị không vậy?

Còn Tiểu Giang của hắn...Tiểu Giang của hắn...đã trở thành nạn nhân trong bộ phim kinh dị đó...

9...

8...

Trúc Giang thân thể bị chặt đứt mất hết tứ chi, bụng lòi hết nội tạng ra ngoài, cái đầu bị chặt chưa đứt còn dính tòong teng trên cơ thể, những nơi còn lại đều bị rạch ra lòi hết cả thịt và mỡ bên trong, máu ngập thành sông.

Không.

KHÔNG !!!!!

Rốt cuộc Tiểu Giang đã phải trải qua những gì??

Tiểu Giang của Y Vân....

7...

6...

5...

Hắn lấy con dao đang cầm trên tay, rạch một đường lớn trong lòng bàn tay rồi chạm vào vũng máu dưới sàn.

4...

3...

2...

1...

"Y Vân, con chậm mất một giây rồi..."

- Cái gì? Không. Không thể nào. Tiểu Giang. TIỂU GIAAAAAAAAANG !!!!!! KHÔOOOOOOONG !!!!!

Hắn cứ gào thét một hồi cho đến khi mệt lả thì nằm xuống khóc thút thít.

- Y Vân? Anh sao vậy? Em đang ở đâu? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Sao người em toàn máu vậy?

Hắn đông cứng người.

Hắn sợ. Hắn đang thực sự rất sợ. Hắn sợ khi quay lại sẽ là một bé con của hắn đang nhìn hắn với ánh mắt ngây thơ, thuần khiết, với cái đầu chưa đứt hẳn, tứ chi không còn và cả cơ thể bị rạch ra như trong phim kinh dị ấy. Hắn thực sự rất sợ. Bé con của hắn, thật tội nghiệp. Nếu có như vậy, hắn nguyện sẽ để cậu giết mình rồi cùng chết chung.

Hắn chầm chậm quay đầu lại.

- Anh sao vậy anh Y Vân? Đau cổ à?

Hắn quay hẳn người lại nhìn Trúc Giang.

Một bé con của hắn, với thân thể lành lặn và bình thường như trước kia. Tuy nhiên chỉ có thân thể cậu là lành lại nên mọi thứ vẫn còn y nguyên đó.

- Cái gì? Bé con, em...không sao chứ?
- Dạ em không sao. Anh có sao không vậy? Nhìn sắc mặt anh không được tốt lắm.

Bé con vẫn nhìn hắn với ánh mắt ôn nhu, lo lắng và trìu mến như mọi ngày.

Hắn mạnh mẽ chồm người đến ôm bé con vào lòng chặt cứng.

- Bé con, anh nhớ em quá! Nhớ em đến phát điên rồi...

Hắn ôm cậu khóc nức nở, cậu cũng vòng tay ôm lại hắn rồi cũng không nhịn được mà khóc theo hắn.

- Hức hức. Y Vân. Em ở đây mà. Hức. Anh khóc cái gì chứ. Em không sao. Hức. Làm em khóc theo rồi này. Hức. Y Vân, mau nín đi. Hức.

Khóc một lát hắn mới sực nhớ ra...

- ÔNG KIA!!!!! <Y Vân>
- Con gọi ta? <Nhan Triệu Minh>

Một người đàn ông U40 xuất hiện.

- ÔNG SAO LỪA TA??? <Y Vân>
- Hahhahha ta xin lỗi. Cơ mà ta mới gần 35 tuổi thôi nên đừng gọi ông, nghe già quá. <Nhan Triệu Minh>
- Ông nói xạo. <Y Vân>

Y Vân lườm.

- Ừ thì ít nhất vẻ ngoài của ta hiện giờ cũng là lúc ta đang trong độ tuổi gần 35 mà, vậy nên cũng đâu có sai. <Nhan Triệu Minh>

- Cho con hỏi, chú là ai vậy ạ? Sao lại tự dưng xuất hiện ở đây? <Trúc Giang>
- Ái chà con trai của ta! Con dạo này sao rồi? Khoẻ không? <Nhan Triệu Minh>

- Ông còn hỏi? <Y Vân>

Y Vân lại lườm.

- Được rồi ta xin lỗi. Con trai, ta chính là ba của con đây! <Nhan Triệu Minh>

- À, về vụ này, thực ra, Trúc Giang không phải là con ruột của chú mà là cháu của chú đó. Thật tiếc là chú mất trước khi biết ra được sự thật. Trúc Giang là con của Nhan Trình Khải và vợ của chú. Thực ra lỗi là do Nhan Trình Khải đã cưỡng hiếp vợ chú nên xin chú đừng đổ lỗi cho dì. <Y Vân>
- Sao cơ??? <Nhan Triệu Minh>
- Ngày xưa hình như chú đã từng qua lại với dì Chử Ái phải không chú? <Y Vân>
- Ừ, mà sao vậy? <Nhan Triệu Minh>
- Dì ấy đã quyết định giữ lại đứa con ấy rồi. <Y Vân>
- Cái gì?? <Nhan Triệu Minh>
- Con trai dì ấy tên là Minh Hà Khải, hiện đang trong trại trẻ mồ côi, rất ít nói nên dù đã đủ tuổi đi làm, cậu ấy vẫn ru rú trong nhà. Mỗi lần đi học về đều chỉ thu mình lại trong góc nhà. <Y Vân>
- Sao cơ?? À mà có hơi bất ngờ nhưng đây không phải là trọng điểm. Các con có biết ta đã phải năn nỉ Thượng Đế dữ ác lắm ổng mới đồng ý giúp cho hai con không? <Nhan Triệu Minh>
- Ý chú là sao? <Y Vân>
- Con sẽ biết sớm thôi. <Nhan Triệu Minh>

Ba Trúc Giang cười hiền từ rồi từ từ biến mất.

- Cuối cùng ta cũng có thể mãn nguyện rồi. Ta yêu hai đứa nhiều lắm, Y Vân và Trúc Giang. Hãy sống hạnh phúc nhé! <Nhan Triệu Minh>

Tức thì, Tĩnh Lục lập tức gọi điện thoại cho hắn.

- A lô.
- Y Vân!! Tao báo cho mày một tin mừng!! Cái loại thuốc mày nhờ tao chế ấy, đã thành công rồi!!
- Thuốc gì cơ?
- Mày thật là mau quên quá đó Y Vân. Cái thuốc làm cho con trai có thể mang bầu á.
- Cái gì??? Cái đó...thật là thành công rồi hả???
- Chứ sao. Tao mà. Cơ mà tao nghĩ là thằng nào bị xuất vào trong mới mang được. Có nghĩa là mày trăm phần trăm sẽ không mang đâu nên đừng lo.
- Thằng này, lại nói nhảm cái gì vậy? Tao lúc nào chẳng nằm trong? Không cần mày phải nói. Rồi thì giờ cút đi nhé! Tao phải đưa Tiểu Giang đi nghỉ dưỡng, lấy sức khoẻ sau này tạo baby mới được. Đừng làm phiền tao nữa.
- Ơ hay cái thằng này?? Mày nói chuyện thế với người đã giúp mày đó h...

*tút tút tút*

Thằng bạn khốn nạn!

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro