#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc hắn giựt được cây kim ra khỏi tay, hắn đã như bán sống bán chết mà chạy đi tìm cậu.

Không thể! Hắn không thể mất cậu được!

Hắn điên cuồng chạy từ ngõ này đến ngách kia nhưng không tài nào tìm được cậu.

Hắn bắt đầu tuyệt vọng, nước mắt đã lưng tròng.

Hắn ra ngoài vườn cây của bệnh viện định thần lại một chút thì thấy từ đằng xa có một cảnh giằng co của một cậu con trai khá nhỏ con và một người đàn ông cao lớn.

Hắn trong phút chốc đã tưởng tượng ra đó là cậu. Hắn cười cười, vươn tay hướng về phía cậu định đi tới nhưng rốt cuộc hắn lại thu lại nụ cười đó, rút tay lại vì nghĩ chỉ là do mình tưởng tượng ra.

Hắn chậm rãi đi ngược vào trong.

Đi được một lúc hắn chợt nhớ ra bệnh viện có camera liền lập tức đi đến phòng camera xem.
.
.
.
.
.
.
.
Trúc Giang trong phút chốc đã cảm thấy như hắn đã vụt khỏi tầm tay của mình, liền đau đớn lén trốn đi ra vườn sau của bệnh viện mong tâm tình sẽ ổn định lại một chút.

Dù thế nào cậu cũng tin tưởng hắn, tin tưởng vào lời hứa của hắn. Cậu thật sự tin hắn sẽ không bỏ cậu mà đi. Cậu tin rằng hắn sẽ mãi bên cậu.

Tuy nhiên nhìn thấy cảnh đó thì ai mà chẳng đau?

Vậy nên là dù có biết đây chỉ là nhất thời, Y Vân hắn thực sự không có ý như vậy, Trúc Giang vẫn rất đau.

Tuy nhiên khi đang đi dạo trong vườn bệnh viện, cậu bỗng dưng đụng phải ai đó.

- A xin lỗi.
- Là em đấy à Trúc Giang?
- Anh Nam Lộc?
- Em dạo này sao lại biến đâu mất, làm anh lo chết. Mà em cũng có vẻ thay đổi nhiều lắm đó, kể từ cái lúc anh không gặp em. Coi bộ em cũng đang hạnh phúc lắm nhỉ.
- Dạ. Anh đừng lo cho em. Em vẫn ổn mà.
- Xem kìa. Cả lời nói cũng dài hơn trước. Có ai đã thành công chữa bệnh cho em à?
- Dạ.

Trúc Giang mặt thoáng ửng hồng khi nhớ về Y Vân.

Nam Lộc thì mặt có vẻ buồn buồn.

Kỳ thực Vương Nam Lộc chính là hàng xóm trước kia của cậu. Mỗi khi dì dượng của Trúc Giang bạo hành cậu hay bóc lột sức lao động của cậu, đều là anh âm thầm giúp đỡ Trúc Giang. Khi bọn họ vắng nhà thì anh cũng lẻn sang nói chuyện với Trúc Giang cho cậu đỡ buồn hòng giúp cậu chữa bệnh trầm cảm.

Tuy nhiên suốt 10 năm trời cậu chuyển về sống cạnh anh, anh vẫn luôn giúp cậu như thế, nhưng cậu tuyệt nhiên vẫn không thay đổi chút gì nhiều, chỉ là gật đầu thay cho lời cảm ơn và hành động thay cho lời xin lỗi. Anh đã rất cố gắng nhưng có thế nào cậu cũng không chịu mở lòng với anh, anh không thể chữa khỏi căn bệnh ấy cho cậu.

Ấy thế mà vừa ở với Mạc Y Vân có mấy tháng, cậu đã lập tức khỏi bệnh làm anh cảm giác có chút thua cuộc.

Kỳ thực Nam Lộc ban đầu chỉ là thương hại Trúc Giang, nhưng không biết từ bao giờ nó đã trở thành tình yêu. Tuy nhiên hành động của anh đối với cậu vẫn không đổi, vẫn ôn nhu, ấm áp như ngày nào.

Anh vẫn luôn mong chờ một ngày nào đó có thể đem cậu về nhà mình mà yêu thương, chăm sóc nhưng có lẽ cơ hội đó đã không còn.

Anh bất giác cúi xuống nhìn thật kỹ Trúc Giang lần cuối, mong rằng sau khi trở về sẽ cố gắng quên cậu đi mà sống tiếp.

Tuy nhiên vừa cúi xuống nhìn cậu thì Nam Lộc bất giác lại ngạc nhiên.

- Em...khóc đấy à?

Mặt cậu đỏ ửng, nước mắt nước mũi tèm lem.

- Chết thật, em quên không lau, để anh phải lo lắng rồi.

Cậu vừa lau, vừa hít mũi vừa cười cười.

- Mà sao anh lại ở đây? Anh không phải lại bệnh đấy chứ?
- À không phải anh bệnh. Anh tới chăm sóc mẹ anh. Bệnh cũ của bà ấy lại tái phát. Đã nhập viện từ tuần trước rồi.
- Bác gái có sao không anh?
- Giờ đã không sao rồi. Em đừng lo.

Anh cười, cực kỳ ôn nhu đưa tay lên xoa đầu cậu như trước kia.

Tuy nhiên lần này lại không giống lần trước. Anh vừa đưa tay lên cậu đã vô thức né đầu sang chỗ khác.

Tay Nam Lộc khựng lại giữa không trung, anh gượng cười rút tay về.

- A em xin lỗi anh Nam Lộc, em không có ý đó. Chỉ là em đã quen được một mình anh Y Vân xoa đầu rồi. Giờ có người khác đột nhiên lại xoa đầu em không quen. Hình như nó đã trở thành hành động quen thuộc của anh Y Vân rồi.

Còn anh thì sao Trúc Giang? Trước kia anh cũng rất hay xoa đầu em cơ mà? Em quên rồi sao?

- Em dám xem anh như "người khác" à? Bộ chúng ta là người xa lạ sao?
- A không phải. Em, em xin lỗi!
- Haha. Chọc em cũng thật vui.
- Xin anh đừng như vậy nữa mà!

Cậu trề môi ra.

Đừng như vậy nữa Trúc Giang. Nếu không anh sẽ không kiềm chế được mà đè em ra đây hôn mất.

- À mà anh quên mất. Làm sao em lại khóc đến thương tâm như vậy? Xem này, chúng ta nói chuyện đã lâu rồi mà mũi của em vẫn chưa hết đỏ. Nói anh nghe, lại có chuyện gì nữa? Hay là Y Vân làm em đau lòng?

Nam Lộc bất giác đưa tay lên xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng của Trúc Giang.

Nghe nhắc đến Y Vân, trong lòng Trúc Giang không khỏi cảm thấy sự ấm áp đang được len lỏi vào. Nhưng rồi hình ảnh vừa nãy của Y Vân trong phòng bệnh lại hiện ra khiến nụ cười ấm áp của Trúc Giang bị đông cứng dần. Sau đó cậu lại không nhịn được mà nước mắt tuôn ra như suối.

Anh bất giác đau lòng, không nhịn được liền đem cậu ôm vào lòng thủ thỉ.

- Đừng khóc. Em có biết nước mắt của em luôn là thứ làm cho anh đau lòng nhất không? Nhìn em trưởng thành qua từng năm tháng, anh rất vui. Nhưng anh lại không thể làm em để ý đến anh dù chỉ một chút. Anh không thể giúp em chữa khỏi căn bệnh trầm cảm. Tuy nhiên sau khi em về với Y Vân, chỉ sau mấy tháng ngắn ngủi, anh ta lại giúp em chữa khỏi. Anh ta như một vị cứu tinh của em vậy Trúc Giang à. Thực tâm thì anh không chấp nhận chuyện đó đâu. Suốt 10 năm ròng rã anh vẫn luôn cố gắng, vì sao ông trời lại không đền đáp cho anh? Vì sao anh ta chỉ mất có mấy tháng đã thành công trong khi anh cố gắng suốt 10 năm trong vô vọng vẫn không thể làm gì được cho em. Trúc Giang à, anh thật lòng yêu em, vậy nên nếu như anh ta làm em đau khổ đến mức này thì xin em hãy về nhà anh có được hay không? Anh sẽ chăm sóc em chu đáo hơn Y Vân nữa. Được không Trúc Giang?

Mắt Trúc Giang mở to đầy kinh ngạc.

- Anh...anh nói cái gì? Anh Nam Lộc à...đừng chọc em nữa nhé! Em...không thích đâu.
- Anh đâu có. Anh thật lòng mà.
- Em xin lỗi anh nhưng mà thực sự trong lòng em chỉ có Y Vân thôi, dù cho anh ấy có làm em đau cỡ nào thì người em yêu duy nhất cũng là Y Vân. Em sợ em đi theo anh rồi sẽ lại không nhịn được mà nhớ về anh ấy.

Cứ như thế, một người thuyết phục, một người từ chối.

Cho đến khi Trúc Giang chợt có một suy nghĩ táo bạo là, muốn chấm dứt được chuyện này thì cắn răng dứt khoát một tí.

Thế là Trúc Giang giơ tay lên, nhịn lại sự thương xót trong thâm tâm, tát Nam Lộc một cái thật mạnh.

- Em...em xin lỗi anh nhưng mà em phải làm vậy. Thực sự thì em không thể nào sống với anh như trước kia được nữa. Vì anh đã thay đổi rồi. Và cũng đừng đem bản thân anh ra so sánh với Y Vân. Em yêu Y Vân không phải vì anh ấy không có những khuyết điểm mà anh có. Vậy nên là...
- Y VÂN Y VÂN Y VÂN. LÚC NÀO EM CŨNG CHỈ CÓ HẮN TA. ANH THÌ THUA NÓ Ở CHỖ NÀO CHỨ? ANH THỰC SỰ ĐÃ MẤT HẾT MỌI THỨ RỒI, ANH KHÔNG THỂ MẤT EM EM CÓ HIỂU KHÔNG? NÓI CHO EM BIẾT, BÀ GIÀ NẰM TRONG BỆNH VIỆN KHÔNG PHẢI LÀ MẸ RUỘT CỦA ANH, BA MẸ ANH ĐÃ LY DỊ LÚC ANH CÒN TRONG BỤNG MẸ, MẸ ANH MẤT KHI VỪA MỚI SINH ANH RA, CHÍNH BÀ TA ĐÃ NUÔI ANH ĐẾN BÂY GIỜ. NHƯNG EM CÓ BIẾT SUỐT NHỮNG NGÀY THÁNG THƠ ẤU, BÀ TA ĐÃ KHÔNG HỀ ĐỐI XỬ VỚI ANH NHƯ MỘT ĐỨA TRẺ BÌNH THƯỜNG MÀ VẪN LUÔN GHÉT BỎ ANH CHỈ VÌ ANH ĐƯỢC CHỒNG BÀ TA MANG VỀ NUÔI, SAU NÀY CÒN ĐỔ THỪA CHÍNH ANH ĐÃ PHÁ HOẠI HẠNH PHÚC CỦA HỌ. SAU NÀY BA NUÔI MẤT RỒI, BÀ TA MỚI HỐI HẬN. NHƯNG TỘI LỖI VẪN CÒN ĐÓ, KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƯỢC! TRÚC GIANG À EM CÓ HIỂU KHÔNG? ANH KHÔNG THỂ MẤT EM! KHÔNG THỂ MẤT EM VÀO TAY TÊN KHỐN Y VÂN KIA ĐƯỢC! EM PHẢI VỀ VỚI ANH! PHẢI BÊN CẠNH ANH!

Nam Lộc nắm cổ tay Trúc Giang chặt cứng đến hằn cả năm ngón, một mực lôi cậu đi.

Trúc Giang vừa ngạc nhiên vừa đau đớn cố gắng vùng vẫy. Nam Lộc lại mạnh bạo hơn khiến vùng cổ tay cậu trắng toát, máu không thể lưu thông được.

- A! Đau em anh Lộc! Bỏ em ra! Em không đi đâu hết! Anh Nam Lộc! Mau bỏ em ra!

Nam Lộc không lôi cậu đi được, điên cuồng quay người lại, vác cậu lên cổ như cái khăn quàng cổ rồi đi mất.
.
.
.
.
.
.
.
Cái camera trong bệnh viện có cả hình ảnh lẫn âm thanh đầy đủ nên chỉ trong chốc lát, hắn đã nhìn thấy hết mọi thứ. Tuy nhiên, đến khi hắn lại nơi cũ thì người đã không còn.

Hắn gào khóc liên tục trước hình ảnh bé con của hắn yếu ớt chống cự lại gã đàn ông kia. Hắn đã mất cậu thật rồi!

Mọi người sau khi theo đít Y Vân cũng thở dài ngao ngán. Cảnh này lại xảy ra một lần nữa.

Hắn bắt đầu nhân lúc không ai để ý, lảo đảo đứng dậy rồi chạy biến đi mất.

Không ai biết hắn đi đâu, nhưng có thể nói là đầu óc hắn đã không còn được bình thường nữa rồi!

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro