#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là sao? Hahaha. Anh đừng giỡn nữa. Không vui đâu.
- Tôi đâu có giỡn? Tôi hỏi cậu là ai cơ mà?
- Anh...anh không nhớ em sao?
- Chúng ta thân nhau lắm à?
- Thì...cũng có thể cho là như vậy.

Trúc Giang lảo đảo đứng dậy.

- Có sao không đấy? Có vẻ như cậu đã chăm sóc tôi cả đêm nhỉ. Xin lỗi nhé! Làm phiền cậu rồi.
- Có gì đâu mà phiền chứ. Anh tỉnh lại là em vui lắm rồi.
- Nhìn cậu cứ như người yêu của tôi ấy nhỉ. Mà chắc không phải. Tôi nhớ mình đâu có bị gay.

Phập. Một mũi dao đau đớn cứa vào tim Trúc Giang. Nước mắt cậu tràn ra, chẳng may bị Y Vân nhìn thấy.

- Cậu...làm sao đấy?
- Không có gì đâu. Để em gọi bác sĩ.

Sau khi Trúc Giang đi, Y Vân ở lại ngồi suy nghĩ rất nhiều.

[Không lẽ cậu ta là người yêu mình thật? Nghe mình nói không phải gay cái là lập tức khóc liền. Không phải chứ? Hay cậu ta yêu đơn phương mình? Bị mất trí nhớ chán thật. Chẳng nhớ nổi cái mẹ gì hết. Vậy thì rốt cuộc cái bóng dáng mờ mờ ảo ảo trong ký ức của mình là sao đây? Người đó rốt cuộc là ai? Có quan trọng với mình hay không? Trông bóng dáng mảnh mai có vẻ giống cậu trai hồi nãy. Chắc là có thân nhau lắm nhỉ. Chỉ tại mình không thể nhớ ra nên mới đau lòng như thế.]

Bác sĩ đột nhiên bước vào cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

- Cậu Y Vân. Tôi đã nghe cậu Trúc Giang đây nói rồi. Vậy cho tôi hỏi cậu có nhớ mình là ai không? Có nhớ gia đình của mình không?
- Tôi nhớ mình là Mạc Y Vân. Đang chuẩn bị tham gia vào bộ phim đầu tay. Gia đình vẫn còn nhớ rõ.

- Đó...đó là ký ức của nửa năm trước. Trước khi cháu và anh ấy gặp nhau lần đầu tiên.

Trúc Giang mắt đọng nước, mặt hồng hồng tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Cậu Y Vân. Lúc tỉnh dậy cậu có thấy gì khác biệt không?
- Có. Lúc chưa mở mắt ra tôi cảm thấy đầu rất đau. Phải một lúc sau mới mở mắt ra nổi.
- Như vậy thì cậu đã bị mất trí nhớ tạm thời rồi. Tai nạn kia tác động không nhỏ đến phần não bộ, mất trí nhớ là điều không thể tránh khỏi. Nhưng đừng lo, sẽ lấy lại được sớm thôi. Nhưng khuyên người nhà bệnh nhân, cậu Y Vân vừa mới tỉnh lại, không nên cưỡng ép bắt cậu ấy phải nhớ lại, sẽ rất gây hại cho não bộ cậu ấy. Cứ để mọi chuyện đi theo hướng tự nhiên nhất. Chẳng hạn như có một hành động hay thói quen nào đó mà cậu ấy rất hay làm trong khoảng thời gian ký ức bị mất, nếu như cậu ấy vô tình lặp lại thói quen đó, có thể sẽ nhớ ra chút gì đó. Người nhà nhớ chăm sóc cho bệnh nhân cẩn thận. Nhớ phải kiêng hải sản. Vậy nhé! Tôi đi đây.

Bác sĩ đi rồi, cả nhà lại quay sang nhìn Trúc Giang với ánh mắt e ngại.

Trúc Giang đang nhìn về phía giường có Y Vân đang nằm đó, mắt đỏ ửng, nước mắt lại như trào ra một lần nữa, mặt đượm buồn.

- Trúc Giang, con cũng đừng có buồn quá. Nó sẽ nhớ lại nhanh thôi.

Y Vân bất giác ngước lên nhìn Trúc Giang, trong phút chốc tim lại bị hẫng một nhịp.

Trúc Giang quả thực rất giống một thiên thần.

Nhìn thấy cậu khóc, Y Vân không hiểu sao lại cuống quít muốn dỗ dành Trúc Giang.

- Đừng khóc, đừng khóc nữa. Thực ra ký ức tôi vẫn nhớ, có điều là có hơi mờ nhạt, mặt mũi tôi cũng không thể nhớ rõ. Nhưng nếu cậu gợi cho tôi một việc gì đó mà tôi đã làm với cậu thì biết đâu tôi lại nhớ ra thì sao. Vậy nhé. Đừng khóc nữa.

- Ngoan. Đừng sợ nữa. Không có ai hại em hết. Bọn họ không có ý xấu với em đâu. Bình tĩnh lại nào Tiểu Giang. Không sao đâu. Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em mà.
- Ngoan, đừng khóc nữa. Anh trở về bên em rồi. Anh hứa sẽ không rời bỏ em một lần nào nữa đâu.

Từng lời từng lời văng vẳng trong đầu hắn.

Sau khi nhớ ra được tới đó, hắn bất giác ôm đầu kêu la dữ dội.

- ARG....ĐẦU ĐAU QUÁ! AHH...H...

Hắn bất tỉnh.

- Người nhà bệnh nhân đừng lo lắng. Chỉ là hiện giờ não bộ cậu ấy đang cần nghỉ ngơi, khi nãy lại vô tình nhớ ra được một chuyện nào đó nên não bộ mới chịu không nổi, gây ra tình trạng như thế này. Chỉ cần để bệnh nhân nghỉ ngơi là đủ. Nhưng nhớ đừng cố để bệnh nhân nhớ ra một việc nào nữa. Việc này mà kéo dài trong một thời gian nữa, e là não bộ cậu ấy sẽ bị quá tải, nguy cơ bị mất trí nhớ vĩnh viễn rất cao. Nhưng sau ba ngày nữa thì sẽ ổn.

Cả nhà đau lòng nhìn Y Vân và Trúc Giang.

Hai đứa nhỏ này...rõ ràng là định mệnh của nhau. Ông trời còn muốn thử thách tụi nhỏ bao lâu nữa đây?

Mỗi người đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình thì bất chợt ngoài cửa có người mở cửa xông vào.

- Ơ...Hàn Nguyệt? Con...về nước rồi à?

Ba mẹ Y Vân có chút miễn cưỡng cười thân thiện với cô ta.

(Từ khúc này coi như Y Vân đã tỉnh dậy rồi nha)

Hàn Nguyệt chính là cô gái thanh mai trúc mã với Y Vân, đã đi du học khoảng mấy năm trước. Đã bị ba mẹ hắn và Y Vân phát hiện ra con người thật nhưng do cô ta quá ngốc nghếch mà không thể nhận ra.

- Con...làm sao biết Y Vân nó ở đây?
- Con xem tin tức, rồi con tới quầy tiếp tân kêu người ta nói số phòng của anh ấy.

Cô ta vẫn vô tư cười nói ồn ào, đặt cái đống cô ta cầm theo trên tay cái phịch lên bàn.

[Muốn làm bể cái bàn của người ta luôn à?]
[Người bệnh cần phải nghỉ ngơi. Một mình cô ta là đủ. Thêm mình gây loạn nữa Y Vân chắc sẽ không chịu nổi. Phải nhịn. Phải nhịn]

- Con nói cái gì mà người ta nói cho con biết số phòng vậy?
- Con biết anh ấy rất nổi tiếng, không dễ gì vào được đây nên con đã nói con chính là vị hôn thê của anh ấy. Vậy nên là họ lập tức để con vào luôn. Ba mẹ thấy con thông minh không?

Chết mẹ rồi. Vậy thì càng không nên để Y Vân xem tin tức. Bây giờ cái tin này chắc nó cũng lan tràn trên mạng rồi.

Ba mẹ Y Vân giựt giựt khoé môi. Rốt cuộc cô ta ăn cái giống gì mà ngốc thế? Làm vậy là hại Y Vân rồi có biết không hả?

Lam Vân lẳng lặng mở điện thoại lên, tay run run bấm vào tin tức xem thử.

"Vị hôn thê của nam diễn viên Mạc Y Vân đột nhiên xuất hiện. Phải chăng sự việc đồng tính chỉ là một vở kịch?"
"Tin đồn nam diễn viên Mạc Y Vân sắp có đám cưới. Vậy cậu trai trong tin đồng đồng tính của Mạc Y Vân là ai?"
"Tin đồn cậu trai người yêu của Mạc Y Vân chính là trai bao."
"Vị hôn thê của Mạc Y Vân vừa mới xuất hiện. Có phải là một nữ minh tinh?"

Lam Vân điên cuồng chạy xuống dưới. Đâu đâu cũng toàn thấy tin tức của Mạc Y Vân.

Lam Vân nhìn Hàn Nguyệt với một cặp mắt căm phẫn tuyệt đối. Anh hận không thể lao đến đấm cô ta mấy phát cho hả dạ.

- À ừ con giỏi lắm.
- Ba mẹ xem con đem cái gì nè? Con biết anh Y Vân đang bệnh nên có làm món súp hải sản cho anh ấy ăn cho khỏi bệnh nè! Chắc chắn sẽ rất ngon.
- Ừm. Con gái giỏi quá.

Cô ta múc ra chén rồi tung tăng chạy đến chỗ Y Vân.

- Anh Y Vân! Này là em tự tay làm đấy! Anh phải ăn hết đấy nhé! Ăn cho mau khỏi bệnh.

Cô ta múc một muỗng đưa đến miệng Y Vân.

Y Vân nhìn xuống cái muỗng, thấy trên đó có mấy con gì đen sì sì, lại còn như nhảy múa chọc tức hắn. Quả nhiên là không nên ăn cái này chút nào.

- Vậy thì phiền em quá. Để anh tự ăn được rồi.

Hắn cười cười, cố gắng đẩy cái muỗng ra.

- Không được! Để em đút cho. Anh ngồi đó nghỉ đi.

Cô ta õng ẹo một cái.

Hắn bất đắc dĩ đưa tay lên xoa đầu cô ta.

- Em ngoan quá. Nhưng mà không cần phải vậy đâu. Anh có thể tự ăn được.

Hắn đưa tay đỡ cái chén.

Trong phút chốc, Trúc Giang đã cảm giác đau lòng không tả nổi. Người đàn ông duy nhất cậu yêu, giờ lại cười nói, thân mật với người con gái khác? Lại còn nói bản thân chưa từng bị gay? Bây giờ muốn cậu phải làm sao?

Trúc Giang hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

- Chết thật. Em quên mang nước cho anh rồi. Anh đợi ở đây một lát em đi mua nước nhé!

Đợi cô ta ra khỏi phòng, Lam Vân lập tức giựt lấy cái chén trong tay hắn, đem đi đổ trong bồn cầu, rửa cái chén rồi kêu ba mẹ hắn đem cháo họ đã chuẩn bị sẵn cho hắn ăn. Bản thân anh đem luôn cái đống súp còn lại đi đổ, không cho Y Vân có cơ hội ăn nữa.

Ba mẹ hắn cũng gấp gáp cầm cái bình giữ nhiệt, cắm ống hút uống trà sữa vào rồi bắt hắn hút lấy hút để.

Hắn hút vừa hết, ba mẹ hắn cũng vừa vặn kịp cầm lấy cái bình thì cô ta bước vào.

- Anh...khi nãy anh thấy ngon quá nên ăn hết luôn rồi. Giờ...đem đi rửa. Haha. Em mua nước rồi sao?

Cô ta trên tay cầm hai chai nước suối ướp lạnh, hí hửng khoe hắn.

- Dạ! Em mua rồi nè! Anh có khát không? Mau uống đi.
- À không. Anh no rồi, không uống nổi nữa đâu.
- Vậy anh mau nằm xuống nghỉ đi. Đừng để ý tới em.

Sau đó cô ta nhảy lên ghế đối diện giường hắn ngồi chơi game ầm ầm.

Chơi một lát, cô ta lại bỏ máy xuống, nhảy đến ngồi cạnh giường Y Vân.

- Anh! Anh sao thế? Sao không ngủ? Nhớ em quá không ngủ được à? Cũng phải, xa em lâu rồi mà lị.
- À ừm. Phải phải. Là anh nhớ em.

Hắn có chút phân vân. Liệu cô gái này có phải là người bí ẩn trong ký ức của hắn không?

- À mà Hàn Nguyệt à.
- Anh không gọi em là Moon nữa à? Em giận.
- À ừ Moon, Moon à, anh vì đang tạm thời bị mất trí nhớ, không thể nhớ rõ lắm. Vậy nên anh muốn xác nhận một chuyện. Anh hỏi em nhé!
- Dạ? Anh hỏi đi.
- Em sẽ làm gì...nếu như một ngày nào đó, vì chuyện hôn nhân mà anh không thể tiếp tục làm diễn viên nữa?
- Thì em vẫn sẽ tiếp tục bên anh thôi. Vì Moon yêu anh mà.

Cô ta cười cười.

Rồi sau đó, Y Vân dường như đã có chút tức giận, không thể kiềm chế được nữa.

- Cô...
- Sao vậy anh? Đừng gọi em như thế chứ?
- Mau cút.
- Hả?
- Tôi nói cô mau cút.
- Anh lại chọc em nữa rồi. Lần này em không có bị mắc mưu nữa đâu. Moon yêu anh nhất mà.
- Tôi không giỡn. Cô mau cút.
- Nhưng...vì sao?
- Vì tôi không thể chịu nổi nữa rồi! Đừng tưởng chúng tôi không biết con người thật của cô! Một con người độc ác, hiểm độc, chỉ muốn tiếp cận chúng tôi vì tiền. Thế nhưng cô gái à, cô thật sự ngu ngốc đến mức không thể nhận ra chúng tôi đã cư xử khác với cô! Cô cũng ngu đến mức đi thăm bệnh mà không biết cái mẹ gì về những kiến thức nên có khi đi thăm bệnh. Đầu tiên là, người bị những vết thương hở tuyệt đối không ăn hải sản! Mà cô còn ngu ngốc đi làm súp hải sản rồi bắt tôi ăn hết. Tiếp theo là, người bệnh dạ dày còn yếu, chỉ nên uống nước đã nấu và phải còn ấm! Thế mà cô vẫn mua nước đóng chai ướp lạnh về! Còn nữa, ăn xong phải ngồi cho thức ăn tiêu khoảng nửa giờ rồi mới được nằm xuống! Thế mà cô vẫn bắt tôi nằm xuống ngủ! Rồi còn điều cuối cùng. Tôi biết cô đang lợi dụng việc tôi bị mất trí nhớ để tranh vị trí với Trúc Giang! Để sau này cô thâu tóm tài sản của nhà họ Mạc! Đừng tưởng tôi ngu ngốc đến mức đó! Nếu như cô thật sự là người tôi cần tìm, cô sẽ không trả lời như kiểu sẽ mãi ở bên tôi. Bởi vì, người tôi đang cần tìm, trước kia vì sợ bản thân sẽ gây ảnh hưởng đến thanh danh của nhà họ Mạc mà bỏ đi không một lời từ biệt. Bây giờ cô lại trả lời vẫn sẽ ở bên tôi. Còn nữa, đừng tưởng nếu việc đó xảy ra, tôi không làm diễn viên được thì vẫn sẽ có cơ hội làm trong công ty họ Mạc nhé! Vì một khi thanh danh đã bị huỷ hoại rồi, không chỉ tôi mà còn cả anh Lam Vân cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không có chuyện chỉ mất mỗi cái nghề mơ ước này của tôi không đâu. Vả lại vì sao tôi lại biết người tôi đang cần tìm là Trúc Giang? Vì em ấy nãy giờ đứng đó, dù không nói gì nhưng thật sự có vẻ rất lo lắng cho tôi nhưng lại không dám mở lời vì trước đó tôi đã lỡ lời, bảo là tôi không phải gay. Tôi còn thấy em ấy vì cô mà chịu không nổi, đã dọn đồ lặng lẽ bỏ đi trước rồi! Chết tiệt! Cái con thỏ ngốc tôi cần tìm luôn tìm cách bỏ đi mỗi khi thấy bản thân ảnh hưởng xấu đến tôi. Mà cô lại còn trơ trẽn tìm cách hại thanh danh của tôi bằng cách công khai bảo cô là vị hôn thê của tôi! Cô thật sự rất ngu ngốc Hàn Nguyệt ạ. Cô không có cửa lên làm con dâu nhà họ Mạc đâu vì ba mẹ tôi đã chấp nhận vụ việc tôi đồng tính rồi. Tôi rất hối hận khi vừa nãy nói với Tiểu Giang là tôi không nhớ mình bị gay. Cái con Hàn Nguyệt chết tiệt này! Phải đi tìm Tiểu Giang ngay!

Hắn giận dữ giựt hết đống kim trên tay rồi chạy biến đi tìm Trúc Giang.

- Y VÂN! Hay lắm! Xem cô đã làm gì kìa. Y VÂN!

Mẹ hắn vội đuổi theo hắn. Ba hắn tranh thủ gom hết đồ đạc theo trên người rồi cũng chạy theo. Lam Vân tiến tới tát cho cô ta một cái, chạy vào rửa tay cho sạch sẽ rồi mới chạy theo. Động phải mặt cô ta làm tay mình bẩn hết rồi!

Cô ta vẫn còn ngơ ra đó.

Chết tiệt ông già Nhan! Cứ nghĩ làm theo lời ông ta nói là mình sẽ có thể cùng với Y Vân sánh vai trên lễ đường được. Không ngờ không đạt được mục đích mà còn bị cả nhà họ Mạc hắt hủi. Nhan Trình Khải ông cứ đợi đó!

Hừ. Quả nhiên ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro