#26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y Vân à, tớ thích cậu"

Trúc Giang ngại ngùng cúi đầu xuống, tay cầm vạt áo mình vo đến nhăn nhúm, mặt ửng hồng.

Cũng thật may là ông đạo diễn muốn hai diễn viên chính diễn tự nhiên nên không đổi tên nhân vật mà lấy tên thật luôn.

Y Vân chứng kiến một màn này làm hắn mém nữa quên mất là mình đang diễn mà đè cậu ra hôn ngấu nghiến ngay tại chỗ.

Hắn bất chợt trợn mắt lên tỏ vẻ ngạc nhiên. Quả thực là hắn vừa nhập tâm vào nhân vật, vừa thực sự ngạc nhiên vì bé con của hắn không ngờ cũng có mặt như thế này, không biết cậu là đang diễn hay là thật nữa.

Hắn chậm rãi đi đến gần cậu rồi nhẹ nhàng ôm gọn cậu vào lòng mình.

Hắn đột nhiên lại không làm theo kịch bản làm đạo diễn và mấy người kia có chút bấn loạn. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì để hắn tự biến hoá kịch bản có khi lại tự nhiên hơn là cứng nhắc làm theo cái kịch bản như máy móc.

Trúc Giang trong lòng hắn cũng bấn loạn, đôi mắt to tròn long lanh mở to ra, toàn thân cứng đờ, tim đập mạnh. Trúc Giang dần dần quên mất là mình đang diễn, cứ như vậy mà làm theo cảm xúc của mình.

Thấy cậu không chịu nói lời thoại, mọi người cũng bắt đầu thầm la hét trong lòng. Một mình Y Vân tự chế kịch bản là đủ rồi, nay cả cậu nữa thì bao giờ mới trở lại kịch bản đây? Rồi cái vụ này còn xa bao nhiêu nữa? Mau mau trở về kịch bản đi, chúng tôi van hai người!

Giọng hắn trầm trầm, ấm áp khiến đầu óc cậu quay cuồng.

"Tớ cũng thích cậu, Trúc Giang à"

Sau đó hắn gắt gao ghì chặt cậu vào trong lòng mình.

Cái duy nhất giống với kịch bản là cái câu "tớ thích cậu", còn lại hai người đã tự chế kịch bản hết rồi. Thôi chúng tôi không thèm quan tâm nữa! Hai người làm gì thì làm! Chúng tôi biết hai người đang yêu nhau rồi, có cần phải làm như vậy trước mắt con dân FA như tụi tôi không hả?

Sau đó hắn thả lỏng tay ra, dời tay xuống eo cậu rồi bắt đầu nụ hôn đầu tiên của hai nhân vật chính.

Quả thực bọn họ đã hôn rất nhiều rồi, nhưng lần nào Trúc Giang cũng bị bất ngờ và bối rối hết cả. Thành thế là cậu cứ trơ mắt ra nhìn hắn say mê hôn mình.

Hắn cứ tự mình chủ động như vậy, hôn một lát lại không thấy cậu có phản ứng bèn rời môi cậu rồi buồn cười xoa đầu cậu hỏi:

"Em lại làm sao thế?"

Chết mợ!! Quên mất là đang diễn!! Lỡ xưng anh em rồi, làm sao đây??

Hắn nói xong mới bấn loạn. Mọi người cũng bấn loạn. Cả trường quay như bị đóng băng.

"Em...em...mà anh em cái gì chứ?? Tớ với cậu bằng tuổi đấy!!"

Ban đầu Trúc Giang bối rối không biết nói gì, sau lại chợt nhận ra Mạc Y Vân đang bị hố nên ra tay cứu nguy.

Nhan Trúc Giang à!! Cảm ơn em nhiều lắm!!

Mạc Y Vân thở phào nhẹ nhõm.

"À thì, không phải cặp nào yêu nhau cũng đều gọi là anh em sao? Tụi mình cứ xưng tớ với cậu như vậy không có lãng mạn gì hết!"
"Nhưng...tớ lại nghĩ chuyện này có chút không khả thi, vì cả hai đứa đều là con trai nên...làm sao có thể được?"

Thế nào lại quay trở về kịch bản gốc rồi...

"Em nghe này...đây là thời buổi nào rồi còn phân biệt giới tính nữa chứ? Chỉ cần anh yêu em thật lòng, em có là con trai hay con gái anh cũng không quan tâm. Hiểu chưa? Tình yêu là chỉ cần sự quan tâm, tin tưởng lẫn nhau, không nhất thiết phải quá coi trọng giới tính của đối phương. Chỉ cần anh có thể sống hạnh phúc cùng em đến hết đời, chuyện gì anh cũng có thể làm."

Hắn nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc nói.

Toàn bộ đều là lời thật lòng của hắn. Hắn cũng có ý nói với cậu rằng đừng bao giờ bỏ hắn đi chỉ vì những lời nói ra vào của người đời.

Nhưng Mạc Y Vân à, cái này không đúng với kịch bản cho lắm a...............

Trúc Giang nhìn chăm chú vào mắt hắn đắm đuối. Từ khi nào mà cậu đã say mê người đàn ông này một cách điên cuồng rồi. Hồi trước cậu có để ý rằng mỗi lần có hai người con trai nắm tay nhau đi ngang qua, mọi người sẽ lập tức chỉ trỏ, xì xầm bàn tán các kiểu rồi dán những cặp mắt khinh bỉ lên người họ. Khi ấy cậu cũng chẳng quan tâm mấy vì cậu cũng không kỳ thị họ, thế nhưng khi chính mình trải qua chuyện đó thì nó lại khác nữa.

"Em...em xin lỗi Y Vân. Em không nên nói câu đó. Em chỉ...chỉ...chỉ muốn chúng ta...có thể hạnh phúc bên nhau suốt đời...em không mong gì hơn nữa...em thật không có ý đó mà Y Vân...em...em..."

Trúc Giang bất chợt bật khóc nức nở, nói hết nỗi lòng của mình ra.

Vậy là cái kịch bản của ông đạo diễn đã không được thực hiện.

Y Vân thấy Trúc Giang khóc đến thương tâm như vậy bèn nhịn không nổi mà ôm lấy con người đang run rẩy kia vào lòng mình vỗ về.

"Ngoan nào. Anh biết em không có ý đó. Anh chỉ muốn nói cho em hiểu thôi. Đừng khóc nữa Trúc Giang à, anh sẽ đau lòng lắm"

Lòng hắn đau như cắt, hắn cố gắng dỗ cho cậu nín. Hắn thực đâu có nghĩ là những lời hắn nói lại có thể làm cậu khóc đến thế này chứ? Hắn thực đáng chết mà.

Camera tia tới từng góc một, thu lại được mọi biểu cảm và những hành động họ làm.

Cậu khóc nấc lên trong lòng hắn. Tay không nhịn được vòng ra sau lưng ôm chặt lấy hắn. Một lát sau lại ngẩng mặt lên nhìn hắn với cặp mắt long lanh đẫm nước, mặt mũi đều đỏ hồng, nhìn cực kỳ đáng yêu.

Đến cả ông đạo diễn và mấy staff còn chịu không nổi, phải ôm tim nằm rên hự hự. Mạc Y Vân vớ ở đâu được cực phẩm thế này? Thật sướng quá!

Hắn cũng nhịn không nổi bèn lau vội nước mắt cho cậu rồi ôm mặt câu hôn tới tấp.

"Á, anh làm cái gì thế? Bỏ em ra! Y Vân! Mau bỏ ra!"
"Ngoan nào, đứng im để anh hôn một lúc đã. Ai bảo em đáng yêu quá làm chi"
"Đáng...đáng yêu cái gì chứ!"

Trúc Giang có phần ngượng nghịu, lấy tay đập nhẹ vào ngực hắn, mặt nhăn lại rồi lúc sau không hiểu tại sao lại dỗi hắn, quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn hắn nữa.

Hắn lúc này thực muốn phá lên cười.

Hắn cố hết sức nhịn lại, cả người bắt đầu run bần bật. Hắn cố giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể.

"Bộ anh nói sai hay sao mà dỗi? Em cũng thật trẻ con quá đấy!"

Ô. Mạc Y Vân làm sao thế kia? Cả người run hết cả rồi. Có bị gì không vậy?

Trúc Giang bắt đầu bùng nổ lên. Cậu bắt đầu xù lông thỏ lên.

"Này! Anh nói ai trẻ con hả? Cho anh nói lại đấy!"

Đến lúc này thì Mạc Y Vân đã không còn nhịn nổi nữa.

"Phụt. HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA"
"Anh.......anh cười cái gì hả???"

Thấy Y Vân đột nhiên lại cười, Trúc Giang lại mím môi tức giận hơn.

"HAHAHAHAHAHAHAHAHA ANH XIN LỖI HAHAHAHAHAHA EM ĐÁNG YÊU CHẾT MẤT HAHAHA..."

Cười một trận đã đời, Mạc Y Vân lại quay sang ôm Trúc Giang vào lòng, tiếp tục dỗ dành.

"Anh xin lỗi. Bảo bối của anh thực đáng yêu và trẻ con như thế làm anh nhịn không nổi. Em cứ như vậy thì anh phải làm sao đây? Phải làm sao cho em thấy hết được tình yêu của anh dành cho em? Anh yêu em chết mất thôi Trúc Giang à..."

Trúc Giang im lặng hưởng thụ cái ôm của hắn. Thực tình thì cậu cũng vậy thôi. Yêu hắn còn hơn cả bản thân mình.

Cậu im lặng một lát rồi cũng đáp lại hắn.

"Em cũng yêu anh lắm..."

Hai người ôm nhau thêm một lát nữa thì...

"Rồi....cắt! Tốt lắm! Hai em làm tốt lắm! Mặc dù không giống trong kịch bản một xíu nào nhưng tình cảm rất chân thật, tự nhiên. Bây giờ hai em có thể về được rồi. Cảnh của ngày hôm nay đã xong. Đóng máy!"

Trúc Giang và Y Vân về nhà. Cả hai đều im lặng suốt một lúc lâu mới lên tiếng.

"Y Vân, ban nãy...anh thật lòng đúng không?"
"Ừm. Em thì sao?"
"Em cũng vậy. Thú thật thì từ cái câu tớ thích cậu, em đã quên mất lời thoại của mình, cứ như thế tự biên tự diễn đấy"
"Hahaha...vậy sao? Anh cũng vậy đấy! Diễn theo ý chúng ta có khi còn tự nhiên hơn là làm theo đúng kịch bản. Vậy nên cũng thật may là cả hai đều quên mất kịch bản. Cứ diễn một cách tự nhiên nhất, kết quả ra lại vô cùng mỹ mãn"

Hắn nhớ lại lúc trước khi ông đạo diễn đóng máy, mọi người có xem lại cảnh đó xem có được hay chưa thì quả thật trông rất tự nhiên, ai xem cũng đều khen hai diễn viên chính, vậy nên Y Vân cũng không cần phải lo lắng vụ quên kịch bản nữa.

"Lúc em quên kịch bản, lòng em cũng rối rắm lắm, sợ diễn không được. Kết cục thấy anh cũng quên nên em đành phải diễn y hệt như chúng ta thường ngày. Cũng thật may"

Trúc Giang thở phào nhẹ nhõm. Cảnh quan trọng nhất phim thành công mỹ mãn như vậy, sau này ra mắt phim chắc hẳn sẽ rất thành công.

Mà nghĩ lại thì không biết từ bao giờ cậu lại biết diễn nhỉ? Chắc hẳn là từ Y Vân. Y Vân đã ảnh hưởng đến cậu rất nhiều. Vậy nên bây giờ nếu thiếu hắn, chắc cậu chết mất.

"Anh Y Vân à, em nghĩ đi nghĩ lại thì...em yêu anh quá, lỡ sau này có chuyện gì đó...thì làm sao em có thể sống đây?"

Trúc Giang vừa nghĩ là đã nói ra liền, tuy nhiên đến vế sau lại không dám nói ra nên đành nuốt luôn vào bụng.

"Bảo bối thực ngốc, đừng có nói xui như vậy chứ? Đừng lo, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn bên em, anh sẽ không để em phải buồn lòng vì anh đâu. Anh hứa!"

Y Vân cười ôn nhu nhìn cậu. Trong phút chốc cậu bị say đắm vào nụ cười ấy. Tuy nhiên cậu vẫn cứ cảm thấy phía trước có một thứ gì sắp cản đường bọn họ. Thôi kệ, cứ hưởng thụ trước đã.

Thế là Trúc Giang dựa vào lòng Mạc Y Vân, nhẹ nhàng hưởng thụ mùi hương và hơi ấm từ hắn.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro