#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt! Hai tên kia đâu rồi? Làm ăn kiểu gì đấy hả?
- Xin lỗi ngài. Chúng tôi vẫn đang cố gắng để tìm...
- Tìm làm cái mẹ gì nữa? Cho nó chết mẹ nó đi! Tụi bây làm việc khác cho tao!
- Nhưng...
- Đừng quên mạng của bà mẹ già tụi bây ở dưới quê vẫn còn trong tay tao. Hahaha!!
- À vâng tụi tôi xin lỗi. Tụi tôi không có ý chống lại ngài. Xin ngài cho ra chỉ thị để chúng tôi làm theo.
- Tốt lắm. Hahahaha!! Nếu sự việc thành thế này thì chắc tụi nó cũng đã biết rồi. Vậy thì mày hãy cử tên bạn gái của mày vào đó, cố gắng quyến rũ cho bằng được thằng nhóc kia, nhớ là phải để cho thằng nhãi con tao nó thấy. Hiểu chưa?
- Nhưng...nhưng mà...tôi không thể...
- Có làm không thì bảo?
- À dạ tôi sẽ làm. Ngài đừng manh động!!

Mấy tên kia bắt đầu thở dài. Nếu không vì lão già này nắm được thông tin rõ ràng của những người họ yêu thương, bây giờ họ mới không phải làm theo lời ông ta mà hại người khác thế này.

Còn về lão kia, lão chính là Nhan Trình Khải, ba ruột của Trúc Giang. Sự thực thì lão ta đã một lần cưỡng ép, hiếp dâm mẹ của Trúc Giang, sau đó lại muốn giết cả cái thai đó lẫn mẹ của nó, vì vậy mà mẹ Trúc Giang mới phải trốn chui trốn nhũi, sau đó lại gặp được ba Trúc Giang. Sau này mẹ cậu vẫn giấu ba cậu về dòng máu của Trúc Giang, ba cậu dù chết vẫn chưa biết gì, còn cậu thì đã biết từ lâu rồi. Nhưng vì một tai nạn cho chính ba ruột của cậu dựng lên hòng giết cậu nhưng không thành, cậu đã được người ta đưa vào bệnh viện và bị mất trí nhớ tạm thời, chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra. Sau đó thì tất nhiên lão không thể ra tay giết cậu được nữa, vì nếu làm vậy sẽ bị nghi ngờ là thiếu gia nhà Nhan gia bị người khác hãm hại, như vậy thì khả năng lão bị bại lộ là rất cao.

Không chỉ riêng gì lão ta, mụ già Nhan Chử Ái cũng một lần còn trẻ lên giường với ba Trúc Giang, đẻ ra một đứa nhỏ rồi đem vào trại mồ côi, sau đó mới đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi mới gặp lão ta. Vậy nên ba Trúc Giang không thể nhận ra mụ và lão ta cũng không biết gì về đứa con riêng của vợ mình.

Hai người mỗi người có một bí mật.

Còn chưa kể ba cậu chính là em trai của lão ta. Còn mụ ta thì lại là chị gái của mẹ cậu. Vậy nên là cậu vẫn còn một người anh họ ở đâu đó ngoài kia, sống mà vẫn không biết thân phận thực sự của mình.

Lão hiện giờ đang suy tính một kế hoạch rất thâm độc, hèn hạ nhằm muốn tách cậu và hắn ra, sau đó lão sẽ dễ dàng giết cậu hơn.

Tuy nhiên tên kia lại không muốn bạn gái mình phải đi quyến rũ tên đàn ông khác, chưa kể tên đó lại đã có vợ tương lai. Vậy nên tất nhiên sẽ không làm theo lời ông ta nói. Nhưng có nhìn vào camera hay theo dõi thì lão sẽ vẫn tưởng cô ta quyến rũ hắn. Chỉ cần khiến Trúc Giang đừng đến vào lúc đó thôi. Nếu không công sức của họ sẽ đổ sông đổ biển mà lão còn được như ý mất.

Tối đến, cả nhà đang ăn cơm thì hắn nhận được một cuộc điện thoại. Hắn cầm lên nghe một lát rồi nhẹ nhàng cúp máy.

- Ba mẹ, con xin phép ra ngoài một xíu. Giang Giang, anh về liền, đợi anh nhé!

Hắn ôn nhu hôn lên trán cậu, tay khẽ vuốt mái tóc cậu rồi mới lưu luyến rời đi.

Đến nơi, hắn gặp Lam Vân đang đứng ngoài cửa đợi hắn.

- Sao rồi anh? Có thông tin gì chưa?
- Bọn chúng không chịu khai gì cả.
- Vậy em có cách để chúng tự khai rồi.

Hắn bước vào, cười nửa môi rồi tiến đến nâng cằm một đứa lên, tiến mặt mình lại gần, gằn từng tiếng:

- Nghe nói bọn bây không chịu khai nhỉ.

Bọn chúng vẫn im lặng.

- Chắc hẳn hai đứa bọn bây đều đã có gia đình hết rồi đúng không?

Một đứa bắt đầu run sợ, đứa kia run rẩy kịch liệt.

- Y Vân, em nói nhẹ nhàng hơn được không?
- Nói nhẹ là thế nào chứ? Dù bị điều khiển, chúng vẫn là thủ phạm gây án đấy!
- Được rồi. Để anh nói.

Lam Vân ngừng lại một lát, đi đến gần rồi mới nói:

- Chúng tôi không phải dạng người giết người bừa bãi. Cứ nói đi.
- Nhưng...người kia cũng đã lôi người thân của chúng tôi ra đe doạ như thế...làm sao chúng tôi có thể chắc chắn hai người không hại đến ai?

- Vụ án tai nạn năm xưa của Nhan gia, chúng tôi biết đã có người ở đằng sau giật dây mấy người. Khi đó đã có một đứa trẻ được sống sót, tôi chính là chồng của em ấy.
- Này Y Vân, em chưa có cưới Tiểu Giang mà? Lúc nào mở miệng ra cũng toàn vợ với vợ.
- Cả anh cũng thế à? Kiểu gì chẳng cưới? Chẳng qua em thích gọi vậy thôi.

- Nếu vậy có lẽ hai người cũng biết cả rồi. Còn bắt chúng tôi khai ra làm gì?
- Để làm màu vậy thôi chứ không có ý xấu, muốn hại đến hai người đâu. Sau này hãy cứ giả vờ như hai người gặp chút sự cố rồi hãy quay trở lại làm việc cho ông ta, chúng ta sẽ hợp tác với nhau đẩy ông ta vào tù.

- Vào tù có nhẹ quá không? Em phải đảm bảo ông ta phải trả giá cho những gì ông ta đã làm mới chịu cơ.
- Sao mày bữa nay sến sẩm thế hả Y Vân? Hay bị nhiễm Tiểu Giang rồi?
- Nhảm nhí. Em mà sến cái gì? Sến cái đầu anh ấy!
- Đây mới là mày.

Lam Vân cười.

Hai người kia mặt có chút đen. Này!! Chúng tôi còn tồn tại nha! Đừng bắt chúng tôi trở thành bóng đèn vô dụng như vậy chứ?

Họ tằng hắng lên một cái.

- A xin lỗi. Rồi sao? Hai người có chịu không? Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho gia đình hai người mà.
- Vậy thì được. Chúng tôi thực sự không muốn làm theo lời ông ta tí nào đâu nên hãy tha lỗi cho chúng tôi nhé!

Bốn người bắt tay nhau.

- Nhớ đừng phản bội chúng tôi đấy nhé! Không thì người thân mấy người sẽ không yên đâu. Đám tay chân của lão ta thực ra chẳng làm được cái quái gì cả, chỉ làm màu thôi. Chỉ cần tốn tí công sức, chúng tôi sẽ ngay lập tức giải thoát cho người thân hai người.
- Vậy chúng tôi tin tưởng các anh.

Về nhà, Y Vân và Lam Vân lại tiếp tục ăn cơm.

Ăn xong, đang ngồi xem ti vi thì chuông cửa vang lên.

- Giờ này đã trễ như vậy, còn ai tới?

Hắn nhăn nhó lười biếng lết thân ra cửa.

- Cô là ai?
- Tôi cần nói chuyện với anh và Trúc Giang.

Khi ba người đã ngồi yên vị trên ghế sofa, cô gái đó mới lên tiếng:

- Nghe này, bạn trai tôi là một tay sai của Nhan Trình Khải, tình thế bắt buộc nên anh ấy mới buộc phải làm vậy. Nhưng nhiệm vụ lần này của anh ấy thực không dễ nên tôi mới qua bàn chút chuyện với anh.

Hắn vẫn im lặng lắng nghe. Còn cậu thì ngơ ngác, thấy bầu không khí căng thẳng như vậy cũng đột nhiên căng thẳng theo, lo lắng ngước lên nhìn hắn.

- Tôi được lệnh phải quyến rũ anh, tách cho bằng được anh và cậu Trúc Giang ra. Nhưng tôi là hoa đã có chủ, anh cũng vậy. Vậy nên chúng ta hãy cùng diễn một vở kịch với nhau. Tôi thực ra đã biết về cái kế hoạch giữa anh và hai anh kia rồi. Vậy nên chúng tôi cũng muốn giúp sức. Chỉ mong mấy anh có thể giúp chúng tôi giữ an toàn cho những người đang bị lão ta giam giữ. Tôi chỉ muốn nói vậy, tin tôi hay không thì tuỳ. Nhưng đến lúc đó đừng có ngạc nhiên. Tôi nói là nhất định sẽ giữ lời.

Rồi cô ta đứng lên bỏ ra ngoài, để bé con mặt ngơ ngác và hắn với vẻ đăm chiêu ở lại.

- Chuyện này là sao vậy anh Y Vân?
- Ngày xưa có phải em đã gặp tai nạn?
- Đúng vậy. Nhưng em chẳng thể nhớ được lúc trước khi bị tai nạn. Tỉnh dậy là em đã nghe bác sĩ nói là em bị mất trí nhớ tạm thời. Em chỉ nhận dạng được có ba mẹ và dì dượng của mình thôi. Nhưng rồi em lại hay tin ba mẹ em đã chết rồi.

Cậu cúi đầu.

Hắn lại suy nghĩ. Rõ ràng chuyện này không thể nào trùng hợp được. Hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra được cách biện minh nào khác. Có lẽ về nhà họ đã đối xử với Trúc Giang không tốt lắm, lại còn phải trải qua cú sốc lớn nhất đời là vừa tỉnh dậy đã phát hiện ba mẹ chết, bản thân lại sống sót nên đã hình thành tính cách trầm cảm.

- Bé con, nghe này. Anh sẽ tìm ra công lý cho em. Anh đang thu thập bằng chứng để bắt thủ phạm đã tạo ra tai nạn ấy. Vậy nên là em không cần phải bận tâm nhiều, hãy cứ nghỉ ngơi, rồi anh nói gì làm đó. Có được không bé con?

Hắn đau lòng đem Trúc Giang ôm vào lòng, vuốt ve cậu như vuốt một con mèo, nhẹ nhàng, mềm mại, ấm áp, nhỏ bé, cần được chở che.

- Dạ.

Trúc Giang nằm trong lòng hắn khẽ thở dài như ông cụ non, ngoài ra còn bày ra một biểu cảm khó hiểu.

Con đường tìm ra sự thật vẫn còn rất gian nan. Còn bao nhiêu thử thách đang chờ họ phía trước? Chỉ biết, con đường này không hề dễ dàng chút nào.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro