#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai thắc mắc vì sao Mạc Y Vân không những không thất nghiệp mà còn nổi tiếng hơn không? Vậy thì nghe nhé!

Chuyện là có một đạo diễn đã bá đạo lên tiếng rằng ông ta sẽ không bao giờ mời Y Vân về đóng cho bất kì bộ phim nào của mình, thế là trong một thời gian ngắn đủ thứ chuyện xảy ra với ông ta, ông ta thất nghiệp. Vậy nên sau lần đó không ai dám hó hé cái gì nữa. Vả lại yêu người cùng giới cũng đâu có sai?

Tuy nhiên đó là trong giới kinh doanh. Vậy thì trong giới truyền thông thì thế nào?

Thật sự thì đề tài đồng tính hiện còn rất lạ lẫm và mới mẻ nên tất nhiên sẽ thu hút được rất nhiều người vì tò mò mà đến xem anh chàng công khai mình là giới tính thứ ba này đóng phim như thế nào, vậy nên chỉ trong một thời gian ngắn doanh thu của bộ phim trở nên cao ngất ngưởng nhờ công lớn của Mạc Y Vân.

Vậy nên càng ngày các đạo diễn càng thấy Mạc Y Vân có ích, liên tục mời hắn về đóng cho bộ phim của mình. Tuy nhiên hơn một nửa là về đồng tính. Có người còn dám mời cả cậu trai bí ẩn của hắn về đóng chung nữa cơ.

Nói đến đây cũng đủ hiểu hắn vui đến cỡ nào. Mạc Y Vân lập tức nhận lời đóng bộ phim ấy.
.
.
.
.
.
.
.
Hắn lôi cậu ra xe, cài dây an toàn cho cậu xong mới để ý là cậu đang khóc.

Mà hình như lúc mới gặp cậu cũng khóc thì phải.

- Bảo bối, sao lại khóc?
- Hức. Khi nãy...em khóc là do bà chủ...hức...lộn bác Cố đưa cho em coi buổi họp báo của anh...hức em nhớ anh quá nên khóc. Bây giờ cũng là do hức...nhớ anh quá...

Hắn phì cười nhìn con thỏ khóc đến mặt mũi đều đỏ ửng, nấc lên nấc xuống cố gắng nói từng chữ kia.

Hắn nhẹ xoa đầu Trúc Giang.

- Ngoan, đừng khóc nữa. Anh trở về bên em rồi. Anh hứa sẽ không rời bỏ em một lần nào nữa đâu.
- Hức...Y Vân, em...yêu anh nhiều lắm.
- Anh biết.

Hắn lại cười. Bé con của hắn thật là quá đỗi đáng yêu đi mà!

- À mà em có muốn đi đóng phim chung với anh không? Chúng ta sẽ là nhân vật chính đấy!
- Phim về đồng tính hả? Hức. Em...muốn. Muốn đóng cùng anh...
- Vậy anh sẽ nhận lời người ta.
- Anh...định hỏi ý kiến của em rồi mới hức...quyết định?
- Đúng vậy. Em rất quan trọng với anh, bé con!

Tức thì, Trúc Giang lại khóc dữ hơn, nước mắt nước mũi lại trào ra. Cậu chồm đến ôm lấy hắn.

- Hức...hức...em...hức...Y Vân! Em...hức...cảm động quá huhuhuhu...
- Thiệt tình...

Y Vân bất lực ôm Trúc Giang vào lòng, xoa lưng dỗ dỗ Trúc Giang.

Đến lúc Y Vân đưa Trúc Giang về nhà, trong mắt mọi người đều thoáng có một tia vui mừng.

- Ba mẹ! Anh Lam Vân! Tiểu Giang về rồi!

Nhưng rồi...

- Y Vân! Con lên phòng trước đi. Xa Tiểu Giang lâu ngày, mẹ phải bồi bổ lại tình cảm với con dâu mới được.
- Nhưng mà...

- Đúng rồi đấy Y Vân. Mau đi lên đi. Không nhưng nhị gì hết. Để anh tiễn em.
- À...dạ.

Y Vân hắn bị đẩy vào phòng, đóng cửa cái rầm.

Trúc Giang đứng bơ vơ nhìn theo bóng lưng Y Vân rồi chốc lát lại lạnh sống lưng.

- Trúc...Giang...bao ngày qua con đi đâu hả?

Ông bà Mạc nhìn Trúc Giang bằng ánh mắt lạnh, gằn từng tiếng.

Trúc Giang sợ hãi bất giác lùi về đằng sau.

- Nhan Trúc Giang! Con có biết bao ngày qua thằng Y Vân nó tàn tạ đến mức nào không?
- Dạ...con biết...nhưng...

Sau đó đột nhiên lại...

- Tiểu Giaaaaang!!! Huhuhuhu sao con lại nỡ tổn thương trái tim íu đúi của mẹ hả??? Huhuhuhu con có biết mẹ đau đến cỡ nào khi nhìn thằng Y Vân nó như vậy không???
- Dạ???

Trúc Giang đực mặt ra.

- Phải đó!!! Tiểu Giang con mau trả nước mắt Y Vân lại đây!!!
- Dạ??? Nhưng...nước mắt làm sao mà trả...

- Tiểu Giaaaaang!!! Bao ngày qua anh cũng không có tâm trạng để làm việc vì em và thằng Y Vân đấy!!! Hai đứa mau sửa lỗi mau!!!
- Nhưng em mới là người có lỗi mà??? Sao lại bắt anh Y Vân...

- Tiểu Giaaaaaaaaaang!!!!

Y Vân hắn đứng trên lầu nhìn xuống, lắc đầu bất lực. Hắn mà có đứa em gái là chắc nó giựt moẹ Trúc Giang của anh rồi.

Tình cảm được hàn gắn.

Mọi chuyện đã trở về với quỹ đạo của nó.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro