#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nằm khoảng nửa tiếng thì tỉnh dậy.

Hắn mở mắt ra, nhìn ngó xung quanh mới phát hiện có một tờ giấy note nhỏ ngay giường.

"Cậu dậy rồi thì mau chóng vào bếp hâm đồ ăn rồi ăn đi nhé! Vừa nãy Tiểu Giang có nấu cho cậu một ít đồ ăn đấy. Ăn xong nhớ nghỉ ngơi, đừng tự hành hạ bản thân, vậy nhé!

Tĩnh Lục."

Hắn thở dài não nề, từng bước lết xuống bếp.

Hắn vừa hâm đồ ăn vừa nhớ lại quá khứ.

Sở dĩ hắn biết hâm đồ ăn là do lúc trước Trúc Giang có dạy cho hắn chút ít.

Bây giờ cậu đi rồi, là lỗi của hắn hết!

Đúng là một khoảnh khắc không thể quên được mà!

Hắn lúc đó chạy xe thật nhanh đến công ty của Lam Vân vì trước đó hắn nhận được một cuộc điện thoại:

"Y Vân! Mau đến công ty của anh! Chuyện của em và Tiểu Giang bị lộ rồi!"

Hắn vừa dừng xe, bước vào công ty đã có cả trăm cặp mắt dán vào người hắn, nhưng cũng may là hơn một nửa là cặp mắt thích thú, chỉ có số ít còn lại là kiểu thất vọng hay khinh thường thôi.

Hắn vừa lên văn phòng Lam Vân đã thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc, mắt nhắm lại, mày cau lại, tay xoa thái dương tỏ vẻ mệt mỏi, xung quanh có khoảng chục người đang đứng xếp hàng đó.

Hắn mở cửa ra, mọi người bắt đầu nhìn hắn.

Vì sao anh lại gọi hắn đến đây?

Vì vốn công ty của anh đã mua luôn cả quyền quản lý nghệ sĩ của công ty quản lý Y Vân luôn rồi, vì người một nhà mà, sẽ tốt hơn nếu anh cũng có khả năng quản lý Y Vân.

- Aiko? Cô làm gì ở đây?
- À, anh không phải lo. Từ hôm ấy em đã từ bỏ rồi, hiện tại em đã tìm được một người thật lòng yêu mình rồi nên em sẽ không bám víu lấy anh nữa. Nhưng bây giờ em ở đây là do em là quản lý của anh.

Hắn có phần nhẹ nhõm, đến trước mặt Lam Vân.

Anh đưa ra một cái máy tính bảng có cái video ngày hôm ấy.

Hắn xem xong, bực tức đấm tay lên bàn một cái rõ to.

- Anh đừng lo. Em sẽ giúp anh mà. Anh chỉ cần sắp xếp một buổi họp báo, rồi cứ nói hết những gì trong lòng anh là được. Với sức mạnh của anh Lam Vân, em tin là họ sẽ không dám làm gì anh đâu.
- Vậy là ổn rồi.

Y Vân kéo cái ghế cạnh Lam Vân rồi ngang nhiên ngồi xuống.

- Cái thằng em trời đánh này! Mày quen Tiểu Giang mà không nói với anh, để anh mày biết thông qua cái bài báo ấy à? Anh mày muốn chính miệng mày nói cơ!
- Thì để em nói. Em, Mạc Y Vân yêu Nhan Trúc Giang.
- Mày nói bây giờ thì được gì nữa hả con?

Hắn bất giác cười nhạt, quả nhiên lúc trước hắn biết tên cậu là cũng qua cái kiểu này, cuộc đối thoại ngày hôm ấy lại lặp lại rồi.

Hắn lúc đó còn chưa nhớ ra Trúc Giang ở nhà, cứ ngồi phơi thây ở đó nhìn Lam Vân đang sắp xếp mọi chuyện.

Mãi đến khi Lam Vân mở miệng ra hỏi hắn mới nhớ ra, đúng thật là đầu đất mà.

- Ủa rồi Tiểu Giang biết chuyện này chưa? Coi chừng em ấy lại tự đổ lỗi cho mình rồi nghĩ quẩn đấy!

Lam Vân đúng là nhà tiên tri mà.

- Chết mẹ em quên mất!

Trong lúc hắn chạy về hắn cứ tưởng tượng ra đủ thứ cậu có thể sẽ nghĩ đến rồi trở nên sợ hãi. Không ngờ khi hắn về thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Hắn ăn món ăn cậu nấu, lòng nhớ cậu da diết.

Tay nghề nấu ăn của cậu làm hắn bị nghiện mất rồi. Mai sau không có cậu nấu ăn cho hắn nữa thì hắn phải làm sao đây?

Nước mắt hắn lại trào ra.

Hắn lại khóc.

Khóc thật thương tâm.

Hắn nấc lên từng cái, lòng lại nhói đau bấy nhiêu.

- Y Vân. Đứa em mạnh mẽ của anh đâu rồi? Sao lại mít ướt thế kia? Đừng khóc nữa. Anh đã cho người đi tìm Tiểu Giang rồi. Em chỉ việc nghỉ ngơi để dự buổi họp báo thôi.
- Em muốn...hức...dời buổi họp báo sang chiều hức nay.

Hắn đứng lên rồi bước đi, nước mắt rớt dọc đường đi.

Hắn nhốt mình trong phòng, bó gối thu mình lại ngồi một góc trên giường rồi tiếp tục khóc.

Ông bà Mạc xem camera mà cũng buồn cho đứa con của mình.

Rốt cuộc ma lực của Trúc Giang thế nào mà có thể biến con mình thành cái dạng này nhỉ?

Hắn ngủ một giấc đến khoảng 3h chiều mới dậy chuẩn bị đi.

Hắn cũng không có ý định trang điểm làm che đi cặp mắt sưng húp của mình, có khi cứ để cho thiên hạ thấy hắn vì Trúc Giang mà biến bản thân thành như thế cũng được. Hắn chính là muốn công khai chuyện của mình cho cả thế giới biết. Hắn muốn cậu là của hắn mãi mãi.

Hắn bước vào với một cặp mắt sưng húp làm cả đám nhà báo, phóng viên bất ngờ, giương máy lên chụp liên tục.

- Thưa cho hỏi, mắt của anh bị làm sao thế? Anh đã khóc sao?

Một tên phóng viên lên tiếng.

- Đúng vậy.

Cả đám bắt đầu lao nhao. Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp.

- Sau lần công bố tin tức về chuyện tôi hôn một chàng trai lạ mặt, chàng trai này sau đó đã nghĩ bản thân có lỗi với tôi bèn bỏ đi làm tôi rất buồn. Nhưng thực chất tôi mới là người đầu têu làm ra chuyện đó.

Hắn hơi cúi đầu xuống, mắt bắt đầu có dấu hiệu cay cay. Hắn lại nhớ bé con của hắn nữa rồi.

- Vậy ra tin đồn đồng tính của anh là thật ạ?
- Đúng vậy. Tôi và em ấy hiện đang yêu nhau.
- Hiện nay có nhiều người vẫn chưa chấp nhận mối quan hệ đồng tính. Vậy anh vẫn không sợ sao ạ?
- Yêu một người đâu có lỗi, vì sao tôi phải sợ? Hiện nay hôn nhân đồng tính đã được chấp nhận rồi mà phải không? Không lẽ nhất thiết phải yêu một người khác giới mới được? Chúng ta đâu thể cưỡng lại được sức hút của tình yêu đúng không?

Hắn nói, mặt cười hạnh phúc khi nghĩ về cậu.

- Có vẻ như anh và cậu ấy rất hạnh phúc bên nhau. Vậy xin cho hỏi hai người quen nhau bao lâu rồi ạ?
- À. Được khoảng gần một năm rồi. Lúc tôi mới nhận lời tham gia bộ phim đầu tay tôi đã gặp em ấy.
- Xin cảm ơn anh đã trả lời câu hỏi của chúng tôi. Bây giờ anh có thể kể thêm về chuyện của mình. Tôi cam đoan rằng có rất nhiều người đang tò mò về chuyện của anh đấy ạ.
- Mối tình đầu tiên đã gây tổn thương nặng nề cho tôi. Tuy nhiên sau khi gặp em ấy, tôi có thể cảm nhận lại được cái cảm giác yêu ai đó mãnh liệt đến thế. Em ấy chính là động lực khiến tôi thay đổi bản thân, giúp tôi trở nên hoà thiện hơn. Và một điều nữa, tôi mong chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi vì diễn xuất chính là đam mê của tôi. Vả lại tôi có đồng tính hay không, tôi đang hẹn hò với ai cũng chẳng liên quan đến những bộ phim mà tôi tham gia. Vậy nên xin các người hãy đừng đăng những bài báo làm em ấy phải tổn thương thêm nữa. Vậy thì còn ai muốn hỏi tôi cái gì nữa không?
- À dạ không ạ.
- Vậy tôi xin phép.

Hắn ra về với một tâm trạng có phần thoải mái hơn. Hắn nhận ra mình phải tìm Trúc Giang càng nhanh càng tốt, cậu phải là của hắn.

Với sự hy vọng nhỏ nhoi này, liệu Y Vân có tìm được tình yêu của đời mình hay không?

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro