#16 (Ngoại Truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm lăn lộn, Trúc Giang mệt mỏi ngủ một lèo đến giữa trưa, và vì hắn hôm qua say bí tỉ làm cậu đến sáng nên bây giờ cũng không dậy nổi.

Bà Mạc từ ngoài hí hửng cầm khay cháo mang vào phòng thì chứng kiến cảnh cả hai khoả thân, không chịu đắp mền và đang ôm nhau mà ngủ.

Bà Mạc đây là mặc dù lấy chồng nhưng vẫn là hủ nha. Vậy nên dù có lo lắng cho con trai mình đến cỡ nào, thấy cảnh này bà lại không nhịn được mà thầm chúc phúc cho con mình được hạnh phúc bên chàng trai nó yêu. Haizz. Nhìn con mình nó rõ mạnh mẽ hơn thằng con cả thế nhưng lại là gay. Nếu vậy không biết con cả mình nó là gay hay thẳng nhỉ?

Tuy nhiên sau đó bà lại để ý định đó ra sau đầu, bây giờ tận hưởng cảnh tượng trước mắt đã.

Vì Trúc Giang đang nằm tư thế cong người lại nên bà mới tò mò chúi mặt vào mông cậu nhìn xem nó có bị sưng hay không.

Cơ mà cái mông của Trúc Giang nó tròn quá, nhìn thôi chẳng thấy cái moẹ gì hết nên bà mới lấy hai tay cạy nhẹ mông Trúc Giang ra nhìn.

Vừa thấy cái lỗ huyệt đỏ au, sưng tấy, bà nhẹ nhàng lấy tay bịt mũi mình lại không cho máu mũi chảy ra rồi mới ngắm nghía xem cái đó của Y Vân và Trúc Giang nó như thế nào mà hắn lại có thể khiến cậu thân tàn ma dại đến thế.

Nghĩ vậy, bà Mạc liền rời mắt đi tìm cái đó của con mình. Nhưng chưa kịp làm gì thì hắn bất ngờ mở mắt ra hỏi làm bà Mạc nhảy dựng lên, giật bắn cả mình:

- Mẹ làm gì thế? Biến thái à? Chúng ta là mẹ con đấy. Không được đâu.
- Ai mà thèm chứ? Với lại, hôm qua ta có nghe lén phòng con nên định xem tí í lộn! Ý ta là bông cúc của Tiểu Giang...Y VÂN!!!
- DẠ???

Bà Mạc bối rối không nói được nên quyết định sẽ nói huỵch toẹt ra luôn, ai ngờ lại doạ Y Vân sợ điếng người.

- CON HÔM QUA ĐÃ LÀM VỚI TIỂU GIANG ĐÚNG KHÔNG?
- Làm...làm cái gì mẹ?
- Quan hệ tình dục. Phải không?

Cái tính mặt dày quả thực là từ bà Mạc truyền sang cho Y Vân mà.

- Mẹ! Có cần nói thẳng ra vậy không?

Y Vân đỏ mặt xấu hổ. Chưa kịp nói cho bà biết đã bị phát hiện trong tình cảnh này rồi. Huống hồ chi cái này lại là quan hệ với con trai. Là con trai đó!

- Đừng tỏ ra xấu hổ thế. Cả nhà đã biết hết rồi, con không phải giấu.
- Hồi...hồi nào ạ?
- Từ trước khi con tỏ tình với Tiểu Giang cơ, từ lúc con mang nó về đây mẹ đã nghi rồi.
- Mẹ không phản đối?
- Sao phải phản đối? Tiểu Giang nó đã thay đổi được con. Không phải là mẹ nên cảm ơn nó sao?
- Nhưng mà...cái tình yêu này là bị cấm mà? Lỡ thanh danh nhà mình có bị ảnh hưởng gì thì...

- Y Vân! Em không phải lo. Không phải riêng em mới có cái tình yêu ngang trái này đâu. Cả anh cũng vậy mà. Với cả anh là Mạc tổng đấy! Có gì thì cũng không ảnh hưởng đến thanh danh nhà mình đâu nên em đừng lo. Em nên lo cho thanh danh của chính mình đi kìa. Nếu chuyện này mà lọt ra ngoài e là em sẽ mất việc đấy. Không phải diễn xuất là đam mê của em sao?

Y Vân hắn nghe xong thì nhíu mày suy nghĩ. Một bên là tình yêu một bên là đam mê, quả nhiên không dễ dàng quyết định được. Tuy nhiên hắn không có bất ngờ là do hắn đã biết trước rồi.

Còn bà Mạc nghe xong mới nhận ra có cái gì đó không bình thường.

- Khoan đã! Con nói con cũng vậy là sao?
- À. Con xin lỗi vì đã giấu mẹ nhưng sự thực thì con đang yêu đơn phương thư ký Lăng Trúc Thiên, tuy nhiên con lại không biết cách theo đuổi người ta nên vẫn chưa thổ lộ. Y Vân nó đã luôn giúp đỡ con lấy lòng Trúc Thiên đó.
- Cái gì???

Ông Mạc từ đâu chui vào.

- Y Vân con đừng lo. Ta đã chấp nhận chuyện của thằng Lam Vân rồi. Ta cũng sẽ chúc phúc cho tình yêu của con. Ta không phản đối hai đứa nên không phải sợ.

Cái gì đang xảy ra vậy??? Vậy là chỉ có mỗi tôi là không biết cả hai thằng con đều gay hết hả???

Tình cảnh hiện giờ là Trúc Giang vẫn nhắm mắt ngủ, lưng quay ra ngoài, mặt hướng về lồng ngực hắn, còn hắn đang vòng tay ôm lấy cậu, cả hai đều không một mảnh vải trên người và đến chăn cũng không có. Còn ông bà Mạc và Lam Vân thì đang đứng nhìn. Tình cảnh có không hay ho lắm nhỉ?

Vậy nên đến khi họ nhận ra, cả đám đều máu mũi phun trào nên quay lưng lại cố gắng không để Y Vân thấy.

- Này. Mọi người sao vậy?
- Không...không có gì.

Trúc Giang nghe ồn ào nên mới từ từ mở mắt ra thì bắt gặp khuôn mặt phóng đại của Y Vân đang nhìn mình.

- Dậy rồi à bảo bối?

Y Vân hắn ôn nhu cười, tay vuốt tóc cậu rồi giữ đầu cậu lại để dễ hôn lên trán cậu. Sau đó hắn nâng cằm cậu lên và hôn nhẹ xuống môi cậu.

- Mà...sao ồn ào thế?

Trúc Giang bị hắn hôn đến xấu hổ vội lái sang chuyện khác. Cậu xoay người lại để mặt hướng ra ngoài vì hiện giờ cậu chỉ thấy mỗi bộ ngực rắn chắc của hắn thôi chứ không thấy cái moẹ gì hết thì lại vô tình cọ cái mông tròn mềm mềm vào phân thân của hắn khiến hắn giật bắn mình.

Đến khi cậu thấy mấy người kia đứng chụm lại nhìn mình chằm chằm mới tiêu hoá được chuyện gì đang xảy ra.

Trúc Giang ủn người ra đằng sau để lấy đà phóng về phía trước lại vô tình khiến côn thịt của hắn cương cứng lên, nổi gân xanh đầy.

Trúc Giang nhận thấy mình khoả thân trước mặt chủ nhà thật không hay nên mới xấu hổ kiếm cái gì để mặc vào nhưng khổ nỗi quần áo lại biến đi đâu mất cậu mới nhận ra là đây không phải phòng của hắn mà là phòng của cậu. Tuy nhiên cậu đã dọn sang ngủ với hắn rồi nên ở đây chẳng có cái con moẹ gì để mặc hết.

Mọi người trong phòng nhìn sang Trúc Giang đang khoả thân che trước che sau đi lượn qua lượn lại trước mặt họ để tìm quần áo thì mới vô tình nhìn thấy Y Vân trên giường đang mím chặt môi, tay nắm chặt thành nắm đấm, gân nổi đầy mình mới nhận ra cái côn thịt của hắn đang cương đến mức cứng như kim loại kia thì tự biết mà lui đi.

Chắc hẳn là Y Vân hắn đang lo sợ tối hôm trước mới làm xong, bây giờ làm nữa sẽ không tốt cho cậu nên mới kiềm chế.

- Cháo...cháo ở đây. Ta...ta đi nhé!
- Y Vân, tận hưởng giùm anh mày nhé! Anh mày vẫn chưa được chạm vào Tiểu Thiên nên em phải biết tận hưởng đấy!

Sau đó họ lại còn tốt bụng chạy đến tủ quần áo gom hết những gì có thể dùng để che người lại rồi chạy biến ra ngoài, còn kêu người ra đứng canh cửa nữa cơ.

Vì sao họ lại làm thế? Để tí nữa hai đứa quan hệ xong sẽ không có thứ để che mà ra ngoài, sau đó họ sẽ có cơ hội xem live full HD. Hí hí. Còn bây giờ thì bật camera lên cái đã.

Y Vân hắn bị nhốt trong phòng, không thể kiềm chế nữa bèn đem cậu đè lên giường làm thêm mấy hiệp nữa.

Cái camera kia vốn là hàng cao cấp, vừa được lắp trong phòng của hắn và cậu để tiện xem phim. Nó còn có cả âm thanh nữa nha! Cố tình chọn loại xịn vậy chỉ có chờ thời cơ này thôi, nhưng sao bật lại không lên vậy?? Màn hình đen thui à, Á Á Á Á Á Á Á!!!

Làm đến chiều, Y Vân hắn mới tắm rửa cho cậu, xong không lau gì hết mà cứ thế ẵm cậu đặt luôn lên giường.

Hắn múc cháo lên bỏ vào miệng rồi chồm sang đẩy sang miệng Trúc Giang, sau đó lại tranh thủ hôn. Cứ như thế, một tô cháo mất cả nửa tiếng để ăn trong khi lẽ ra chỉ tốn chừng 2 phút để ăn.

Cho cậu ăn xong, hắn không chịu ăn mà bắt cậu phải làm y chang vậy mới chịu ăn nên Trúc Giang đành dẹp cái xấu hổ qua một bên, cố gắng giúp Y Vân ăn sáng thật nhanh.

Đặt tô rỗng qua một bên, hắn đẩy cậu sát vào tường, tiếp tục hôn.

Hình như đã 20 tiếng rồi cậu chưa mặc đồ nhỉ?

Trúc Giang đẩy nhẹ hắn ra, nhẹ giọng nói:

- Anh mau tránh ra để em còn mặc đồ.
- Sao phải mặc? Em đâu có phải ra đường? Khoả thân mấy ngày cho anh ngắm cũng được mà.
- Anh...biến thái! Em đã không mặc đồ gần 1 ngày rồi đó!
- Hay là để anh đem quần áo em đi đốt hết nhỉ? Còn mấy cái quần nào của anh mà em mặc được cũng sẽ đem đốt, để em cởi truồng trong nhà cũng đã mắt rồi.
- BIẾN THÁI!!! ANH BIẾN THÁI!!! MAU TRÁNH RA!!!

Trúc Giang đẩy hắn ra, định chạy ra ngoài thì dưới thắt lưng truyền đến một cơn đau dữ dội làm Trúc Giang té ngay xuống đất.

- Chết chưa. Ở lại đây để anh bôi thuốc cho. Với cả em đang khoả thân, định chạy đi đâu? Anh không để mấy tên gác cửa có cơ hội nhìn vợ anh đâu.
- Ai...ai vợ anh? Chúng ta chưa cưới mà?
- Vậy nghĩa là em chấp nhận làm vợ anh rồi đấy nhé! Ngoan, ngồi yên đây anh đi lấy thuốc.

Cứ thế, hắn tự nhiên mở cửa đi lấy thuốc, cũng chẳng màng có cái mảnh vải nào trên người mình hay không.

Người làm trong nhà đỏ mặt, vội quay đi.

Sau đó hắn lại quay trở về phòng, banh chân cậu ra, mở tuýp thuốc ra rồi bôi vào.

Cái thuốc nó lạnh lạnh, tay hắn thì mềm mềm khiến cậu lại bất giác cương lên khiến hắn phì cười, nhanh chóng khẩu giao cho cậu rồi dỗ cậu ngủ một tí để dưỡng sức.

Vả lại hắn cũng cảm thấy trở về thời tiền cổ mãi như vậy cũng không hay ho cho lắm nên liền đi mặc quần áo cho cậu rồi đắp mền lên cho ấm.

Sau lần đó, ông bà Mạc và Lam Vân đã tìm đến Tĩnh Lục hỏi về thức ăn bổ máu. Chắc là vì sợ Trúc Giang bị Y Vân hành lâu quá mất nhiều máu.

Cứ như thế, Trúc Giang lại ngủ đến trưa ngày hôm sau.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro