#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Giang vùng chạy khỏi nhà, nước mắt rớt dọc đường đi. Hiện tại cậu đã không còn suy nghĩ được gì nữa, đôi chân vô thức chạy, chạy mãi.

Đến khi Trúc Giang kịp ý thức lại đã phát hiện mình chạy đến bờ sông. Toàn bộ ký ức ùa về khiến cậu đau đớn tột độ, khóc mãi không thôi.

Khóc một lát Trúc Giang nằm bẹp xuống, mưa có to đến cỡ nào cũng không buồn để tâm.

Mưa nặng hạt rơi rát cả da như nỗi đau lòng cậu phải chịu, nước mắt hoà quyện với nước mưa. Cậu đã tuyệt vọng đến mức có suy nghĩ không còn mục đích gì để cậu sống thêm nữa.

Tuy nhiên cơ thể Trúc Giang lại có phần tỉnh táo hơn, cậu cứ vô lực nằm đó, phó mặc cơ thể mình đang bị cơn rét dày vò.

Chỉ đến khi cậu lờ mờ nghe tiếng ai đó gọi tên mình, Trúc Giang nhận thấy giọng nói này rất quen mới nhớ ra là của Y Vân.

Mà khoan đã, nếu đã không có hứng thú gì với cậu thì đi tìm cậu làm gì? Hay lại là thương hại cậu không có nhà? Vô lý! Cậu có nhà mà! Với lại vẫn còn dì dượng, dù họ có xấu xa thế nào thì họ vẫn là có máu mủ với cậu a.

Nếu như vậy, hắn còn cái gì luyến tiếc ở cậu nữa? Chẳng lẽ hắn lại muốn chơi đùa với cậu cho thoả mãn rồi mới bỏ? Hắn có ý xem cậu là đồ chơi sao?

Nhưng mà nghe này, không phải là hắn đang khóc sao? Hắn đang nói giọng mũi kìa! Hay là do trời lạnh? Nếu như vậy thì những cái nấc kia là gì? Hắn rõ là đang khóc!

Nhưng mà khóc vì ai a? Không lẽ vì cậu? Ừ nhỉ? Ngoài cậu đột nhiên mất tích ra thì còn cái gì quan trọng hơn để hắn phải vừa khóc vừa tìm cậu chứ?

Hắn có quan tâm đến cậu, hắn có thương cậu! Ô ô ô cảm động quá!

(Ô ô ô là tiếng khóc nhé)

Sau khi leo lên lưng hắn, Trúc Giang mới cảm nhận được lưng hắn thực ra rất ấm áp, dù thời tiết có khắc nghiệt cỡ nào, hắn vẫn truyền cho cậu một cảm giác ấm áp khó tả.

Chết rồi! Càng ngày càng yêu Y Vân nhiều hơn rồi! Như vậy có sao không ta?

Trúc Giang cứ như vậy suy nghĩ vu vơ, thêm hơi ấm từ người hắn truyền sang cộng thêm những giọt mưa nhẹ nhàng rơi trên lưng tạo cảm giác được mát xa khiến Trúc Giang thiu thiu ngủ mất.
.
.
.
.
.
.
.
Trúc Giang đã thức dậy và bắt gặp Y Vân đang nửa nằm nửa ngồi kế bên chăm chú nhìn mình.

- Bảo bối thực ngốc. Anh là đang khinh cô ta chứ không có phải là hưởng thụ, em hiểu không? Anh đang chứng tỏ cho cô ta thấy mình không có chút hứng thú nào với cô ta đấy chứ! Nếu anh thực sự đang hưởng thụ, với bản tính của anh em nghĩ anh có chấp nhận ngồi im một chỗ hưởng thụ hay không?
- À ừ nhỉ! Mà sao anh biết? Ý em là...
- Chẳng hạn như vầy nè!

Y Vân không trả lời câu hỏi của Trúc Giang mà trực tiếp dùng hành động để chứng minh.

Hắn lập tức đè Trúc Giang xuống giường mặc dù cậu đã nằm sẵn rồi, cần gì đè nữa??

Sau đó hắn lại cúi xuống, ngậm lấy môi cậu rồi từ từ chậm rãi thưởng thức nụ hôn kiểu Pháp.

Trúc Giang thần trí đều lên mây, chỉ biết mở to mắt nhìn Y Vân đang say mê hôn mình.

Đến khi Y Vân dứt ra, cậu chuyển từ bàng hoàng sang xấu hổ, mặt bắt đầu đỏ dần lên đúng như bản chất thỏ nhỏ.

- Anh...anh làm gì thế? Hôn em làm gì?
- Em thật ngốc đấy Tiểu Giang à! Không hiểu anh đang làm gì sao? Anh yêu em, em hiểu không? Anh biết là nói yêu bây giờ có hơi sớm nhưng anh không nhịn được nữa.
- Hả? Dạ em...em...

Trúc Giang bối rối nhất thời không nói được gì, cứ mở miệng ra là chỉ nói được mỗi từ "em".

Y Vân buồn cười lấy tay bẹo má Trúc Giang.

- Chùi ui! Con nhà ai mà dễ thương thế này! Anh thật nghiện em mất rồi Tiểu Giang à! Nào, nói anh nghe, em thế nào?
- Dạ em...thật ra...em cũng yêu anh lắm.

Má ơi! Nói xong được tròn câu rồi mới thấy nó thật ngượng muốn chết! Ba má trên thiên đường ơi, chỉ cho con cái lỗ để con chui xuống a!

Trúc Giang mặt nóng bừng, cúi gằm mặt xuống, đầu óc quay mòng mòng, thật không nghĩ được cái gì nữa.

Y Vân nhìn cái bộ dáng khẩn trương đến sợ hãi này của cậu, chỉ biết cười cười ôm vào lòng vuốt lưng an ủi.

- Anh đâu có doạ em mà em phải sợ như thế? Ngoan, đừng run nữa. Anh thực ra đã biết em yêu anh từ lâu rồi, vì trên mặt em nó dán rõ ràng ra ba chữ 'em yêu anh' luôn mà. Anh chỉ muốn nghe chính miệng em nói ra thôi. Đừng ngại, anh hạnh phúc lắm.

Trúc Giang bị hắn an ủi đến mềm lòng, cơ thể thả lỏng ra dần dần, ngước mặt lên nhìn hắn.

- Thật sao?

Ba cái chữ đáng xấu hổ đó của cậu làm hắn vui đến vậy sao? Xem kìa, hắn cười ngoác hết cả miệng ra rồi. Thật đáng yêu!

Cậu vẫn là không thể từ bỏ được cái tật của mình là ngắm khuôn mặt Y Vân chăm chú không rời.

Đến khi cậu phát hiện bản thân lại bị Y Vân hôn mới đỏ mặt nhìn sang chỗ khác.

- Anh sao lại hôn em nữa?
- Để em tỉnh táo lại. Em nhìn muốn cháy mặt anh luôn rồi này.

Trúc Giang chính thức câm nín.

Người ta nói thẹn quá hoá giận quả là không sai. Trúc Giang hiện giờ đột nhiên nổi giận đùng đùng, đạp hắn sang một bên rồi phóng vào nhà vệ sinh như vũ bão.

Hắn ban đầu còn ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì, đến khi mông đáp đất rồi mới hiểu ra bảo bối của hắn hiện là đang rất xấu hổ a. Toàn thân đều đổi sắc sang cà chua rồi.

Thật đáng yêu chết mất!

Cuộc tỏ tình xem ra thành công mỹ mãn!

Tuy nhiên cuộc tình có kéo dài hay không thì chỉ có thời gian mới trả lời được.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro