#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời khắc Y Vân hắn bước ra, trái tim Trúc Giang như vỡ ra làm nhiều mảnh khác nhau. Cậu thực sự đau lắm! Từ trước đến giờ ngoài cái chết của ba mẹ, hắn chính là người đầu tiên làm tổn thương cậu sâu sắc đến mức này.

Cũng không thể trách Y Vân được vì vốn hắn có là gì của cậu đâu chứ? Thậm chí đến cả tình cảm cũng không có.

Chỉ trách Y Vân hắn quá lạnh lùng, có một trái tim băng giá đã nỡ tổn thương một cậu bé mong manh dễ vỡ như Trúc Giang.

Y Vân là người cứu rỗi cậu, cũng chính là người vì cậu mà thay đổi bản thân, hết mình chăm lo, quan tâm cậu. Thế vì cớ gì mà nay Y Vân lại tuyệt tình đến thế?

Không phải hắn thường rất hay đau lòng, ra sức dỗ dành cậu khi cậu khóc sao?

Nhưng ngẫm lại chính cậu mới là người không cho hắn làm thế. Vậy nên, hắn đã nghe lời chỉ vì cậu nói thế, chỉ vì...muốn cậu vui lòng. Y Vân hắn quả thực có quan tâm đến cậu!

Trúc Giang thực cảm thấy có lỗi rất nhiều vì đã không nhận ra điều này sớm hơn. Hắn vẫn luôn quan tâm đến cậu. Nhưng vì thương hại hay thực lòng muốn như vậy thì không biết.

Tuy nhiên Trúc Giang cũng không nên bác bỏ lòng tốt của Y Vân như vậy được. Vậy nên...Trúc Giang lau vội nước mắt rồi chạy ra tìm Y Vân.
.
.
.
.
.
.
.
Y Vân nghe Trúc Giang nói câu đó, cảm thấy bản thân có lỗi thật lớn với cậu.

Hắn công nhận là vẫn chưa biết bản thân thế nào, muốn gì, nhưng thân mật với cậu như vậy cũng thật không nên, vì lỡ như hắn thật sự chỉ vì thương hại cậu thì cậu sẽ chỉ như món đồ chơi cho hắn đùa giỡn.

Chỉ là, hắn không nghĩ cậu lại nhạy cảm như thế. Vậy nên, để tránh việc cậu bị kích động thêm, tạm thời hắn sẽ nghe theo lời cậu trước.

Thế nhưng hắn không ngờ đó lại là một sai lầm lớn.

Mặc dù chính miệng cậu nói là hắn đừng ôm, nhưng không phải thực tâm cậu là muốn được hắn ôm vào lòng hay sao? Cậu không phải là muốn được chính miệng hắn nói những lời yêu thương sao?

Y Vân có phần đau khổ, lôi rượu bia ra ngồi trong bếp uống rất nhiều.

Xong sau đó lại vì hơi men trong người quá nhiều dẫn đến không tự chủ được bản thân, đâm ra lại mở điện thoại ra gọi Tĩnh Lục rồi ngồi càm ràm vào cái điện thoại.

"Tĩnh Lục à. Mày nghe này. Tao! Tao có phải là rất xấu không? Cho người ta hy vọng để rồi làm người ta thất vọng là xấu lắm đúng không? Ực. Ai da. Nhiêu đây vẫn không đủ. Tao cần thêm nữa! Để xem. Má nó! Cả rượu lẫn bia đều hết cả. Thôi hết thì thôi vậy. Tĩnh Lục! Mày nghe này! Tao! Ban đầu quan tâm em ấy đến như vậy là thật lòng tao muốn như vậy. Thế nhưng em ấy lại cứ bảo là tao thương hại. Mày nói xem giờ tao phải làm gì? Rốt cuộc tình cảm của tao với em ấy như thế nào? Tĩnh Lục à tao rối rắm quá! Tao đau quá Lục à! Em ấy khóc vì tao nhiều lắm! Mỗi lần thấy em ấy nấc lên tao thực xót lắm! Nhưng em ấy không cho tao động vào em ấy! Tao phải làm sao đây? Có phải là tao đã yêu em ấy rồi không? Tĩnh Lục à! Mày...giúp tao với! Hức".

Hắn ban đầu còn nhão nhoẹt, nói chuyện với Tĩnh Lục mà cứ cà nhệ cà nhệ.

(Khúc này không biết có ai hiểu không. Vì ở nhà mẹ tui vẫn hay nói thế mỗi lần bố tui nhậu về í)

Đến lúc sau, hắn lại vì thế nào mà lại nước mắt trào ra như suối, hắn vừa nấc vừa kể lể với Tĩnh Lục hắn đã phải lòng Trúc Giang như thế nào, sau đó lại gục xuống bàn ngủ mất mà không chịu tắt điện thoại.

Trúc Giang đứng ngoài cửa bếp chứng kiến hết tất cả, từ lúc hắn đi kiếm rượu bia ra ngồi uống cho đến những hành động say xỉn của hắn và cuối cùng là hắn ngủ mất. Cậu mới nhẹ nhàng đến rút điện thoại trong tay Y Vân ra, nói một câu với Tĩnh Lục rồi cúp máy.

"Anh Tĩnh Lục à. Em Trúc Giang đây. Anh ấy ngủ rồi. Em cúp máy nhé!"
"Ơ này Tiểu Giang?"

*tút tút tút*

Tĩnh Lục bên đầu dây kia vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì.

Trúc Giang nhìn gương mặt hắn thật kĩ, đưa tay lên sờ nhẹ mặt hắn, cặp mắt đầy yêu thương.

Bỗng nhiên hắn mắt vẫn nhắm chặt, cầm chặt tay cậu rồi lầm bầm trong miệng:

- Tiểu Giang, anh xin lỗi.

Chao ôi! Đến nói mớ cũng đáng yêu nữa! Trúc Giang yêu cái con người này đến chết mất thôi!

Cậu mỉm cười nhẹ, khẽ đưa tay lau nước mắt trên mặt hắn rồi cố hết sức dìu hắn vào phòng.

Cậu tìm khăn, nhúng nước ấm rồi lau mặt cho hắn, sau đó lại chuyển sang lau người cho hắn. Sau đó cậu còn cẩn thận tìm cái khăn khô lau lại để tránh nước ngấm vào trong cơ thể.

Vì hắn đã uống rất nhiều nên thân nhiệt rất cao làm Trúc Giang lo lắng tột độ, đắp cái khăn lạnh lên đầu hắn, đem thêm mấy cái khăn lạnh khác kẹp vào những nơi cần thiết rồi cứ thế gục luôn cạnh giường hắn, hai tay nắm chặt lấy tay hắn.

Quả nhiên tình yêu vẫn chiến thắng tất cả.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro