#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Mạc Y Vân mệt mỏi mở cửa bước vào nhà.

- Thằng con hư đốn! Mày đi đâu suốt cả đêm thế hả?
- Con làm gì kệ con.

Hắn cười khẩy, liếc mắt nhìn sang ba mẹ hắn một cái rồi lạnh lùng bước lên lầu.

- Mạc Y Vân! Con không thể tôn trọng ba mẹ một chút à?
- Các người không phải ba mẹ của tôi! Vả lại đừng có gọi tên tôi nữa!
- Không được hỗn!
- Tôi thích đấy, làm sao nào? Lỗi cũng tại các người không quan tâm đến tôi, mặc tôi có sống chết thế nào, bây giờ tôi không quan tâm lại thì lại sồn sồn lên bảo tôi chưa hoàn thành nghĩa vụ của một người con. Vậy các người đã hoàn thành nghĩa vụ của bậc cha mẹ chưa?
- Mạc Y Vân à, ba mẹ xin lỗi con mà. Đó là tại vì...
- Công việc bận rộn quá không có thời gian quan tâm tôi chứ gì? Tôi không có ngu. Hai người đã lén lút quen tình nhân bên ngoài, sau đó thấy tôi như vậy thì lại hối hận trở về bên nhau, đúng không?
- Này Y Vân con...
- Đừng nói chuyện với tôi nữa! Tôi cả đời cũng không muốn có cha mẹ như các người đâu!

Mạc Y Vân tức đến độ bàn tay nắm chặt lại với nhau đến muốn bật máu.

- Mạc Y Vân! Như vậy là quá đủ rồi! Dù em có xem ba mẹ là người ngoài cũng phải biết lễ phép với người lớn một chút chứ? Ba mẹ đã sinh ra em đấy!

Mạc Lam Vân vừa đi xuống, bắt gặp tình cảnh này cũng không nhịn được mà phải lên tiếng.

- Anh đừng có mà nói chuyện phép tắc với em! Em nói rồi, vì anh đã từng giúp đỡ em nên em sẽ bỏ qua lần này, nhưng còn một lần nữa thì đừng trách sao em xem anh là người ngoài nhé!

Mạc Lam Vân câm nín, lắc đầu bất lực. Y Vân bây giờ là bất trị rồi.

Mọi người im lặng, thương hại nhìn theo bóng dáng của hắn.

Hắn từng bước nặng nề lên lầu, thả người xuống giường rồi nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ, cả đêm qua hắn đã quá mệt mỏi rồi.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro