Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em vì anh vượt đèo lội suối.
Anh vì em mà bước chín trăm chín mươi chín bước cuối cùng."

...

Lần đầu tiên Chu Châu bắt gặp Tịch Dữu, đã thấy người đàn ông này rất đẹp. Y có một đôi mày liễu, cặp mắt phượng nhỏ, sống mũi cao ráo, khuôn cằm nhọn tinh tế. Cả người toát ra vẻ điềm đạm khó giấu, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng, luôn chìa tay ra với tất cả mọi người.

Vậy mà, người này lại làm ở một quán gay bar.

Ấn tượng đầu tiên đẹp đẽ của Chu Châu cứ thế bị dập tắt.

Mà Tịch Dữu lại không hề hay biết rằng, mình chỉ vừa để mắt đến Chu Châu, lại chợt nhận ra, đó là người cách mình muôn trùng, không thể nào với tới.

...

Chu Châu nhìn Tịch Dữu dịu dàng cười, trong lòng hệt như có một cái móc câu kéo giật lại, anh không nói nổi, cũng không dám nói.

Tịch Dữu như biết Chu Châu sợ hãi điều gì, khe khẽ cụp mắt, "Anh à, từ đó đến nay em chưa từng để ý ai, cũng chưa từng yêu ai."

"Em ít học, địa vị xã hội bằng không, làm cái nghề người người coi thường."

Nói đoạn Tịch Dữu nhìn Chu Châu, dù cả hai chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng dường như lại không thể với tới.

Y cẩn trọng vươn tay, theo góc nhìn cẩn thận giả vờ như là mình đang nắm lấy bàn tay của Chu Châu, nói đoạn lại bật cười, "Chúng ta gần như vậy, lại không ngờ xa đến thế."

"Giống hệt như việc đứng cách nhau một con sông lớn. Không có thuyền, vĩnh viễn cũng không cách nào chạm tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro