73. Trùm Phá Đám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Trùm Phá Đám

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 27/12/2019

--------------------------------------------

Hồng Lam nhào vào lòng An Nhạc, khóc nức nở.

"An Nhạc... An Nhạc... Tôi đang nằm mơ phải không? Hức hức..."

Hồng Lam tự cắn lấy đầu lưỡi mình, cô cảm thấy rất đau.

"Hức ức... Không phải mơ... Là thật... An Nhạc! Cậu còn sống... Hưa hưa... Cả cái giới giải trí này đều nói cậu đã chết... Tất cả bọn họ đều gạt tôi! Cậu cũng gạt tôi... Hức hức... An Nhạc cậu thật là tàn nhẫn! Hu hu..."

An Nhạc cũng ôm lấy cô gái bé nhỏ ấy, bàn tay cậu vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy gò của cô, bất đắc dĩ thở dài.

"Hài... Đã để cậu phát hiện rồi, Hồng Lam... Thật xin lỗi."

"Cậu... Nữa năm qua cậu đã biến đi đâu? Mặt của cậu... Cậu tại sao lại chỉnh dung vậy?"

"Tôi ở nhà Lương Nghị, có lẽ là do ý trời, tai nạn xe lúc đó đã hủy đi khuôn mặt này."

"An Nhạc, nếu hôm nay tôi không vô tình nhận ra thì cậu định trốn đến suốt đời sao?"

Sở dĩ Hồng Lam nhận ra An Nhạc cũng là vì nhìn thấy cậu đến viếng mộ cho chị gái của mình. Hôm nay là ngày giỗ của chị ấy. Chị của An Nhạc khi còn sống rất thương Hồng Lam, lúc nào cũng bênh vực cho cô. Tiếc là chị ấy ra đi quá sớm, không thể nhìn thấy được hào quang của An Nhạc và cô trong giới giải trí này.

An Nhạc chậm rãi nói từng câu, trên miệng còn có nụ cười chán chường, trong đôi mắt như có nước mắt, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

"Lúc chiếc xe của tôi rơi xuống vách núi, tôi cứ nghĩ như vậy cũng tốt, cứ lặng lẽ mà chết đi, tan vỡ thành từng mảnh nhỏ rồi biến mất khỏi thế gian này. Ha ha... Ai ngờ ông trời lại cố tình để tôi sống, sống cũng chỉ như một cái xác không hồn. Sống có gì vui? Chết có gì buồn? Chết rồi còn dễ chịu hơn một chút."

Hồng Lam ghì chặt lấy hai ánh tay An Nhạc.

"An Nhạc à! Cậu đừng nói những lời như vậy mà! Hức hức... Tôi thật sự rất sợ... Còn có Hạo Vũ nữa, cậu ấy rất khổ sở a..."

"Tuyên Hạo Vũ... Anh ấy... Thế nào rồi?"

"Từ cái ngày cậu gặp tai nạn, cậu ấy suốt ngày cứ như thất hồn lạc phách, ngay cả bác sĩ tâm lý cũng đã đi gặp rồi, cậu ấy sắp điên rồi... An Nhạc, cậu nói đi! Hai người tại sao lại phải dằn vặt nhau như thế chứ hả?"

"Hồng Lam, tôi và cậu còn có cả Tuyên Hạo Vũ cùng Lương Nghị, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, học chung ba cấp, tình cảm không phải lời nói có thể diễn tả hết được. Chuyện tôi đơn phương yêu thầm Hạo Vũ chắc cậu và cả anh ấy cũng đã sớm biết được. Có một ngày, tôi không thể giấu được tình cảm của mình nữa, bèn gom hết dũng khí tỏ tình với anh ấy. Kết quả sau một hồi ngẩn người, anh ấy nhìn tôi và chỉ nói hai từ xin lỗi. Tôi lúc đó mới biết được cảm giác thất tình nó buồn đến mức độ nào. Sau lần đó tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa, anh ấy như muốn lảng tránh tôi, không còn thân thiết như trước nữa. Bất ngờ là ngay tháng sau anh ấy lại vội vã kết hôn. Tôi chỉ là để ý một người thôi, từ trước đến giờ cũng chỉ thương có mỗi anh ấy. Vậy mà..."

Ngày Tuyên Hạo Vũ kết hôn, An Nhạc đã đeo lên cho mình một khuôn mặt vui vẻ tươi cười để diễn tốt vai trò chàng rễ phụ. Cậu còn lên hát mấy bài chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ. Vẻ ngoài thu hút, lại là ngôi sao đang lên, An Nhạc được rất nhiều thiếu nam thiếu nữ mời rượu. Rượu vào ly bao nhiêu cậu liền không do dự uống cạn bấy nhiêu, cố chuốc cho bản thân mình say mèm để không còn biết gì gọi là đau đớn nữa.

Sau khi kết hôn, Tuyên Hạo Vũ không tránh mặt An Nhạc như trước nữa, chỉ là không ngừng phô bày cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc của mình. Mỗi lần anh khoe người vợ hiền lương thục đức ấy với cậu và Hồng Lam thì cậu lại có cảm giác trái tim mình như bị ai đó xác muối rồi cắt ra làm hai nửa.

Cũng chẳng bao lâu sau thì Tuyên Hạo Vũ được làm cha. Tiệc đầy tháng cô công chúa nhỏ của anh, An Nhạc cũng không quên đến dự. Mặc dù biết chắc chắn sẽ phải ăn chửi khi tự ý hủy bỏ cả lịch trình ngày hôm đó nhưng cậu vẫn đến chúc mừng.

Kết quả là ngày hôm đó An Nhạc uống khá nhiều, sau lại nhất quyết muốn một mình lái xe trở về, ai cũng không ngăn được. Mà cậu lại có một tật xấu là khi có rượu vào người thì lại thích lái xe chạy loạn khắp nơi đến hết xăng thì thôi.

Lần này cũng không ngoại lệ, tâm trạng không tốt cộng với cái đầu bị chập mạch, An Nhạc phóng xe như điên lên đường núi. Trời tối, đường thì lại khó đi và tai nạn cứ như vậy mà tự nhiên xảy ra, có điều là cậu vẫn còn chưa tới số để đi chầu Diêm vương.

Sáng ra, An Nhạc được một gia đình sống gần đó phát hiện, cũng may là chiếc ô tô không phát nổ. Vì mặt mũi đã biến dạng nên họ không nhận ra cậu là ai, chỉ đành báo cảnh sát rồi đưa cậu đến bệnh viện.

Lương Nghị là lãnh đạo cấp cao của An Nhạc và Hồng Lam, là ông trùm có thể một tay thao túng cả giới giải trí trong nước.

Tin tức An Nhạc bị tai nạn được Lương Nghị giữ bí mật, ngay cả Hồng Lam và Tuyên Hạo Vũ cũng không được biết. Khi y vội vã chạy đến bệnh viện, nghe cậu nói không muốn sống nữa. Y đã nảy ra một ý tưởng điên rồ, đó là đưa cậu sang Hàn Quốc phẫu thuật trở thành một con người mới. Nhưng mà cũng chỉ có thể làm mới vẻ bề ngoài của cậu mà thôi, còn cái con người lúc nào cũng buồn bã muốn chết trong cậu vẫn không cách nào thay đổi được. Bạn tốt tổng tài nhà chúng ta cũng đã hết cách.

Nửa năm trước khi tung ra tin tức An Nhạc - nam ca sĩ đang hót của giới giải trí bất ngờ gặp tai nạn qua đời. Cả giới giải trí đều không khỏi chấn động, fan cuồng gào khóc phát điên lên kéo tới như muốn giẫm nát cửa công ty cậu. Cảnh sát cũng phải vào cuộc, vất vả lắm mới dẹp loạn được bọn họ.

Còn trên mạng thì thôi khỏi phải bàn nữa, đâu đâu cũng là tin cậu qua đời, lời qua tiếng lại của các fan và antifan tranh cãi nhau về cái chết cũng như chuyện đời tư của An Nhạc luôn là một đề tài nóng hổi.

Lương Tổng tội nghiệp của chúng ta còn chưa dẹp xong những phiền phức kia thì lại gặp một Hồng Lam khóc lóc, trách móc đến thê thảm, một Tuyên Hạo Vũ siết cổ y đến suýt nữa thì tắt thở, một gia tộc đằng đằng sát khí tìm tới cửa hỏi cho rõ ràng mọi chuyện.

...

Hồng Lam vươn tay vén vén mớ tóc như muốn che đi đôi mắt u buồn của An Nhạc, đôi mắt ấy đã đỏ hoe tự bao giờ. Cô thở dài vừa giận lại vừa thương xót cho hai người bạn ngu ngốc đến hết thuốc chữa của mình. Rõ ràng là cả hai đều có tình cảm với nhau, hận không thể chết vì nhau vậy mà lại vì một cái lý do ngớ ngẩn mà gây ra cả một bi kịch.

"An Nhạc, cậu có biết lúc hay tin cậu đã chết, Hạo Vũ đã nói với tớ gì không?"

"Anh ấy... Đã nói những gì?"

"Cậu ấy nói mình hối hận, hối hận đã gạt cậu, dối lòng mình nói rằng không yêu cậu, lừa cả gia đình mình cùng một người phụ nữ giả kết hôn, đến đứa con cũng không phải là con ruột mà là nhận nuôi để lừa cậu. Tất cả cũng chỉ vì muốn cậu chết tâm mà từ bỏ cậu ấy."

"Tuyên Hạo Vũ... Anh ấy cũng yêu tôi? Nhưng nếu yêu tôi vậy tại sao lại phải lừa mình dối người như vậy chứ?"

"Bởi vì cậu ấy sợ nếu cùng cậu yêu đương sẽ hủy hoại cậu. Cậu từ nhỏ đã yêu ca hát như vậy, quan hệ của hai người sớm muộn gì cũng sẽ ảnh hưởng đến giấc mơ nghệ thuật mà cậu đã theo đuổi."

"Anh ấy có cảm thấy thoải mái không? Vì anh ấy tôi thậm chí còn không muốn sống."

"Cậu ấy cũng không ngờ, cậu lại phản ứng như một quả bom nổ chậm như vậy. Rõ ràng lúc đầu thì im ắng chẳng thấy có gì xảy ra, về sau lại bất ngờ phát nổ khiến cậu ấy trở tay không kịp, cuối cùng chẳng còn một thứ gì sót lại."

"Anh ấy bây giờ rất tệ sao?"

"Hạo Vũ cậu ấy hối hận lắm rồi, nhiều lần nữa đêm không ngủ được lại gọi cho tôi, kể lại chuyện trước kia khi còn đi học của chúng ta. Tôi lúc đó chỉ có thể nghẹn ngào nghe một mình cậu ấy nói. Đến khi gác máy tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ đi ngủ, nào ngờ sáng hôm sau tôi liền nhìn thấy Lương Nghị mặt mũi bơ phờ đến công ty. Hỏi ra tôi mới biết được là sau khi gọi cho tôi xong rồi, cậu ấy lại tiếp tục gọi cho Lương Nghị, suốt hai tiếng đồng hồ chỉ toàn nói về cậu. Lương Nghị lúc đó chắc cảm thấy có lỗi về việc giấu cậu đi nên mới kiên nhẫn nghe cậu ta nói đến hết mới thôi. Đến chừng nghe xong rồi thì trời cũng đã tờ mờ sáng, không ngủ được nữa."

"Lương Nghị, cậu ấy cũng chưa từng nói với tôi về chuyện này. Tôi thì lại muốn quên Hạo Vũ nên cũng không hỏi y về chuyện của anh ấy... Ài... Lương Nghị cậu ấy thật khổ a..."

"Chẳng phải đều bị hai người các cậu báo hại sao?"

"Tôi..."

"Còn không mau đi tìm Hạo Vũ! Cậu ấy bây giờ ngày nào cũng uống rượu, dạ dày cũng sắp thủng mất rồi!"

"Hả?"

"Nhanh lên a..."

"Tôi... Tôi đi ngay!"

...

Đúng như lời của Hồng Lam, Tuyên Hạo Vũ hôm nay lại uống rượu, uống đến quên sầu, quên luôn cả việc trong nhà còn có một đứa nhỏ. Đứa nhỏ nằm trong nôi khóc la đòi sữa đến tội nghiệp nhưng anh dường như không nghe thấy. Người vợ hợp đồng của anh đã hoàn thành xuất sắc vai diễn vợ hiền, hai hôm trước đã vui vẻ nhận tiền mặt rời đi.

An Nhạc ở bên ngoài nhấn chuông cửa hết nửa ngày cũng không ai ra mở cửa. Cái đầu vốn luôn suy nghĩ tiêu cực của cậu bắt đầu nghĩ đến những tình huống xấu nhất thường hay thấy trong các bộ truyện ngược luyến tàn tâm. Chẳng hạn như nhân vật chính vì quá đau khổ khi bị bội bạc hoặc vì quá thương xót cho sự ra đi của tình nhân mà tự kết liễu cuộc đời mình bằng vô số cách chết. Từ nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ ngàn thu cho đến hiện trường máu me đầm đìa với N vết cắt trên cổ tay trong bồn tắm...

Nghĩ đến đó, An Nhạc lòng nóng như lửa đốt, cậu mạnh mẽ phá cửa xông vào. Thật may cậu đã xuất hiện kịp thời để cứu vớt hai mảnh đời bất hạnh trong căn nhà bừa bộn ấy. Người lớn thì suýt nữa là say chết còn người nhỏ thì suýt nữa là đói chết. Thật đáng giận mà!

Đứa nhỏ ăn no lại ngủ, đứa lớn thì ngủ đã rồi lại tỉnh, mà tỉnh rồi thì lại ôm lấy cánh tay An Nhạc cọ cọ nước mắt nước mũi khóc lóc kể lể đủ thứ. Chuyện năm não năm nào cũng lôi ra kể đến rành rọt, rồi lại nước mũi nước mắt không ngừng xin lỗi cậu.

An Nhạc biết Tuyên Hạo Vũ vẫn còn đang say rượu, nghĩ chắc anh tưởng bản thân đang gặp cậu trong mơ. Lòng An Nhạc không khỏi có chút chua xót, lệ nóng cũng không kìm chế được mà rơi xuống.

Phải khó khăn lắm An Nhạc mới dỗ được Tuyên Hạo Vũ ngủ. Lương Nghị thấy cậu đi lâu không trở về, lo lắng gọi hỏi mới biết chuyện không thể giấu được nữa đành thở dài như trút được gánh nặng mà bảo cậu tự lo liệu cho tốt.

An Nhạc nhìn quanh một lượt, thấy mọi thứ lộn xộn đến ngứa mắt mà vô tình trở thành osin dọn dẹp nhà cửa cho hai cha con đang nằm ngủ bật gân nhà nọ. Dọn dẹp xong còn vào bếp nấu một bàn thức ăn, gọi Hồng Lam và Lương Nghị đến cùng ăn một bữa. Ba người bọn họ cứ xem nơi này giống như là nhà không chết chủ mà nói nói cười cười, mỗi người còn làm vài lon bia.

Tuyên Hạo Vũ nghe tiếng ồn, mắt nhắm mắt mở lếch xuống phòng ăn thì thấy Lương Nghị và Hồng Lam cùng với một người tự nhiên đến lạ lùng ở trong nhà của mình. Cơ mà anh có cảm giác sao vóc dáng là tấm lưng kia, còn có cả giọng nói dịu êm như nước ấy lại quá giống người kia. Nhưng rõ ràng khuôn mặt không giống.

Hồng Lam chạy lại kéo Tuyên Hạo Vũ lại ngồi ngay cạnh An Nhạc, cũng chẳng ai nói gì, chỉ để trước mặt anh một bát canh gà. Tuyên Hạo Vũ nhìn nước canh còn bóc khói mà không khỏi ngẩn ngơ với mùi thơm quen thuộc ấy, run run uống một ngụm. Mùi vị quen thuộc đến chết cũng không quên được tràn ngập trong khoang miệng anh.

Ngày trước, thứ mà An Nhạc thường hay nấu cho anh ăn nhiều nhất chính là canh gà. Bởi vì anh thích nên cậu mới thường xuyên nấu, cũng chỉ có cậu mới nấu ra hương vị này.

"Tiểu Nhạc... Là em ấy... Ở đâu? Em ấy ở đâu? Tôi đã nói là em ấy không chết rồi mà. Em ấy đâu rồi?"

Tuyên Hạo Vũ loạng choạng chạy khắp nhà tìm một lượt, vừa tìm vừa không ngừng gọi.

"Tiểu Nhạc! Em ở đâu? Tiểu Nhạc, mau ra đây gặp anh..."

Tuyên Hạo Vũ cứ gọi mãi, đến cả đứa trẻ đang ngủ trong phòng cũng giật mình khóc ré lên. Hồng Lam vội chạy vào dỗ, Lương Nghị cũng tự giác không muốn làm bóng đèn mà đi theo cô vào dỗ em bé.

An Nhạc hít sâu một hơi rồi đứng dậy xoay người lại đối diện với Tuyên Hạo Vũ gọi:

"Hạo Vũ, là em đây."

Tuyên Hạo Vũ sững người, thanh âm kia đích xác là của An Nhạc, không sai vào đâu được. Nhưng mà khuôn mặt này không phải.

"Cậu... Cậu nói cái gì?"

"Là em, An Nhạc đây!"

"..."

"Em không chết, chỉ là khuôn mặt không giữ được... Phải sửa một chút. Xin lỗi đã giấu anh... Em..."

Chát!

Tuyên Hạo Vũ bỗng dưng giơ tay tự đánh lên mặt mình một cái rõ đau. An Nhạc lo lắng vội chạy lại hỏi:

"Hạo Vũ! Sao anh lại tự đánh mình thế? Có đau lắm không hả?"

Tuyên Hạo Vũ chầm chậm trả lời:

"Đau, rất đau. Là thật... Là thật không phải mơ nữa rồi... Tiểu Nhạc... Anh nhớ em..."

Chưa nói dứt lời, Tuyên Hạo Vũ đã cố hết sức bình sinh ôm chặt lấy An Nhạc như cọng rôm cứu mạng của đời mình. An Nhạc đau lòng cũng ôm chặt lấy anh, hai người lớn đầu như vậy mà lại ôm chặt lấy nhau khóc đến nói không thành tiếng.

Hồng Lam cùng Phương Nghị ở bên trong lén nhìn ra không khỏi xúc động, cuối cùng hai tên đại ngốc ấy cũng đến được với nhau rồi.

Hồng Lam tay còn ôm đứa bé tự nói như muốn để Phương Nghị nghe.

"Yêu thì cứ nói là yêu, lo nghĩ xa xôi như vậy để làm gì? Hành hạ nhau như thế thì ích lợi gì?"

Phương Tổng cũng thản nhiên ừ một tiếng, nhưng đôi mắt đã chuyển sang nhìn Hồng Lam ôm đứa nhỏ trong lòng như con của mình. Hồng Lam chợt ngẩn đầu thì phát hiện đôi mắt lấp lánh như bầu trời sao kia đang chăm chú nhìn cô, người ấy ôn nhu mỉm cười rồi từ từ ôm cô vào trong ngực.

"Tiểu Lam, anh yêu em, yêu từ rất lâu rồi."

Tiếng trái tim đập thình thịch của Phương Nghị truyền vào trong tai Hồng Lam. Trên khuôn mặt xinh như tranh vẽ có hai hàng nước mắt hạnh phúc chảy xuống, cô cũng yêu anh, yêu từ nhiều năm về trước. Ba người hai lớn một nhỏ ôm nhau, hạnh phúc như một gia đình.

...

Hồng Lam và Phương Nghị kết hôn, An Nhạc và Tuyên Hạo Vũ chính thức ở bên nhau cùng nhau nuôi dạy nàng công chúa nhỏ Mỹ Mỹ của họ. An Nhạc dùng một thân phận khác, một lần nữa theo đuổi ước mơ của mình bước chân lên sân khấu. Tuyên Hạo Vũ thì như sống lại lần hai mà hăng hái tiếp quản gia nghiệp, trở thành ông chủ tập đoàn Tuyên thị.

Cha làm chủ tịch tập đoàn, ba ba là ca sĩ nổi tiếng, mẹ nuôi là minh tinh màn bạc, cha nuôi là ông trùm giới giải trí.
Một đứa bé bị bỏ rơi ở trước cửa cô nhi viện ngày nào bỗng chốc lại có cuộc sống khiến cho hàng vạn người hâm mộ lẫn ghen tị như vậy, không biết khi cha mẹ ruột của nó biết được sẽ nghĩ như thế nào.

...

"An Nhạc, lấy anh nhé!"

Một buổi chiều khi cả hai cùng dắt tay nhau đi trên lối nhỏ đầy hoa cỏ gần nhà. Tuyên Hạo Vũ bất ngờ quỳ xuống hai tay dâng lên chiếc hộp bên trong có một đôi nhẫn kiểu dáng đơn giản nhưng lại không kém phần sang trọng cầu hôn An Nhạc.

Cậu kinh hỉ, vui đến không sao tả nổi, đưa tay vào trong túi áo rồi cũng móc ra một chiếc hộp nhung mở ra cũng là hai chiếc nhẫn đôi.

"Em... Em cũng muốn cầu hôn anh."

Cậu kinh hỉ, Tuyên Hạo Vũ còn kinh hỉ hơn cậu, hai người hạnh phúc ôm lấy nhau, ai cũng thấu hiểu tình cảm của đối phương dành cho mình là sâu đậm biết nhường nào.

"An Nhạc, trước kia anh thật ngu ngốc, đưa ra quyết định sai lầm khiến cả hai phải đau khổ. Từ bây giờ dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa chúng ta cũng sẽ nắm tay nhau vượt qua tất cả. Anh yêu em."

"Phải... Anh không được lừa em nữa, chúng ta phải cùng nhau đối mặt với tất cả. Em cũng chỉ yêu có mỗi mình anh thôi."

...

Hoàng hôn vụt tắt, bóng tối bao phủ, đêm đã khuya, hầu hết các nhà đã sớm tắt đèn đi ngủ. Nhưng trong ngôi nhà ấy có một căn phòng vẫn còn sáng đèn. Bên trong căn phòng có hai người đàn ông đang dây dưa môi lưỡi, bàn tay cả hai lần mò vào trong quần áo của nhau sờ soạng. Bên dưới của hai người tính khí đã cứng rắn ngẩn cao đầu.

Tuyên Hạo Vũ đang nóng lòng muốn lột sạch An Nhạc thì chợt nghe tiếng gõ cửa rồi sau đó là tiếng đẩy cửa vào. Tiểu công chúa nhỏ bốn tuổi nhà chúng ta đang ôm một con gấu bông to gấp đôi người mình đi vào. Nó rành rọt vén chăn, mang cả con gấu chui vào giữa hai người rồi vui vẻ ôm gấu ngủ.

Tuyên Hạo Vũ mặt đen như đít nồi nhìn đứa con được mệnh danh trùm phá đám nhà mình, giận không thể tét mông nó vài cái. Lúc nào không vào lại chọn đúng lúc cha nó đang hăng hái chuẩn bị xông trận mà vào. Bây giờ thì hay rồi, có cục nợ nó ở đây thì còn làm ăn gì được nữa.

Hai đại nam nhân thêm đứa nhỏ chính giữa ngủ cùng trên chiếc giường cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Đằng này lại thêm một con gấu nhồi bông bự chảng khiến hai người họ chỉ có thể nằm nghiêng bám lấy mép giường.

An Nhạc yêu thương hôn lên tóc đứa nhỏ rồi cười khổ nhìn Tuyên Hạo Vũ đang ẩn nhẫn khắc chế dục hỏa trong người. Cậu cũng biết, tên đã lên dây rồi thì nhất định phải rời cung. Đợi một lát sau khi công chúa nhỏ đã thật sự ngủ rồi thì Tuyên Hạo Vũ mới nháy mắt ra hiệu với An Nhạc chỉ chỉ hướng nhà tắm. An Nhạc lúc này cũng hơi buồn ngủ, nên cố tình lơ chồng.

Tuyên Hạo Vũ dứt khoát xuống giường, hai cánh tay hữu lực xúc lấy An Nhạc chạy vào nhà tắm. Đường nào làm xong chả tắm, vừa làm vừa tắm tiện cả đôi đường.

Bồn tắm vốn chỉ kết cấu cho một người dùng, hai đại nam nhân muốn cùng nhau chen chúc thì An Nhạc phải cưỡi lên người Tuyên Hạo Vũ. Chả biết sự tình bên dưới lớp bọt xà phòng như thế nào nhưng mặt nước trong bồn cứ nhấp nhô tràn ra từng hồi xuống sàn. Anh Nhạc là ca sĩ, giọng hay không cần phải nói, nên những lúc kịch liệt như thế này cả tiếng rên của cậu cũng khiến Tuyên Hạo Vũ vô cùng hưởng thụ.

Hai bàn tay anh xoa nắn cánh mông, răng môi không ngừng mút mát trêu ghẹo hai nhủ đầu của cậu. Thứ khổng lồ bên trong lỗ nhỏ cứ ra ra vào vào ma sát kịch liệt với tràng bích. Xúc cảm tê dại cả trên lẫn dưới khiến An Nhạc không thể kìm chế được tiếng rên rỉ vụn vặt phát ra trong cổ họng mình.

"Ha ha... Vợ à, nhỏ tiếng một chút, Mỹ Mỹ đang ngủ ở bên ngoài a..."

"Hừ! Chả phải đều tại tên sắc lang anh sao?"

An Nhạc thẹn quá hóa giận lập tức vươn ma trảo xuất một chiêu song tay bóp vếu, véo thật mạnh vào hai cục thịt dư trước ngực Tuyên Hạo Vũ khiến hắn hét toáng lên như muốn bể nhà, đau đến suýt nữa dưa chuột cũng mềm xuống.

"Á á... Anh sai rồi... Ui da... Đau đau... Vợ à... Anh sai rồi, anh không nên chọc em... Hự hự..."

Tiểu Mỹ Mỹ giật mình thức dậy không thấy cha và ba ba của nó. Nghe thấy tiếng Tuyên Hạo Vũ cầu xin, nó liền tuột xuống giường đứng bên ngoài, hai cái tay bé xíu không ngừng đập cửa, vừa khóc vừa gọi.

"Hu hu...Ba ba à... Người đừng có bắt nạt cha nữa mà... Ba ba à... Tha cho cha đi mà... Hức hức... Cha ơi... Hai người mau mở cửa cho Mỹ Mỹ đi mà... Hu hu..."

Tuyên Hạo Vũ vừa thương vừa giận khóc không ra nước mắt.

"Mỹ Mỹ à... Con đúng là trùm phá đám mà."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro