58. Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Chờ

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 18/5/2019

_______________________

Tôi mở mắt, ánh Mặt Trời xuyên qua kẽ lá chiếu lên thân thể. Gió khẽ đưa cái nóng oi ả của buổi ban trưa lướt qua khiến cho Gâu Nhỏ đang ngồi cạnh tôi phải đưa ra chiếc lưỡi dài thở thè thè.

Tôi còn sống? Thật phi thường! Phi thường đến mức chính tôi cũng cảm thấy hoang đường. Tôi tại sao lại trở về thời điểm của bảy năm về trước?

Ngày đó tôi rõ ràng đã nhớ mình cùng Gâu Nhỏ nằm cạnh nhau trong vũng máu. Lúc đó do quá kích động, tôi đã không chú ý mà lao vội ra đường, Gâu Nhỏ chạy theo tôi và chiếc xe ấy đã không kịp dừng lại.

Tôi còn nhớ ánh mắt Gâu Nhỏ lúc đó thật đau đớn và đáng thương, trên khóe miệng không ngừng đổ ra máu tươi, chân trước nó vô thức cào cào lên người tôi và tôi cũng không khá hơn gì nó.

Gâu Nhỏ đã đở cho tôi nhưng có lẽ ông trời đã không cho tôi tiếp tục ở lại trên thế gian này. Trước khi được mọi người mang tôi lên xe cứu thương, tôi đã nhìn thấy Gâu Nhỏ vẫn còn nằm ở đó. Ánh mắt nó hình như đang dõi theo tôi. Tôi nhìn nó vẫy đuôi với tôi lần cuối rồi mắt nó nhấm lại, cả người bất động, nó chết... Trên khóe mắt của nó chảy ra hai giọt nước mắt.

Tôi muốn chạy đến thật nhanh để ôm lấy con vật yêu tôi nhất vào lòng. Nhưng tôi chỉ đành bất lực đưa mắt nhìn tất thảy, mà ngay cả việc cử động ngón tay tôi cũng làm không được. Tôi khóc, nước mắt cùng huyết nhục lẫn lộn trên mặt. Gâu Nhỏ của tôi đã vì tôi mà chết... Gâu Nhỏ của tôi...

Mọi người chỉ xoay quanh tôi, họ cứu tôi nhưng lại không cứu con vật trung thành bảo vệ chủ là nó. Tôi thậm chí còn thấy có người đứng cạnh bên xác Gâu Nhỏ giơ điện thoại lên chụp ảnh... Chắc là hình ảnh ấy sẽ nhanh chóng được đăng tải trên mạng xã hội kèm theo một dòng status buồn nào đó chăng. Tôi chợt cảm thấy quá mệt mỏi với thế giới này. Cuối cùng tôi đã mất đi ý thức khi đang trên đường đến bệnh viện.

Đời trước, tôi là một người con trai mang trong người nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tôi có gia đình hoàn hảo, có cuộc sống không cần bận tâm cơm áo, lại có cả một tình yêu ấm áp tựa ánh dương. Ngoài việc người tôi yêu cũng là một người đàn ông ra thì tất cả chẳng có gì khác lạ so với những cặp đôi hạnh phúc ngoài kia.

Anh hơn tôi ba tuổi, chúng tôi quen nhau gần một năm thì anh phải đi nghĩa vụ ở một nơi rất xa. Chỉ vì hai từ dặn dò "chờ anh" của anh mà tôi đã có thể một mực giữ mình để cho ba năm thanh xuân trôi qua một cách vô vị. Nhưng mặc cho khoảng thời gian ba năm ấy có trống trải cùng cô đơn thế nào đi nữa, tôi vẫn cứ chờ. Tôi chờ anh trở về...

Thời gian thấm thoát thoi đưa, anh cuối cùng cũng đã trở về nhưng thật bi hài, đến khi anh trở về lại đến lượt tôi nhận được giấy gọi nhập ngũ.

Trước ngày lên đường, chúng tôi gặp nhau, tôi cũng lập lại lời anh nói của ba năm trước, tôi nói "chờ em". Anh nắm chặt lấy tay tôi căn dặn đủ điều rồi hứa sẽ chờ tôi về để sống một đời phu phu đến răng long đầu bạc.

Bàn tay chay sạn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt buồn bã vì sắp phải chia xa của tôi. Tôi mạnh mẽ rướn người trao cho anh nụ hôn mà phải ba năm nữa mới có thể lập lại. Nào ngờ cái hôn ấy lại là cái hôn sau cùng mà tôi dành cho anh.

Hôm đó chúng tôi đã làm tình, tôi cho anh lần đầu tiên của mình. Ba năm nhập ngũ có lẽ anh đã nhịn quá lâu, thế nên khi được tôi cho phép anh đã không thể kìm chế được chính mình. Anh cuồng nhiệt và mãnh liệt chiếm lấy tôi như muốn đem từng tất da thịt trên người tôi nuốt hết vào bụng. Mặc cho có đau đớn đến xé da xé thịt, tôi vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Anh là của tôi, tôi là của anh, chúng tôi là của nhau thật sự.

Chỉ mong sao kỷ niệm của hôm nay sẽ có thể giúp tôi giữ lấy trái tim anh trong ba năm tới. Tôi rất sợ khi tôi đi rồi anh sẽ không thể chịu nổi cô đơn mà đi tìm người khác. Cũng có thể là họ sẽ chủ động tìm tới anh. Không phải tôi không tin tưởng anh, chỉ là người ta thường nói rằng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" tôi cũng tin là như vậy.

Tôi nhập ngũ, ngày ngày tôi đều ra sức tôi luyện bản thân và ý chí, cố gắng khiến cho mình bận rộn và mệt mỏi hơn nhiều người để tối về có thể nằm xuống là ngủ ngay. Chỉ vì tôi sợ mình sẽ nhớ anh hoặc trằn trọc suy nghĩ vẫn vơ suốt đêm mà không thể nào đi vào giấc ngủ. Không biết tại sao lòng tôi lại trở nên như vậy, ngày trước anh đi tôi cũng một thân một mình chờ ngày tháng chậm rãi trôi. Nhưng lúc đó lòng tôi lại không cảm thấy bất an như bây giờ.

Ban đầu anh cũng có đến thăm tôi vài lần, còn thời gian sau thì chỉ gọi điện thoại nói qua lại vài câu. Anh bảo rằng mình tìm được công việc văn phòng rất tốt, nhưng thời gian rảnh rỗi thì không nhiều. Tôi cũng cứ ngây thơ tin tin tưởng tưởng vào những lời nói của anh.

Cuối cùng thời hạn ba năm cũng đã hết, tôi tự hào trở về với gia đình. Ngày tôi về lại không thấy anh đến đón tôi. Những tưởng anh sẽ cho tôi một bất ngờ nào đó nên tôi cũng vui vui vẻ vẻ leo lên xe về nhà cùng cha mẹ.

Gâu Nhỏ đứng ở cửa ngóng trông, giường như nó biết hôm nay tôi trở về thì phải. Từ xa tôi đã nhìn thấy chiếc đuôi lông xù trắng trắng của nó ngoắc qua ngoắc lại liên tục như đang biểu hiện sự mừng rỡ của mình.

Từng người trong nhà liên tiếp xuống xe, tôi lại cố tình làm người xuống cuối cùng. Đến khi mẹ tôi mỉm cười bước xuống thì tôi lại nán lại một lúc lâu không ra, cứ như trong xe đã không còn ai.

Chiếc đuôi Gâu Nhỏ từ từ dừng lại, nó nghiên đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa xe đang đóng lại kia, sau đó buồn bã ngồi phịch xuống đất rên hư hử. Tôi đã không thể tiếp tục trêu đùa nó thêm được nữa vì chính tôi cũng sắp khóc đến nơi rồi. Cửa xe dần dần hé mở khoảng một gan tay. Gâu Nhỏ bỗng nhiên đứng phắc dậy dường như lại ngửi được mùi hương quen thuộc, nó lại mừng rỡ ngoắc đuôi. Tôi gọi thật khẽ.

"Gâu Nhỏ, Gâu Nhỏ... Tao về rồi đây!"

Hai tai nó dựng thẳng đứng lên khi nghe thấy thanh âm của tôi. Rồi nó chạy thật nhanh như tên bắn tiến về phía chiếc xe. Hai chân trước gấp gáp cào kéo ra cánh cửa, nó vừa la vừa nháo nhào sa vào lòng tôi. Tuy tên Gâu Nhỏ nhưng thực chất nó lại không hề nhỏ chút nào. Ngày trước lúc cha mang nó về cho tôi, nó chỉ nhỏ xíu cỡ hai nắm tay, thế là từ đó tôi cứ gọi nó là Gâu Nhỏ cho đến bây giờ.

Hai tay tôi ôm chầm lấy thân thể đang liên tục ngọ nguậy không yên của nó. Nước mắt tôi rơi xuống vì xúc động. Gâu Nhỏ vẫn nhớ tôi, vẫn xem tôi như người chủ duy nhất của nó. Trong lòng nó tôi luôn là số một và mọi cử động của tôi đều là trung tâm của sự chú ý với nó.

Gâu Nhỏ kêu hư hử như vừa đang khóc vừa đang trách móc tại sao tôi lại bỏ rơi nó từng ấy năm qua. Nó liếm lên tay tôi, cả nước mắt trên mặt tôi... Ngay cả một chú chó như Gâu Nhỏ còn có thể làm tôi xúc động đến không kìm được nước mắt. Vậy mà anh lại khiến cho tôi phải chịu nỗi đau tê tâm liệt phế đến những hai đời.

Tôi đã trở về được gần một tuần mà anh vẫn không xuất hiện. Tôi gọi cho anh, anh không bắt máy. Tôi nhắn tin cho anh, anh không trả lời. Tôi lại vì lo lắng cho anh mà mặt dày mày dạn đến tìm tận nhà. Sau đó tôi được cha mẹ anh vui vẻ thông báo cho một tin trời đánh, rằng anh đang cùng người vợ mới cưới của mình đi hưởng tuần trăng mật. Lúc đó quan hệ của chúng tôi vẫn còn chưa được bại lộ trước hai gia đình.

Tôi không biết được mình làm cách nào để trở về nhà, bởi trong đầu tôi chỉ còn lại câu "hưởng tuần trăng mật". Từng chữ từng chữ lập đi lập lại như mũi dao bén nhọn liên tục đâm chọc vào trong tâm thần tôi.

Trái tim đau đớn như vỡ ra, ngay cả hít thở cũng cảm thấy nhoi nhói ở lồng ngực. Cuối cùng tôi cũng chỉ biết về nhà ôm lấy Gâu Nhỏ khóc một trận đã đời như một đứa trẻ.

Gâu Nhỏ quả thật rất thông minh, tôi chưa từng dạy nó học cách an ủi người khác. Nhưng khi thấy tôi ngồi khóc như vậy nó cũng vươn hai chân trước ôm lấy cổ tôi khẽ rên ư ử.

Tại sao? Tại sao cũng là ba năm nhưng tôi có thể chờ còn anh thì không?

Một tháng sau, anh chủ động gọi cho tôi. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán cà phê cũ nơi ngày xưa tôi cùng anh thường lui tới.

Tôi nhìn anh nhưng anh chỉ cuối đầu im lặng. Tôi cũng chẳng thể nói được gì, bởi mọi câu từ đều như uất nghẹn lại trong cổ họng không thể thốt ra. Mãi cho đến khi đá trong ly cà phê đã sắp tan hết, anh mới ngẩn lên nhìn tôi nói.

"Em gầy quá..."

"..."

Bây giờ lại tới lượt tôi cuối đầu im lặng. Chỉ có một tháng kể từ khi biết tin anh đã là chồng người ta mà tôi đã thành ra cái dạng này, gầy đến thảm thương như mắc phải bệnh nan y. Tôi cố nén lại hai dòng lệ sắp tuôn ra trong khóe mắt nghe những lời kế tiếp từ anh.

Anh nói ba năm không dài nhưng cũng chẳng ngắn, đời người ngắn ngủi, thanh xuân cũng chẳng đợi chờ. Bởi thế ở cái tuổi thanh xuân rực rỡ nhất của cuộc đời ai biết trước được mình sẽ còn lại bao nhiêu cái gọi là ba năm. Nhà anh chỉ có mình anh là con một, cha mẹ anh đều sắp gần đất xa trời. Tâm nguyện duy nhất của cuộc đời họ chính là nhìn anh yên bề gia thất. Nếu họ biết đứa con như anh lại cùng người con trai khác có quan hệ không rõ ràng thì họ phải sống làm sao. Chẳng lẽ lại bắt anh vì đến bên tôi mà phải mang danh bất hiếu. Anh nói anh yêu tôi nhưng anh không thể làm cha mẹ mình phải khổ tâm, phải bị người đời cười nhạo khinh thường khi đã tuổi xế chiều. Nên đời này anh nợ tôi, anh thề nếu có kiếp sau anh sẽ trả cho tôi gấp trăm gấp ngàn lần, chỉ mong sao tôi có thể hiểu cho anh.

Cuối cùng anh nắm lấy tay tôi chuẩn bị nói thêm gì đó. Nhưng tôi đã mạnh mẽ giật lại bàn tay gầy gò của mình ra khỏi bàn tay ấm áp mà một thời đã từng là của tôi ra.

Tháo xuống trên tay mình chiếc nhẫn ngày xưa anh tặng, tôi cười với anh, nụ cười xấu xí nhất từ trước đến nay, nụ cười mang theo cả nước mắt. Từ đầu đến cuối tôi chỉ nói một câu duy nhất

"Tôi hiểu rồi... Vật này trả lại cho anh, từ nay chúng ta xem như chưa từng quen biết..."

Sau đó tôi dẫn theo Gâu Nhỏ đang nằm tựa đầu lên giày tôi đi khỏi nơi đó. Khi đi ngang qua chỗ anh, tôi thấy Gâu Nhỏ thoáng dừng lại, nó nhìn anh với ánh mắt giận dữ rồi bất ngờ sủa inh ỏi như bất bình thay cho tôi. Tôi giật giật sợi dây buộc của nó hai cái ra hiệu nên đi thôi, nó hứ dài ai oán rồi đuổi theo tôi ra ngoài. Anh vẫn ở đó nhìn tôi vội vã chạy đi qua lớp cửa kính của quán cà phê. Nước mắt tôi như mưa rơi lã chã, cảnh vật trước mắt giây phút ấy đều trở nên mờ nhạt.

Tôi chạy thật nhanh như muốn giấu đi giây phút yếu đuối nhất của bản thân trước mặt anh. Tôi chạy... Mang theo trái tim vỡ thành hai nữa, cùng nước mắt vỡ òa băng qua hàng kẽ vạch màu trắng dành cho người đi bộ, nhưng lại quên mất tín hiệu đèn vẫn chưa đến lượt mình. Cuối cùng như đã kể ở lúc đầu, đó là cảnh tượng đầy máu kia của tôi và Gâu Nhỏ...

Ông trời thật biết trêu ngươi, tôi còn chưa hưởng hết thanh xuân đã xúi quẩy chết đi. Thế nhưng khi một lần nữa mở mắt ra nhìn đời lại là thời điểm tôi và anh vẫn còn chưa quen biết nhau. Liệu tôi nên buồn hay nên vui trước số phận. Có lẽ tôi nên cảm thấy bản thân mình may mắn, vì tôi còn có thể cứu vãn được trái tim bé bỏng của mình khỏi những tổn thương ở đời trước do anh gây ra.

Nhưng nào ngờ thế sự vô thường, ở tại thế giới này anh cũng trọng sinh giống như tôi. Ban đầu cả tôi và anh đều tưởng rằng chuyện hoang đường này chỉ xảy ra trên người bản thân mà thôi. Anh thì cảm thấy có lỗi với tôi nên chỉ len lén đứng từ xa nhìn tôi. Còn tôi thì lại không muốn gặp lại anh, tôi sợ bản thân sẽ không kìm chế được mà một lần nữa yêu anh.

Đời trước tôi cũng có kha khá người theo đuổi, có nam có nữ nhưng ngoài anh ra tôi chưa bao giờ để ý tới một ai. Anh đối với tôi lúc đó là cả thế giới. Thế nhưng đời này tôi không muốn như vậy nữa, tôi bắt đầu dành thời gian để nuôi dưỡng những mối quan hệ xung quanh tôi nhiều hơn. Tôi đang thử quen với một cô gái mang tên của một loài hoa nhỏ nhắn dễ thương - Thủy Tiên. Em chính là người con gái dành cả thời gian ba năm học cấp ba để thầm mến tôi. Em thật ôn nhu và ngọt ngào, là người luôn biết lắng nghe và thấu hiểu. Tôi thật sự không thể tìm ra được khuyết điểm trên con người dịu dàng như nắng mai và trong sáng như sương sớm ấy.

Thế nhưng khi ôm em vào trong ngực, tôi lại có cảm giác thiếu hụt, cứ như là cả thế giới không thuộc về tôi. Ngay cả lúc tôi hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng ấy, tôi cũng không tìm được chút cảm xúc gì, tôi bị làm sao thế này...

Gâu Nhỏ rất thích Thủy Tiên, mỗi lần trông thấy em nó đều sẽ vui mừng như một đứa bé nhìn thấy mẹ đi chợ về mà bỏ quên người chủ đang đứng cạnh bên là tôi. Bởi vì trong túi em lúc nào cũng có những món quà nho nhỏ hoặc thức ăn dành cho nó. Những lúc đó tôi lại nhớ đến ánh mắt nó ở đời trước khi nhìn anh ở quán cà phê, đúng là khác biệt đến một trời một vực.

Một buổi tối nọ khi tôi cùng em tản bộ trên đường, chúng tôi đã không may gặp phải cướp. Bọn chúng chẳng những cướp tài sản mà còn có ý đồ muốn làm nhục em. Tôi bất lực để cho chúng tha hồ đấm đá nhưng tay nhất quyết không buông bỏ người con gái thiện lương trong lồng ngực. Em khóc cầu xin bọn chúng hãy tha cho tôi, nước mắt em chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn khi thấy đầu tôi chảy máu. Nhưng tất cả chỉ làm cho thú tính của bọn cặn bã ấy trỗi dậy nhiều hơn. Có một tên không nhịn được đã cầm dao đâm thẳng vào tôi. Tôi nhắm mắt nghĩ đến việc mình chỉ mới vừa đến thế giới này không được mấy ngày lại phải chết thêm một lần nữa thật sự quá xúi quẩy đi. Thế nhưng tôi chỉ cảm thấy một làn gió mát rồi cả thân người bị một lực mạnh mẽ đẩy ngã đến sấp mặt sang một bên.

Thủy Tiên đã ngất đi vì quá hoảng sợ, còn tôi thì như hóa đá khi nhìn thấy ánh dao chói lóa kia đang rút khỏi ngực anh. Máu tươi từ từ nhuộm đỏ nền áo xanh nhạt trên người anh.

Anh tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Đời này tôi nhớ là mình còn chưa quen biết anh. Anh vì cái gì mà phải liều mạng giúp cho một người xa lạ như tôi chứ? Sau đó hai chân anh khụy xuống, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn ôm lấy vết thương trên ngực. Đã có người chạy tới và lũ cướp đáng nguyền rủa kia cũng đã sớm tẩu thoát vô tung vô ảnh trong màn đêm.

Tôi vô thức bò lại gần anh. Tại sao phải bò ư? Là tại vì chân tôi như nhũn ra, nó đã không còn nghe theo sự điều khiển của tôi nữa rồi. Tôi sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu. Liệu có khi nào anh sẽ chết không? Ông trời lại muốn trêu đùa tôi như thế nào mới chịu vừa lòng đây?

"Anh... Hức... Anh không sao chứ?"

"..."

"Trả lời đi chứ... Anh... Anh à... Đừng dọa tôi..."

"... Tôi... Ư... Có lẽ... Có lẽ không được rồi!"

"Chờ một chút nữa thôi... Hức hức một chút nữa thôi... Xe... Xe cứu thương sắp tới rồi..."

"Không... A... Không kịp đâu... Em... Em hãy đưa vật này cho... Ư... Cho người yêu của tôi... Nói... Nói với cậu ấy rằng tôi... Tôi xin lỗi..."

Anh dùng chút hơi sức cuối cùng để giật sợi dây chuyền trên cổ mình xuống đưa cho tôi. Mặt dây chuyền chính là chiếc nhẫn tôi đã trả lại cho anh trước khi tôi cùng Gâu Nhỏ bị tai nạn giao thông. Tôi sững sờ mất mấy giây nhìn chiếc nhẫn còn dính máu trong tay anh. Bên trong chiếc nhẫn còn có khắc tên hai người chúng tôi như đời trước. Anh cũng trọng sinh trở về quá khứ như tôi sao?

Tôi lại kinh hãi khi nhìn thấy mắt anh đã nhấm lại, tôi cố gọi anh nhưng anh không tỉnh lại nhìn tôi. Tôi vội đưa tay lên mũi anh mới phát hiện hơi thở anh đã tắt, lại gấp gáp áp tai mình lên lồng ngực anh hy vọng có thể nghe được tiếng tim đập. Nhưng chỉ còn lại một mảnh lặng im trong màng nhĩ, trái tim anh đã dừng lại. Tôi run rẩy nhìn thi thể anh bên cạnh rồi lại ngửa mặt lên nhìn trời cười thảm.

"Ha ha... Ha ha... Hức... Không thể... Ha ha... Sao có thể... Hức hức... Lão Thiên gia!!! Ông đã đùa đủ chưa vậy? Tôi đã quá mệt mỏi rồi... Hức hức... Tôi hận ông..."

Tiếng còi xe cứu thương cùng cảnh sát vang vọng trên đường, trước mắt tôi chợt tối sầm rồi một lần nữa mất đi ý thức.

...

Tôi tỉnh lại trong phòng bệnh trắng xóa, xung quanh tôi chẳng có một ai. Chỉ có tiếng máy móc y tế tít tít kêu, còn trên người thì gắn đầy nào dây nào ống. Dường như tôi đã ngủ rất lâu rồi thì phải, ánh sáng đối với mắt tôi lúc này thật chói lóa. Tôi phải đợi một lúc lâu sau mới có thể quen dần với nó. Tay chân tôi cũng không linh hoạt như thường ngày, nó giống như không thuộc về cơ thể của tôi. Từng khớp xương trên người tôi cứ như linh kiện bị gỉ sét khiến tôi cử động một cách cứng nhắc và khó khăn lại còn đau nhức nữa.

Mẹ tôi mở cửa bước vào, trông bà có vẻ tiều tụy và già đi không ít. Tôi nhìn thấy bà trợn mắt há hốc mồm chạy đi nhưng không phải chạy về phía tôi mà là chạy đi gọi bác sĩ. Tôi còn chưa thốt ra lời nào đã có một nhóm bác sĩ lẫn y tá chạy vào vừa sờ vừa hỏi một loạt những câu hỏi về cảm giác trong người và những chuyện cơ bản của bản thân như họ tên và quê quán... Tôi thiếu điều suýt đọc luôn mật khẩu ngân hàng của mình cho họ.

Cuối cùng cũng kiểm tra xong, tôi thở phào nhẹ nhõm nằm xuống. Cha mẹ tôi cũng được tiến vào, hai người một trái một phải nắm lấy bàn tay gầy trơ xương của tôi. Nước mắt song thân nghẹn ngào chảy xuống, hạnh phúc cùng mừng rỡ đến không nói thành lời. Thì ra sau khi gặp tai nạn giao thông tôi đã hôn mê hơn một năm trời. Thì ra việc trọng sinh chỉ là một giấc mơ, tôi biết ngay mà làm gì có chuyện hoang đường này cơ chứ. Chỉ tiếc cho Gâu Nhỏ vì bảo vệ cho tôi mà chết. Tôi nhìn cha mẹ, giọng khàn khàn an ủi họ.

"Con không sao..."

Sau đó cha mẹ tôi kể lại cho tôi những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Nhưng khi nhắc đến anh thì mẹ tôi chợt khựng lại im lặng. Vì ngày trước anh cũng thường xuyên đến nhà tôi chơi nên cha mẹ tôi cứ nghĩ chúng tôi là bạn thân. Tôi nghĩ giờ này chắc anh cũng đã làm cha rồi ấy chứ.

"Mẹ, sao vậy? Mẹ kể tiếp đi, con muốn nghe."

"... Con chắc mình muốn nghe sao?"

"Dạ mẹ."

"Lúc người ta mang con đến bệnh viện, không biết vì lý do gì mà đứa nhỏ đó cứ một mực chạy theo xe cứu thương không bỏ. Cuối cùng không cẩn thận bị chiếc xe phía sau... Cán qua người... Chết ngay tại chỗ... Đứa nhỏ này thật là đoản mệnh a... Hai... Chuyện vũng đã xảy ra rồi... Con à... Người cũng đã không còn. Hai... Thôi thì cứ khóc có lẽ sẽ tốt hơn là chịu đựng a..."

Tôi ôm lấy mẹ khóc òa như một đứa trẻ. Anh sao lại ngu ngốc đuổi theo tôi làm gì? Anh còn điều gì muốn nói với tôi sao? Đã bảo sẽ xem nhau như người dưng rồi còn gì. Trong giấc mơ kia tôi đã đau đớn nhìn anh chết trước mặt tôi. Bây giờ khi thoát khỏi giấc mơ ấy lại nghe tin anh đã chết. Trời ơi... Tái tim tôi cũng là máu là thịt mà... Nó cũng biết đau mà... Sao không để cho người sắp chết như tôi chết đi còn anh thì được sống? Một người bằng xương bằng thịt đang độ thanh xuân, cứ như vậy mà vô duyên chết đi, ông trời thật bất công!

Tôi ngơ ngẩn điều dưỡng trong bệnh viện gần một tháng nữa mới xuất viện về nhà. Thủy Tiên không hiểu sao lại đến tìm tôi. Người con gái này ngày trước đã nhiều lần bị tôi ngầm từ chối tình cảm nay lại cùng tôi nói nói cười cười thật khiến tôi bất ngờ.

Kể từ đó, nhờ có sự vui vẻ hòa ái của em mà tâm tình của tôi dần trở nên tốt hơn. Chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn... Một ngày nọ em chợt nói vu vơ với tôi rằng, thời điểm tôi vừa xảy ra tai nạn, em cũng đột nhiên sốt li bì rồi hôn mê suốt một năm.

Trong một năm đó em mơ thấy tôi cùng em hẹn hò, còn có cả việc em hay mua quà cho Gâu Nhỏ cũng được em nhắc đến. Tôi còn chưa hết giật mình thì cuối cùng em nói ra việc chúng tôi gặp phải cướp khi đi tản bộ vào ban đêm trên đường. Em còn nói lúc tôi sắp bị đâm thì có một người đàn ông đẩy chúng tôi ra. Em chỉ nhớ được tới đây vì lúc đó em đã bất tỉnh.

Khi em mở mắt mới phát hiện chỉ là giấc mơ. Mọi chuyện trong giấc mơ của em đều trùng khớp với giấc mơ của tôi. Chẳng lẽ là thật sự trọng sinh sao? Tôi và anh gặp tai nạn rồi cùng nhau trọng sinh chỉ để anh nói với tôi một lời xin lỗi mà lúc trước còn chưa kịp nói sao?

Thủy Tiên quơ quơ hai cánh tay nhỏ nhắn trước mặt tôi gọi gọi, một lúc lâu sau tôi mới hồi thần trở lại. Tôi làm sao có thể nói với em mọi chuyện đều là sự thật. Chúng tôi thật sự đã xuyên trở về quá khứ. Bí mật kinh thiên này nếu để mấy lão quái vật trong phòng nghiên cứu biết được, có lẽ cuộc sống của tôi và em sau này sẽ gặp không ít rắc rối.

Tôi cố điều chỉnh nét mặt khó coi của mình lại rồi cũng vui vẻ tán gẫu với em thêm vài câu cho qua chuyện.

...

Thời gian trôi qua như cát chảy, tôi vẫn cứ như vậy mà sống một mình cô độc. Anh đi rồi, tôi cũng không muốn yêu thêm ai khác nữa. Cả thế giới của tôi vì sự ra đi của anh mà đã hóa thành một đóng tro tàn.

Thủy Tiên cũng hết hy vọng với một người cố chấp như tôi mà đi xây một tổ ấm của riêng mình. Em sinh ra hai tiểu bánh bao trắng trắng mập mập rất đáng yêu. Tụi nhỏ rất thích tôi, còn nhận tôi làm cha nuôi. Thế là từ đó tôi tự nhiên trở thành cha nuôi của hai đứa con trai, dù có đi xa đến đâu tôi cũng có mục tiêu để nhớ về. Tôi nghĩ mình như vậy cũng đã quá hạnh phúc rồi.

Nhiều năm sau khi trên đầu đã rõ ràng hai thứ tóc, tôi mới gặp lại anh. Đêm đó tôi tự thay cho mình một bộ đồ đẹp nhất rồi ngủ thật sớm. Anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nhìn tôi mỉm cười. Tôi nhìn những dấu chân chim trên đuôi mắt anh cùng những vết nhăn trên trán, lòng thầm nghỉ linh hồn như anh hóa ra cũng già rồi nhỉ. Rồi anh dang hai tay ra chờ đợi tôi. Tôi vui sướng quăng đi chiếc gậy trên tay chạy lại nhào vào lòng anh, nước mắt hạnh phúc rơi xuống vì tôi lại được một lần nữa ôm cả thế giới. Anh vỗ về lên tấm lưng hơi còng của tôi rồi thì thào nói.

"Đi cùng anh nhé!"

Tôi không chút do dự gật đầu. Tôi còn gì để luyến tiếc nữa chứ? Bao năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn cứ chờ... Tôi chờ câu nói này của anh từ lâu lắm rồi...

Ánh nắng ấm áp đã xuyên qua cửa sổ, một ngày mới lại bắt đầu nhưng tôi đã không còn tỉnh lại nữa. Tôi ra đi rất thanh thản, trên khuôn mặt già nua còn ân ẩn nụ cười.

Ở xa xa, anh nắm lấy tay tôi, hai linh hồn già cỗi cùng nhau phiêu bạt trong gió bay đi. Anh nói sẽ mãi mãi nắm lấy tay tôi cùng ngắm hoa Bỉ Ngạn, cùng tôi chung bước băng qua cầu Nại Hà. Rồi sau đó... Chúng tôi sẽ không uống canh Mạnh Bà, để khi một lần nữa xuất hiện trên thế gian này sẽ không quên đi tiền kiếp. Mai này chúng tôi sẽ lại tìm được nhau, sẽ tiếp tục yêu nhau, cùng nhau sống một đời phu phu đến răng long đầu bạc.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro