22. Em Đến Tìm Anh Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Em Đến Tìm Anh Đây

Tác Giả: Thiên Thủy Tình Văn

Thể Loại: Đam Mỹ, One Shot

Hoàn Thành: 27/7/2018

_______________________

"Hạ Hứa... Anh trai tôi bảo nếu như cậu trở về tìm anh ấy thì hãy dao anh ấy lại cho cậu. Bây giờ cậu đã đến, tôi coi như đã hoàn thành di nguyện cuối cùng của anh ấy rồi."

Hạ Hứa nhận lấy hộp tro cốt, trái tim như vỡ nát thành từng mảnh. Lồng ngực đau đớn đến không thở nổi. Nước mắt tí tách rơi xuống trên chiếc hộp gỗ trong tay.

Cậu đưa ánh mắt chứa đầy bi thương nhìn nó, cẩn thận vuốt ve như đang chạm vào một con người bằng xương bằng thịt.

"Chính Thần có phải là đã rất đau đớn không?"

"Anh ấy đã ra đi rất thanh thản."

Nghiêm Chính Hy nhìn Hạ Hứa đã không thể đứng vững mà ngồi phệt xuống sofa, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Trong lòng Chính Hy lúc này cũng mang đầy thương cảm.

Một năm trước Nghiêm Chính Thần vội vã chia tay Hạ Hứa, anh cố tỏ ra một thái độ chán ngán với cậu để nhanh chóng cắt đứt tình cảm giữa hai người.

Ngày đó Hạ Hứa ôm trái tim nhỏ máu bước chân lên phi cơ rời khỏi nơi đây, còn anh thì vật vã chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày quái ác.

Nhưng cuối cùng anh cũng không thể qua khỏi. Mặt Trời đã chiếu ánh nắng ấm áp xuyên qua ô cửa sổ phòng bệnh nhưng anh đã mãi mãi không thể tỉnh lại được nữa.

Anh ra đi ở độ tuổi rực rỡ nhất của cuộc đời bỏ lại sau lưng gia đình và người thân cùng bao nhiêu ước mơ và hoài bão chưa thực hiện.

Hạ Hứa đứng bên bờ biển, nước biển đêm lạnh thấu theo từng cơn sóng tạt vào chân cậu. Ánh trăng phản chiếu mặt biển lấp lánh rất đẹp nhưng Hạ Hứa không có tâm trạng để thưởng thức được nữa.

Cậu nhớ Nghiêm Chính Thần rất thích biển. Đã có lần khi cả hai cùng tay trong tay dạo bước trên bờ biển ngắm ánh chiều tà, anh đã từng vu vơ nói.

"Nếu mai này anh có chết đi, em hãy mang tro cốt của anh rải xuống biển!"

Có lẽ ngay từ khi ấy anh đã lường trước được sự việc sắp xảy ra với mình. Nên bây giờ Hạ Hứa để anh trở về với nơi mà anh mong muốn.

Từng nắm tro nhẹ nhàng rơi xuống, sóng biển từng đợt nối tiếp nhau dần dần mang đi người cậu yêu.

Một nắm, hai nắm... Cuối cùng cũng không còn. Hạ Hứa ngã quỵ, cậu bật khóc. Sóng biển vô tình mang theo lạnh lẽo vỗ lên trên người cậu mặn đắng. Không biết là do nước biển mặn hay là nước mắt mặn.

Gió vẫn cứ mãi rít gào như cuồng phong trong lòng Hạ Hứa, trong thoáng chốc chỉ để lại cho lòng cậu một mảnh điêu tàn.

Cậu lạnh nhưng bàn tay ấm áp của anh đã mãi không còn. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy anh là cảnh anh cố nén lòng gạt bỏ đôi tay cậu.

Còn hình ảnh anh nhìn thấy cậu là lúc anh len lén trộm nhìn theo bóng lưng cậu bước lên phi cơ rời đi.

Chỉ sợ cậu đau lòng khi nhìn anh chết từng ngày mà anh đã đau đớn buông lời nói chia tay.

Một người ngày ngày quằn quại vật lộn với Tử Thần mong cho người kia sớm tìm được hạnh phúc.

Còn người kia thì ở một nơi xa âm thầm đổ lệ mãi trách cứ về một người.

Trên bầu trời lấp lánh hàng triệu ngôi sao. Anh là ngôi sao nào, liệu anh có nhìn thấy cậu đang hoang mang tìm kiếm?

Hạ Hứa cứ như vậy mà đi theo những ngôi sao xa xôi trước mặt. Thân thể dần dần chìm sâu vào trong dòng nước đen kịt.

Cho đến khi không thể nào bước đi được nữa, cậu nhắm mắt miệng mỉm một nụ cười rồi thả lỏng thân người hòa theo dòng nước. Từng dòng ký ức về anh chợt ùa về trong đầu cậu.

"Hạ Hứa! Anh thích em! Chúng ta hẹn hò được không?"

"Hạ Hứa! Anh yêu em!"

"Hạ Hứa! Cùng nhau một chỗ đi!"

"Hạ Hứa! Hạ Hứa..."

Hạ Hứa không biết bơi, giây phút trên môi nở nụ cười cậu đã giao mình cho biển cả.

"Chính Thần! Anh gạt em! Em đến tìm anh đây!"

Sáng hôm sau người dân ở gần đó nhìn thấy thi thể cậu trôi dạt vào bờ, trên tay cậu vẫn còn ôm chặt chiếc hộp gỗ.

Hết.

Hôm nay long thể bất an. Viết ngắn một chút nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro