(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Hoạch còn nhớ rõ lần đầu tiên mình nhìn thấy Quý Bạch Lan trần truồng.

Năm ấy Mộ Dung Địch và Quý Bạch Lan vừa vặn cùng bước qua tuổi mười bảy, theo quy củ nhà Mộ Dung nổi danh, có thể xem là nam nhân đỉnh thiên lập địa, được phép đến suối nước lạnh sau núi tắm. Quý Bạch Lan vốn nên sớm về nhà đi con đường làm quan, hoặc là để ý kinh tế, mở quán rượu, lập tiêu hành, trồng linh chi trên núi, vui vẻ tiêu dao, lại truyền tin cho cha mẹ muốn bọn họ không cần lo lắng, nói mình ở trên núi quen rồi, không thể về hồng trần tiếp tục sống, nếu không thân thể sẽ sinh bệnh.

Tuy nghe đến mười mấy lý do, nhưng Quý lão gia vẫn lưu luyến con trai, tâm tư Mộ Dung Địch chẳng tốt đẹp gì, bày ra một kế: "Ta làm cha ngươi sinh thêm con, hoặc để huynh đệ nhà ngươi có cũng được, cha ngươi ôm một đứa con lại thêm một đứa cháu, ông ta chắc chắn không rảnh giục ngươi về nhà!"

"Mấy thứ đường ngang ngõ tắt này ngươi lấy đâu ra vậy." Quý Bạch Lan vốn ngay thẳng, chỉ khi đứng trước huynh đệ Mộ Dung mới có phần dung túng, ngoài miệng cười mắng, ánh mắt lại dịu dàng vô cùng.

"Nhị ca ra ngoài ngao du, bài vị tứ đệ đặt cạnh bài vị tổ tiên, cái thằng nhãi Béo đen Ngũ đệ kia ngày nào cũng như một bình hồ lô bị cưa miệng, chỉ biết theo làm tuỳ tùng bên cạnh ngươi, đỉnh núi này chẳng phải là thiên hạ trong tay Mộ Dung tam gia của ngươi hay sao, ta muốn cái gì mà không có?"

"Xem ra ngươi không muốn nghĩ tới đại ca của ngươi." Mộ Dung Địch đang bận khoe khoang, Mộ Dung Tắc bỗng nhiên xuất quỷ nhập thần, xuất hiện trước mặt hai người, duỗi tay đoạt mất gói thuốc trong tay Mộ Dung Địch, nâng khoé môi châm chọc một tiếng.

Quý Bạch Lan lập tức căng thẳng, kéo kéo ống tay áo Mộ Dung Địch, muốn hắn đừng cãi cọ với đại ca. "Đại ca ——"

Mộ Dung Tắc nhìn lúc lâu, nhưng cũng không nói gì, chỉ bình tĩnh nhét gói thuốc kia vào tay áo: "Ngươi luôn thích nghiên cứu tà thuật, nếu không cẩn thận sẽ có người mất mạng, cái này ta tịch thu. Về sau ngươi đến Tàng Kinh Các, ta sẽ kêu người trông chừng ngươi."

Dứt lời, gia chủ đời sau của Mộ Dung gia nghênh ngang bỏ đi, bỏ lại đệ đệ hận đến cắn răng.

Chuyện này vốn nên trôi qua như thế, nhưng không lâu sau Quý Bạch Lan nhận được thư nhà, phụ thân y vừa bế cháu nội. Mộ Dung Địch tựa đầu vào vai y, muốn y móc tai giúp mình, nghe vậy nhích người một cái, nhịn không được, cười lạnh: "Hắn thật biết lấy đồ của ta đi làm phúc! Đảm bảo là kiểm tra xong không thấy có vấn đề liền đưa cho vị chị dâu nào của ngươi dùng, muốn giữ ngươi trên núi càng lâu càng tốt. Ngươi phải cẩn thận, vị đại ca này của ta nếu đã thích thứ gì nhất định sẽ không tiếc công, phải cướp đoạt cho bằng được."

"Đại ca đối xử với ta rất tốt, ngươi không cần phải nâng mình thành chính nhân quân tử đâu."

"Đó là đại ca ta, không phải đại ca ngươi, ngươi đừng gọi hắn thân mật như vậy." Mộ Dung Địch bất mãn, tỏ ra ồn ào: "Không thèm nói tới đầu gỗ kia nữa, móc lỗ tai cho ta đi! Ngươi móc còn thoải mái hơn mấy hoa nương dưới núi."

Sắc mặt Quý Bạch Lan rét lạnh, lạnh nhạt nói: "Ngươi còn muốn nằm trên đùi ta thì đừng nhắc đến người khác."

Mộ Dung Hoạch vẫn theo bên cạnh Quý Bạch Lan như trước, Quý Bạch Lan vén tóc giúp Mộ Dung Địch móc lỗ tai, hắn sẽ yên lặng gọt lê ngọt cho Quý Bạch Lan. Trong trí nhớ của hắn, khi đó Mộ Dung Địch vẫn biết nhún nhường: "Đều nghe ngươi, ta không đi nữa, hoa dại không có mùi nhà. Nhưng ngươi mang theo tên Béo đen này làm gì? Đi đi đi, mau đuổi nó đi."

Mẹ ruột Mộ Dung Hoạch đã chết bệnh, về mặt võ công hắn cũng không chút tiến bộ, anh kiệt trong môn hạ như mây, Mộ Dung lão gia càng không nhớ nổi hắn. Mới đầu hắn còn muốn cứng đầu một chút, từ chối giúp đỡ của Quý Bạch Lan, ăn đói mặc rách cũng muốn luyện tập, ai ngờ lúc huynh đệ tỷ thí, không đến mười chiêu hắn đã bị người ta đánh văng khỏi lôi đài.

Cha ruột và đám huynh đệ của hắn còn bận nói cười, không ai thèm để ý hắn bị đánh bầm dập mặt mũi chật vật đến thế nào.

Chỉ có Quý Bạch Lan lập tức chạy ra, hất tay Mộ Dung Địch, đến tiểu viện hắn vẫn sống một mình bó thuốc cho hắn, một câu cũng không nói. Mộ Dung Hoạch tựa vào đầu vai y khóc lớn một hồi, kể từ đây không bao giờ rời khỏi Quý Bạch Lan.

Nếu trên đời này chỉ có một người này cảm thấy hắn hữu dụng, làm thị vệ thì đã sao?

Trên danh nghĩa, chi phí của hắn hiện tại đều là Quý Bạch Lan đưa, tính theo giá cho thị vệ bậc nhất, dù hắn vẫn chỉ là một đứa nhóc. Mộ Dung Hoạch không muốn ăn cơm miễn phí, đi theo làm tùy tùng, chăm sóc Quý Bạch Lan, vô số lần Quý Bạch Lan nửa đêm nửa khuya thở hổn hển trong mơ, hít thở không thông, đều có hắn bên người lau mồ hôi lạnh, thay quần áo, đút thuốc, hắn biết Quý Bạch Lan tốt bao nhiêu, cũng biết người này không nên chịu thương tổn thêm nữa.

Tuổi thiếu niên buồn bực, hắn gầy đi, mặt mày có vài phần giống mẫu thân tú lệ của mình, nhưng Mộ Dung Địch luôn dùng danh xưng khinh miệt lúc nhỏ gọi hắn, hắn không thích, nhưng hắn biết Quý Bạch Lan thích Mộ Dung Địch, cho nên hắn nguyện ý vì Quý Bạch Lan mà bao dung.

Quý Bạch Lan rất muốn động tay dạy dỗ Mộ Dung Địch một lần, nhưng lại sợ tính tình kiệt ngạo của Mộ Dung Địch, sẽ bắt mình cách hắn ngàn dặm, chỉ có thể khuyên bảo: "Mộ Dung Tắc là đại ca ngươi, A Hoạch cũng là đệ đệ ruột của ngươi, ngươi không thể bắt nạt đệ ấy như vậy, cũng không được sai bảo đệ ấy."

"Lại gì nữa, ngươi sai thì được, ta sai không được?" Mộ Dung Địch đứng dậy muốn giật lấy lê vừa gọt sạch vỏ, cảm giác phẫn uất không biết từ đâu ra nổi lên trong lòng Mộ Dung Hoạch, hắn linh hoạt tránh người né ra, kêu lớn: "Cái này là cho Bạch Lan!"

Mộ Dung Địch sửng sốt, mắt hắn sau đó hiện ra chút thần sắc khó lường: "Tiểu tử này giỏi lắm, ta còn không nhìn ra ngươi còn có loại tâm tư này."

Quý Bạch Lan không hiểu gì, xót Mộ Dung Hoạch lại không dám chọc Mộ Dung Địch, chỉ có thể kéo hai người đi tắm suối nước lạnh tĩnh tâm, không ngừng lặp lại: "A Hoạch tới giúp ta là vì tốt tính thôi, không cho phép ngươi khinh thường hắn, nếu không ——"

"Nếu không thì thế nào, ngươi không gặp ta nữa? Chỉ sợ ngươi sau này luyến tiếc." Mộ Dung Địch đi đầu, cởi quần áo nhảy vào hàn tuyền lạnh băng, duỗi tay muốn kéo cổ chân Quý Bạch Lan: "Nếu ngươi hiện tại cởi sạch xuống ngâm với ta, ta sẽ nghe lời ngươi buông tha cho hắn, về sau chỉ xem hắn là cái rắm. Ta vẫn chưa bao giờ thấy ngươi cởi sạch quần áo bao giờ."

Lời này thật quá đáng, Quý Bạch Lan lập tức kéo Mộ Dung Hoạch muốn đi, ai ngờ Mộ Dung Hoạch lại nhượng bộ: "Bạch Lan, ta nên tôn trọng huynh trưởng, chuyện vừa rồi cũng vậy. Thực tình hàn tuyền này có lợi với ngươi, ngươi nên xuống ngâm một phen đi."

Quý Bạch Lan vô cùng khó xử, không hiểu vì sao hai huynh đệ này nhìn mình hai mắt sáng rực như thế: "Đây, có điều... hàn tuyền này ta sợ không ngâm nổi, ta không giống các ngươi, có võ công hộ thể."

"Không sao, ta đã vận công nửa canh giờ, đến giữa trưa, hàn tuyền sẽ thành suối nước nóng." Bỗng nhiên một giọng hồn hậu tựa như Thái Sơn ồ ồ truyền vào tai ba người, chính là Mộ Dung Tắc đã phơi nắng đến sắp hoà vào một thể với núi đá.

Hắn thường đến tĩnh tâm, thứ đại thiếu gia dùng cũng không ai dám đến dùng, nên nhất thời không ai phát hiện hắn trong làn nước.

Mộ Dung Tắc nhíu mày, chỉ liếc nhìn đám đệ đệ một cái cũng lười, lại sợ giấu đầu lòi đuôi không nhìn Quý Bạch Lan, tận lực dùng miệng lưỡi khuyên y đầy thân mật: "Sắp đến giờ ngọ rồi, Bạch Lan, xuống đi."

Mộ Dung Địch tuy mang nhiều mâu thuẫn với huynh trưởng, nhưng lúc hai anh em làm chuyện xấu trời sinh luôn có chút ăn ý, không đợi Quý Bạch Lan hoàn hồn trong hoảng hốt, hắn đã leo lên kéo đai lưng Quý Bạch Lan, kéo người nọ xuống ngâm nước.

Quý Bạch Lan kinh hoảng kêu một tiếng, sau đó lại thấy xấu hổ, vội vàng ngậm chặt miệng, nhưng ba huynh đệ này căn bản để ý y khó xử thế nào, chỉ xuất thần nhìn y chằm chằm, ngay cả Mộ Dung Tắc giả bộ như thần cũng nhịn không được mở lớn hai mắt.

Đai lưng ngâm vào trong nước, một đầu tóc đen mây đọng mưa bay tràn ra trên vai, thân thể như tơ lụa phiêu nhiên không chút tì vết, tựa như một đóa hoa sơn trà, quấn lên chút dây đằng kham khổ, lưu luyến như sương như khói.

Gió thổi không cốc, hoàng oanh minh thúy, trăm loại ngàn thanh tự tại, hoa rơi trong mộng.

Con cháu nhà Mộ Dung ba người này, hiện tại mới hiểu đỉnh núi nhà mình đến tột cùng còn ẩn giấu loại cảnh trí thế nào, là Quý Bạch Lan mở mang tầm mắt bọn họ.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bọn họ muốn liếm lên xương quai xanh đơn bạc, lên đôi chân nọ, chỉ đến khi cả người Quý Bạch Lan bị sương núi vĩnh viễn không tan tẩm ướt, sau cùng mãi mãi ở lại nơi này, trở thành một gốc tử đằng, tựa như một truyền thuyết đẹp.

Lúc lâu sau, trước hết vẫn là Mộ Dung Địch nuốt một ngụm nước miếng nói: "Bạch Lan, ngươi làm thế nào mà phơi nắng cũng không đen..."

Quý Bạch Lan cho rằng hắn ngại y gầy yếu, ngượng ngùng ngâm cả người trong nước, hai chân dao động đến gần Mộ Dung Tắc. Mộ Dung Hoạch không xuống nước, chỉ lẳng lặng nhìn Mộ Dung Địch đuổi theo, đến đùa ầm ỹ với Quý Bạch Lan, hắn biết hai vị ca ca mắt cao hơn đầu kia chỉ xem mình là một gốc cây vô tri vô giác, đứng đây cũng không làm sao, chỉ cần bất động là được.

Nhưng bọn họ đã quên, cây cũng sẽ nghe được thấy được, còn có nương theo gió, gieo hạt của mình.

Quý Bạch Lan tuy rằng xấu hổ không muốn lộ thân thể trước mặt người khác, nhưng nước suối thật sự ấm áp như Mộ Dung Tắc nói, thoải mái mười phần, hơn nữa Mộ Dung Địch không ngừng vui đùa, hai người hất nước vào nhau, chẳng mấy chốc cũng quên xấu hổ. Y liên tiếp vẫy tay gọi Mộ Dung Hoạch, nhưng đứa nhỏ kia vẫn cứng đầu không chịu để ý đến y, chỉ còn cách thở dài bỏ cuộc.

Mộ Dung Tắc vẫn trầm tĩnh nhìn y như trước, Quý Bạch Lan cám ơn hắn: "Đa tạ đại ca."

Không biết vì sao, Mộ Dung Tắc không muốn y đến quá gần mình, gật gật đầu một cách cứng đờ, ý bảo hắn muốn tiếp tục luyện công. Mộ Dung Địch không có ý tốt, từ sau lưng ôm lấy eo Quý Bạch Lan, nhấc tay sờ mông người ta: "Bạch Lan, dưới này của ngươi sao vẫn trơn nhẵn không lông tóc gì như thế, chúng ta chẳng phải lớn như nhau sao."

Hắn vênh váo tự đắc vểnh dương căn cứng chắc, cọ xát giữa hai chân Quý Bạch Lan, Quý Bạch Lan nổi giận, vùng vẫy lội về phía Mộ Dung Tắc, Mộ Dung Địch có phần tỉnh ra: "À, ta hiểu rồi, ngươi thấy ta chướng mắt, muốn đại ca hơn đúng không."

Dứt lời, hắn liền đẩy Quý Bạch Lan về phía Mộ Dung Tắc, còn ném cho đại ca một ánh nhìn, Mộ Dung Tắc không thèm nhấc mi, nhưng cũng đứng thẳng tạo như tường thành, hai người giam Quý Bạch Lan lại bên trong.

Đôi chân thon dài của Quý Bạch Lan so với đáy cuội dưới đáy nước càng trắng hơn, Mộ Dung Tắc cho rằng cả đời này cũng không bao giờ quên cảm giác lúc đôi chân kia vô tình cọ đến da thịt mình, tựa như một đuôi cá chép trắng, một đoạn mộng đẹp vô lo vô lắng say ngủ của ấu thơ, cảm giác mạnh mẽ truyền thẳng từ gót chân đến đỉnh đầu, kích thích hắn đến run rẩy cả người,  tựa như sắp phát cơn động kinh đến nơi.

Hắn khi đó vẫn luôn giữ mình trong sạch, nếu không phải tâm tính kiên định, lúc ngực Quý Bạch Lan không ngừng cọ vào người, đã sớm tước vũ khí đầu hàng. Hắn buộc chính mình thờ ơ, trán nổi lên gân xanh, mà một cây nặng trĩu dưới háng vẫn trầm tĩnh như trước.

Mộ Dung Địch phá đến khi Quý Bạch Lan lã chã chực khóc mới dừng tay, khinh thường liếc đại ca một cái, nói: "Không nể được ngươi."

Lại nhìn thoáng qua Ngũ đệ: "Ngươi càng tệ, không có can đảm!"

Còn bản thân hắn, đương nhiên vừa có gan vừa có lực.

Đêm đó, hắn khiến Quý Bạch Lan khóc đến khàn tiếng, mấy ngày không thể xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro