Chap 5: Bên Nào? (Đã Sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai đầu tuần ai cũng uể oải, người đem vali người thì không cứ thế mà được các giáo viên dẫn đến phòng và giao chìa khóa. Lúc Trần Hào nhận phòng thì tên kia còn chưa tới nên cậu nhận hai chiếc chìa khóa đi vào xếp đồ vào tủ, phòng hai người thì sẽ có hai giường cách nhau một khoảng ở giữa. Hai bên chỗ cuối giường có hai tủ cũng cách nhau một khoảng, tủ đồ khá lớn. Ở bên trên còn có máy lạnh cùng lò sưởi vì trường giành cho giới thượng lưu nên phòng ở cũng khá trang trọng. Đến khi Trần Hào để đôi giày cuối cùng lên tủ thì người kia cũng tới tay lại cầm hộp bánh còn tỏa mùi ngọt ngào.

- Bảo bối. . em đợi tôi lâu không?

Dương Hạo đặt bánh trên bàn đi lại dán người mình vào lưng cậu hôn hôn cổ. Trần Hào gỡ tay hắn ra, lấy cavat thắt vào kiểm tra balo thấy đầy đủ mới ra khỏi phòng. Trước khi đi không quên cầm hộp bánh theo, Dương Hạo thấy bị lơ chỉ im lặng nắm góc áo cậu mà đi theo lên lớp. Vừa vào chỗ ngồi thì chuông báo giờ học. Trần Hào đặt hộp bánh dưới hộc bàn hé mở hộp cầm bánh mà cúi đầu ăn.

- Dương Hạo! Cavat em đâu?

Dương Hạo đang ngồi nhìn Trần Hào ăn giờ mới để ý, lấy cavat trong túi ra quơ quơ lên ý bảo mình có mang. Nghe tiếng giáo viên để ý xuống đây Trần Hào tự giác ngước mặt lên nhưng trong miệng còn ngậm bánh chưa dám nhai.

- Hào nhi, tôi không biết thắt cavat.

Trần Hào đợi bánh tan hết trong miệng, lấy sách dựng lên che khuất mặt cậu tay cầm cavat của Dương Hạo nhanh nhẹn mà thắt lại. Thắt xong còn nắm ghì lại làm khoảng cách cả hai gần lại nhau, mặt cậu ngước lên nhìn chằm chằm vào môi Dương Hạo.

- Coi như hết nợ hộp bánh hôm nay nhé.

Dương Hạo thoáng đỏ mặt, tim đập mạnh từng hồi. Trần Hào thả tay ra quay đầu lên bảng xanh nghe giảng, vừa cầm bánh ăn vừa viết bài.
Tần Sắc ngồi cách Dương Hạo một khoảng gì cũng thấy hết cả rồi không khỏi cười ha hả trong lòng "Ra cũng có người tóm đầu mày được nha" .

- Phòng tao cách phòng mày ba phòng, tối nay qua phòng tao nhậu đi.

Dương Hạo nhíu mày suy nghĩ một lúc ra hiệu đồng ý xong cũng hỏi han một ít việc công ty cùng tổ chức. Hai tên không lo học cứ chụm đầu nói chuyện qua lại. Nói hết hai tiết Dương Hạo cũng mệt nằm xuống bàn ngủ mất nhưng tay vẫn nắm lấy góc áo của người ngồi cạnh cửa sổ. Trần Hào thấy bên cạnh có vẻ im ắng quay qua nhìn gương mặt say ngủ của Dương Hạo, đúng là một gương mặt đẹp nha cậu vô thức cười khẽ. Nhưng hắn nhiều người bên ngoài quá cậu lại không thích đành để ngắm vậy.
Buổi trưa vì ăn bánh đã no nên Trần Hào nằm ở trên bàn mà ngủ, Dương Hạo thì đi xuống phòng ăn định mua nước cho cậu không biết mua loại nào liền một lần mua năm chai khác nhau. Sữa, nước có ga, nước suối, sữa chua dạng uống và nước chanh. Giờ vào học lại thay phiên Dương Hạo nằm ngủ Trần Hào ngồi ghi bài, ngày học cứ thế mà trôi qua nhẹ nhàng.

Đến giờ ra về Trần Hào cầm balo đứng định đi về ký túc xá nhưng ngoài cửa hoa khôi khối trên đã đi vào lớp dần gần tới đây. Trần Hào lưng tựa vào cửa sổ xem phim, Dương Hạo vẫn đang ngủ còn cô gái vẫn đứng nhìn hắn ánh mắt khá dịu dàng. Thấy tình tiếc hơi rờm rà Trần Hào đưa chân đạp ghế bắt hắn phải dậy, Dương Hạo đúng là bật dậy thật. Ở trong lớp này không ai là không biết cô gái này từng quen Dương Hạo được một tháng không biết việc gì mà cả hai chia tay. Lưu Bân đằng xa nhìn Trần Hào mắt nháy nháy ra hiệu, Trần Hào cười khẽ hai ngón tay đầu tiên vòng lại ra hiệu.

- Hạo ca, hôm nay anh chở em về được không?

Hắn đang dụi mắt tìm người, Tần Sắc đưa tay chỉ đằng sau Dương Hạo. Trần Hào che miệng cười không thành tiếng, hắn nhìn cậu tỏ vẻ giận dỗi.

- Em không thương tôi.

Hoa khôi khối thấy mình bị lơ đi cũng khá uất ức, chỉ đưa tay nắm tay hắn kéo kéo. Giọng khẽ nụng nịu.

- Hạo ca. . chở em về.

Dương Hạo thấy thì tránh như tránh tà, hắn kéo tay lại chạy ra sau lưng Trần Hào đứng. Tay lại nắm lấy góc áo cậu siết chặt lại. Lớp như đang xem tình cảm tay ba kịch tính vậy, mà giờ ai cũng biết Dương Hạo đang theo đuổi nam thần mới chuyển trường nên lời đồn lên tới tai cô hoa khôi.

- Anh không thể ăn một loại thôi à?

Trần Hào kéo tay Dương Hạo đi lại chỗ cô gái, cậu đặt tay hắn lên sau đùi cô gần khoảng cách sắp chạm tới mông. Tay còn của hắn cậu cũng đặt lên người mình chỗ tương tự cô gái kia.

- Bên nào làm anh cứng?

Lớp đang trật tự ngồi cắn hạt dưa tiếng kêu tách tách nghe câu này cả lớp đồng loạt im lặng, tập trung đợi câu trả lời. Tần Sắc thì mở balo mở cược ai cũng bỏ tiền vào trong đợi xổ số, thấy đa số chọn cô hoa khôi kia. Trường này đồng phục con gái thì sơ mi mặc cùng váy cổ thắt nơ, váy cô hoa khôi thì ngắn hơn mấy bạn bình thường thuộc dạng ăn chơi. Dù gì thì hắn cũng từng qua lại với nhau biết đâu còn nhớ hương vị đó.

Dương Hạo đơ ra vài phút, tay đang đặt ở đùi cô hoa khôi kia giật lại ngay xoay người mà ôm Trần Hào vào người dùng hai tay xoa xoa chỗ đùi dần lên mông thì Trần Hào bắt lại được đẩy hắn ra cầm balo lại chỗ Tần Sắc đưa tay ra.

- Một nửa.

Tần Sắc chết đứng cả người vội đưa Trần Hào một nửa không dám thiếu một tờ. Trần Hào cầm tiền nhét vào túi Lưu Bân rồi xoay người đi về phòng. Dương Hạo nhanh chân chạy theo tiếp tục nắm góc áo tới phòng.

Về tới phòng Trần Hào không nói gì cầm đồ đi tắm trước Dương Hạo thì ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Đang tự đặt cho mình câu hỏi, nên mở hay phá cửa vào. Tiếng nước từ vòi chảy xuống từng đợt nhưng trong lòng hắn lại có lửa đang cháy lớn. Đến khi cánh cửa mở ra thân người dưới trắng nõn kia đang khoát trên mình quần lót dạng đùi màu trắng ôm sát mông, thân trên thì là sơ mi dài mỏng khuất qua mông. Dương Hạo nhìn chăm chăm thân cậu yết hầu chuyển động lên xuống.

- Em là cố ý.

Trần Hào như không nghe mở tủ lấy máy sấy tóc bật lên hơi nóng từ máy thổi vù vù hong khô tóc. Dương Hạo cũng lại tủ cầm lấy đồ nhanh chạy vào bên trong xả nước dập lửa.

Trần Hào tắt máy sấy thì lấy điện thoại ra ngồi chơi game chán ngắt, tin nhắn đến từ Lưu Bân gửi sang cậu.
"Cảm ơn cậu, quá nhiều rồi"
"Không có gì, giữ lấy mà ăn nhiều vào một chút"
"Cậu với Dương Hạo. . .?"
"Không có, phí trả mấy hộp bánh"
Cửa mở ra mùi hương xà phòng của hắn khác cậu, mùi này khá nồng nhưng không khó chịu còn của cậu là mùi sữa dê hơi ngọt. Dương Hạo khoác trên người là áo choàng ngủ, đầu vẫn còn cái khăn bông.

- Sấy đầu cho khô đi, trời lạnh.

Dương Hạo khá nghe lời cầm lấy máy sấy mà hong khô tóc, bên ngoài tiếng gõ cửa Trần Hào nhanh hơn Dương Hạo một bước nên mở cửa. Tần Sắc bên ngoài nhìn Trần Hào mà đơ hết cả người.

- Mày nhìn thêm một phút nữa tìm trường mới mà học.

Tần Sắc vội quay mặt đi, Trần Hào thì bị Dương Hạo kéo về sau lưng.

- Cút về.

Tần Sắc bị anh em vào sinh ra tử đuổi đi chỉ biết ôm mặt khóc mà chạy về. 
Trần Hào ngồi trên giường hai chân thon dài trắng mướt bắt chéo lại, tay khoanh lại trước ngực mặt khá bực bội.

- Tôi với anh nên nói rõ với nhau nhỉ. 

Dương Hạo như con chó bự ngồi dưới chân Trần Hào giương mắt nhìn. 

- Anh chỉ muốn giữ đồ của mình thôi mà.

Câu nói này khiên Trần Hào cảm thấy cơn giận trong lòng mình được nhóm lên cháy phừng phựt. 

- Tôi là con người có quyền tự do của tôi, không phải đồ vật.

Hắn biết mình làm Hào nhi giận thật rồi, không dám nói thêm nửa câu nào nữa. Dương Hạo đi lại tủ lấy ra hai ba cái gối hình bánh khá đáng yêu bản giới hạn ở tiệm WhiteSky mà Trần Hào thích quỳ gối nhét nhét vào tay cậu lại tiếp tục im lặng.

- Tình trường anh dày thật ha, một lúc ăn cả nam lẫn nữ.

Miệng tuy trách mắng nhưng tay vẫn ôm chặt cái gối kia, cậu cũng rất thích mấy cái gối này nhưng không có thời gian đi xếp hàng nên chưa bao giờ lấy được. Dương Hạo đưa mắt nhìn từ ngón chân trượt lên tới đùi rồi đi thẳng lên nơi quần lót.

- Bây giờ thì không có nữa. .mà. .

Trần Hào nhận thấy ánh mắt không thiện cảm kia của hắn, lấy một cái gối khác đặt lên đùi mình chắn ngang lại.

- Tham lam quá không sợ nghẹn chết anh sao? Anh định chơi tôi bao lâu đây? Một tháng? Hai tháng rồi bị anh đá?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ