Chap 17: Dành hết cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở mấy dãy ghế ở sân bóng rổ đã nhiều người ngồi, hôm qua nam thần Thần Minh lớp bên đăng cap trên trang xã hội của mình hôm nay sẽ chơi bóng cùng Dương Hạo và Tần Sắc. Ai cũng háo hức, được xem thể thao ngắm nam thần thật lời to.

Cậu kéo Tiểu Bân ngồi hàng ghế thấp gần sân một chút dễ nhìn, hai người kia thay đồ giờ cũng ra hắn cầm balo để dưới chân Trần Hào trước khi quay người chạy ra sân khởi động trước khi chơi không quên hôn gió cho vợ mình một cái.

"Ê mày nhìn kìa học sinh mới với học thần lớp bên dễ thương ghê"

"Ừm nhìn rất đẹp, từ khi nào mày hứng thú với con trai vậy? Dương Hạo nó. . "

Người kia cầm trái banh bóng rổ vờ đập đập xuống đất trượt tay để banh lăn về chân hai tiểu bánh bao trắng nõn.

Trần Hào cúi người đem banh cầm lên.

- Của cậu.

Người kia cười thật đẹp mắt tay gãi gãi sau ót.

- Cảm ơn, có thể cho tôi xin. .

Sau lưng người kia như cảm nhận được hơi thở ai đó, hắn ta quay đầu lại cái mặt than của Dương Hạo phóng thật to.

- Mày bây giờ chơi bóng rổ hay tán tỉnh vợ tao? Mày muốn xin cái gì sao không xin tao? Có tin tao ném mày vào rổ thay vì trái banh không?

Thần Minh phụt cười thiếu điều muốn lăn ra đất nằm, thằng này vậy mà hôm nay thật nghiêm túc nha hắn ta định chọc Dương Hạo một chút ai ngờ lại thấy phản ứng thú vị vậy.

- Vợ em sau này không được tùy tiện nói chuyện với người lạ nữa.

Trần Hào híp mắt mày nhíu lại tỏ vẻ không vừa lòng, cái tên này lại bắt đầu ra lệnh cậu không được làm cái này cái kia rồi đấy.

- Cậu muốn xin cái gì nếu là liên lạc tôi có thể cho cậu.

Dương Hạo tức thiếu điều muốn sùi bọt mép nhưng hắn đã hứa với Trần Hào không gây chuyện vô cớ nữa thấy vợ của mình nói chuyện với người khác Dương Hạo thật sự chịu không nổi.

- Trần Hào em dám cho người khác số liên lạc. . .tôi sẽ. . tôi sẽ. . giận em. .

Vế đầu Dương Hạo nói rất lưu loát rành mạch vế sau lại hơi sợ sợ giọng nhỏ xíu, chưa lần nào hắn giận Trần Hào thành công cả vì lúc nào cậu cũng làm lơ đi để tự hắn xin lỗi bản thân mình.

- Được cậu quét mã đi.

Thần Minh đưa điện thoại ấm camera quét mã vạch Dương Hạo ủy khuất nhìn màn hình đang sáng của Thần Minh, hay bây giờ mình giả vờ va phải rồi đền lại cho nó sau? Ý nghĩ kia chợt ngừng lại khi mã vạch quét xong lại hiện ra giao diện thật quen thuộc ảnh đại diện một người con trai mặc đồ thể thao đang cười rất tươi trùng hợp bộ đồ kia giống y hệt bộ Dương Hạo đang mặc trên người, cảm giác trong hắn lúc này lân lân khó tả.

Thần Minh bỏ máy lại vào túi nhận lại banh ôm cổ Dương Hạo kéo ra sân đấu.

- Ghen tị với Hạo ca nha có người yêu thật nghe lời.

Dương Hạo giật chỏ vào hông Thần Minh đau điếng.

- Mày tốt nhất đừng có ý gì với em ấy dù có là bạn bè tao cũng không để yên.

Thần Minh ôm chỗ đau cười hì hì.

- Tao không phải người như vậy nha định chọc mày một chút ai ngờ nghiêm túc thế, trước bọn mày yêu nhau tao chọc Oánh An mày có quan tâm đâu.

Dương Hạo tâng tâng trái bóng nói chuyện giọng vừa đủ nghe.

- Em ấy không giống những người khác em ấy. . tao thật lòng muốn che chở. . một đời.

Hai chữ "một đời" chỉ có Dương Hạo tự nói tự nghe.

Tiếng còi bắt đầu trận hai bên đã sẵn sàng giành nhau một trái bóng, Tần Sắc cùng A Hiểu kèm lấy Thần Minh không cho hắn ta cơ hội ghi bàn. Thần Minh trong đầu đang tính toán nếu đứng ở vạch ba điểm trong tình huống này thì banh có vào rổ hay không, mạch suy nghĩ đứt đoạn khi Dương Hạo chạy đến cướp banh ném cho Tần Sắc lúc này đã chạy đến vạch ba sân của đối thủ quyết đoán ném banh thành một đường parabol vào lưới thật đẹp.

Mọi người xung quanh cứ vậy mà ồ lên tiếng vỗ tay.

- Bân Bân thấy anh giỏi chưa.

Ở giữa sân bóng Tần Sắc cười lên rạng rỡ đưa hai ngón tay về phía Tiểu Bân, hại cả dãy ghế ai cũng tò mò nhìn Tiểu Bân chằm chằm, cậu ngại muốn chết nhưng. . .

- Hào nhi tớ thấy mình không ổn rồi.

Trần Hào phụt cười quay đầu chỗ khác cười thật đã mới thôi.

- Cậu không ổn từ lâu rồi Tiểu Bân ngốc.

Tiểu Bân mặt ngày càng đỏ sống chết ôm Trần Hào úp mặt vào vai cậu né tránh những ánh mắt kia.

"Trái đó nhờ tao chuyền nên mày mới ghi điểm, cho mày chút mặt mũi mày liền đắc ý."

"Ah! Tao không kiềm Thần Minh lại mày dễ gì mà cướp bóng. Tiểu Bân đang nhìn tao đang nhìn tao hahahaha em ấy chắc tự hào lắm về tao lắm hahahah"

Dương Hạo đá mông Tần Sắc mắt liếc về Trần Hào thấy cậu đang cười vui vẻ môi hắn bất giác cũng cong theo.

Trận đấu kéo dài đến gần tối tỉ số hiệp ba 7-7 Tần Sắc đứng thở hộc hộc mồ hôi chảy lõng tõng trượt xuống gò má nương theo cằm rơi xuống đất. Con gái trong lớp kéo theo Dương Hạo xin chụp hình lại bị hắn từ chối, Dương Hạo nhận lấy khăn trắng Trần Hào chuẩn bị trong balo từ trước lau mồ hôi.

- Đi đi về chuẩn bị rồi đi uống tụi tao đợi ở dưới cầu thang tụi mày nhanh chút.

Tần Sắc ậm ờ biết rồi được Tiểu Bân cầm khăn lau mặt cho hắn, Tần Sắc cũng đứng yên hưởng thụ luôn.

- Lát gặp.

- Ờ, vợ đi thôi.

Dương Hạo khoác tay lên vai Trần Hào cái đầu ướt nhẹp mồ hôi dụi vào hõm cổ cậu không ngừng ngửi mùi thơm nhàn nhạt mà hắn từ lâu đã phát nghiện. Trần Hào thuộc tuýp người sợ bẩn nhưng đụng đến tên gấu dại kia ban đầu học về bắt hắn tắm sạch sẽ mới cho hắn chạm vào người không biết từ bao giờ cậu đã quen thuộc với sự đeo bám này.

- Anh đi tắm trước đi.

Dương Hạo vừa lấy đồ cho cả hai bản mặt ngu ngục quay qua nhìn cậu.

- Anh đã lấy đồ cho em rồi, không biết đâu phải tắm chung.

Trần Hào mở tủ tìm một bộ khác.

- Hôm nay em không muốn mặc cái đó.

Hắn hậm hực đứng sau lưng cậu.

- Em đừng cởi nút áo nha. . đừng mặc quần ôm mông nữa người khác nhìn anh không thích, để anh ôm được rồi người ngoài nhìn vào sẽ biết anh là chồng em. . .

Trần Hào vờ như không nghe cậu lấy một chiếc quần bò khoe dáng, trong tủ quần áo của cậu ra ngoài quần học sinh ra thì chỉ còn quần dài ôm sát mông.

- Đi tắm thôi.

Dương Hạo nghe mừng húm như lúa gặt được mùa không hai lời liền bế Trần Hào vào phòng tắm.

- Bảo bối để chồng rửa nơi này giúp em.

Trần Hào mặt thoáng đỏ hai tay chống tường, mắt khẽ đọng tầng nước mỏng chân đứng gần như không vững muốn ngã.

- Anh có chịu tắm. . .ha. . . ah. . đàng hoàng đi. . đừng chạm nữa. . ah. . Hạo. . ưm. .

Dương Hạo nào chịu ta cho cậu dễ dàng vậy, ngón tay không an vị xoa xoa ngoài huyệt nhỏ, giọng hắn khàn khàn trầm bổng thì thầm vào tai người kia.

- Thật muốn bảo bối mau chóng đủ tuổi để anh đút miệng dưới ăn xúc xích lớn nha. Miệng nhỏ có muốn ăn không. .hửm?

---

Dưới chân cầu thang đã chụm thành một nhóm nhỏ trên dưới mười người, ai nấy cũng mặc sơ mi quần tây lịch lãm, hương nước hoa thơm phức đầu tóc vuốt keo gọn gàng cổ tay mang theo đồng hồ đeo tay đắt tiền khiến nữ sinh trong trường không chịu nổi chụp hình lén.

Trên trang trường chưa lâu đã xuất hiện tin hot [Hôm nay tôi mới biết nam thần họ thường chơi chung thành đàn].

Không ít người đã thả tim còn để lại bình luận "Không thấy Hạo ca cùng Tiểu Hào đâu nhỉ"

- Yo! Định để anh em đợi cặp vợ chồng son này đến bao giờ đây?

Dương Hạo cười lớn cưng chiều nhìn bảo bối nhi.

- Chẳng phải đã xuống rồi sao? Bảo bối nhà tôi tắm. . .

Chưa nói dứt câu hắn đã bị Trần Hào nhéo thật mạnh ở eo.

- Thôi đi thôi, cẩu lương này FA tụi tao xin lỗi nuốt không trôi.

Lúc đầu mọi người định đi bar nhưng Tần Sắc và Dương Hạo nhớ tới sự việc lần trước liền xanh mặt sống chết đòi đổi địa điểm. Mọi người liền dời chỗ thành một nhà hàng Á Trung sang trọng.

Bên trong được xây dựng theo phong cách thời xưa của vua chúa tông màu vàng đồng, dưới chân lót tấm thảm màu đỏ sẫm mang cảm giác ấm áp ở trên còn treo rất nhiều lồng đèn đỏ tạo người ta lần đầu vào ấn tượng rất tốt khó thể quên. Tủ trên tường sắp xếp từng hàng từng hàng rượu ngay ngắn bắt mắt, họ đặt phòng ăn riêng giữa gian đặt một bàn tròn lớn ly uống rượu được thay bằng loại chén dẹp tinh xảo bằng sứ, Hồng Lộ Tửu ủ nóng thơm ngát lan mọi ngóc ngách.

Trần Hào hôm nay mặc đồ thật hợp hoàn cảnh, cậu mặc bộ sườn xám cách tân áo tay ngắn cổ cao có hai nút bắt ngang, quần ống suông đen.

- Em thấy anh chọn đồ có đẹp không, vợ anh mặc gì cũng đẹp nha.

- Không phải đồ của em bị anh đổi sao, hừ. . tên đáng ghét.

Bọn họ bước vào như đem một luồn gió mới vào quán thu hút hết mọi ánh mắt mọi người, mọi người xì xầm bàn tán chút chút lại cười thầm đem điện thoại giả vờ nghe máy chụp thêm vài tấm.

- Gọi món đi gọi món chơi cả ngày tao đói chết rồi.

Dương Hạo chỉ gọi một lồng bánh bao hấp và dimsum vì vợ hắn rất thích những điểm tâm nhẹ này. A Thuần gọi hai con vịt quay Bắc Kinh cỡ lớn, hai nồi lẩu uyên ương Trùng Khánh. Tần Sắc hắn thích ăn gà Cung Bảo Tứ Xuyên bảo bối Tiểu Bân ăn cá gấm Tây Hồ và thịt Đông Pha.

Bàn ăn lớn chật kín các món ăn ngon nổi tiếng nhất của nhà hàng Trung Hoa này, nhân viên cứ nghĩ người nhà giàu chỉ đói con mắt kêu thật nhiều chỉ nhấm nháp vài miếng. Nhưng không, bọn họ ăn như hổ đói ăn bất chấp. Cả chiều chạy theo trái banh như điên giờ còn sĩ diện chắc đói chết mất, ai nấy ở đây cũng thuộc dạng cao mét tám xêm xêm nhau dáng người cao lớn có cơ bắp hơi lạc loài chút hai tiểu bạch mét bảy dáng người người mảnh mai dụ hoặc.

- Tiểu Bân vòng tay qua uống rượu giao bôi với anh.

Lưu Bân phì cười thấy cũng thú vị làm theo, hương rượu Hồng Lộ Tưởu chảy qua cuống họng thơm thơm nồng nồng đọng lại.

- Hào nhi. . .anh cũng muốn uống rượu giao bôi.

Trần Hào chỉ lo món sủi cảo, cậu liếc Dương Hạo một cái hắn liền biết thân biết phận lập tức im miệng.

- Ai dô hai thằng mày vừa phải thôi tụi tao uống rượu với ai đây? Cơm chó ăn đau thận chết mất.

Câu nói chọc bọn họ ôm bụng cười phá lên.

Trần Hào cắn nửa miếng tiểu long bao bên trong nước súp chảy ra ấm ấm ngọt ngọt chút mùi gừng, cậu ghét nhất là mùi gừng. Thấy vẻ mặt Hào nhi không tốt Dương Hạo gấp lấy nửa còn lại bỏ vào miệng.

- Hào nhi không ăn được gừng anh quên dặn người ta đừng bỏ, để đó anh ăn Hào nhi em ăn bánh bao chiên này đi.

Trần Hào im lặng ăn bánh bao chấm sữa Dương Hạo gấp cho, mùi sữa át đi vị gừng cơ mặt cậu cuối cùng cũng thả lỏng.

- Hào nhi đừng uống rượu em chưa đủ tuổi nha anh lấy nước suối cho em.

Tần Sắc nghe vậy mới ngờ ngợ nhớ ra Tiểu Bân của hắn cũng chưa đủ tuổi, đi bar hại người hắn cứ quên mất.

- Bân Bân em chỉ được uống khi có anh ở bên thôi biết chưa. .

Tiểu Bân ngoan ngoãn gật đầu nhỏ môi nhỏ cười lên có một đồng tiền nhỏ.

- Dạ.

Tần Sắc bị sự ngọt ngào kia làm ngã ra người Thuần Minh.

- Hahahaha Tần Sắc nó tiểu đường chết rồi chôn nó thôi.

Bọn họ ăn uống no đủ lại đi đến phòng karaoke truyền tay nhau mirco hát vài bài, Dương Hạo ngồi trên ghế cao gần màn hình, hắn vò mái tóc đã vuốt keo của mình để rũ xuống che một bên mắt, một chân gác lên thanh để chân một chân buông thả, tay cầm mic như một lãng tử si tình. Đám Thuần Minh hú hét lấy điện thoại quay lại.

Trên màn hình tên bài hát hiện lên "Mỗi Ngày Yêu Em Nhiều Hơn – Trương Học Hữu" là tiếng Quảng Đông.

- Bài hát này, cũng như tiếng lòng của Hạo ca. . một đời này dành hết cho em bảo bối nhi của anh Hào nhi của anh Trần Hào của anh.

Tiếng nhạc vang lên giai điệu tình ca quen thuộc len lỏi vào tai người nghe.

"Chẳng cầu điều gì, chẳng mong điều chi

Chỉ mong bôn ba vùng vẫy giữa đất trời,

Có thể nhìn em lúc màn đêm buông,

Em có biết hay không.

Cuộc sống bình dị, đơn sơ thôi cũng được

Chỉ mong 1 nơi dành cho riêng mình, sau khi bình minh lên

Sớm tối anh đều có thể nhìn thấy em

Với anh vậy là đủ rồi.

...."

Giọng hát trầm ấm từng câu từng chữ khẽ chui vào lòng Trần Hào, tim cậu như được rót mật ánh mắt Dương Hạo dán chặt lên người bảo bối nhỏ, Trần Hào đáp lại ánh mắt kia bằng nụ cười thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ