Chap 16: Vì Không Ai Dám Tán Mông Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời đó nghe rất thật lòng lại ấm áp nhưng Trần Hào sợ nếu hoàn toàn tin tưởng vào câu nói kia thì bản thân mình có nhận nỗi thất vọng không? Cậu chỉ mới mười sáu tuổi nói những lời này có hơi sớm sinh nhật sắp tới cậu còn muốn bỏ qua nó.

Trần Hào ngước đầu nhìn Dương Hạo đôi mắt đỏ hoe đã sưng húp quá đáng thương, hắn hôn hôn lên đôi mắt kia. Hắn không buồn hỏi tại sao vợ mình lại khóc nữa.

- Đồ ăn nguội rồi em muốn ăn gì, anh kêu người mua thứ khác cho em.

Giọng cậu hơi khàn vì đã khóc quá nhiều nên cổ họng có chút hơi đau.

- Không cần. . . em ăn mấy món anh mua là đủ rồi bỏ thật phí.

Dương Hạo không nỡ để vợ mình chịu khổ.

- Ngoan, anh mua món ngon hơn cho em còn đồ nguội kia để anh ăn hết có được không?

Trần Hào thoát khỏi vòng tay Dương Hạo ngồi xuống sàn lấy một nồi dùng cắm điện tiện lợi và một đồ hấp bánh bao ấm nấu nước sôi mà cậu bỏ thời gian lướt mạng mua linh tinh, bình thường vì ăn ngoài tụi nó toàn bị bỏ dưới gầm giường bây giờ cuối cùng cũng có thể phát huy tác dụng.

Dương Hạo thấy thật mắc cười không biết trong phòng mình cũng có những thứ này, hắn giành làm không cho cậu động tay vào sạch sẽ đem nồi cùng lồng hấp đi rửa sạch trước mới dám đổ đồ ăn vào hâm lại. Chạy bằng điện nên rất nhanh nóng Dương Hạo biết vợ thích ăn sủi cảo múc hết bỏ vào tô cậu còn hắn ăn mì trong sủi cảo đã có thịt nhưng hắn vẫn gấp thêm đầy thịt cho người kia. Sữa đậu nành được hâm nóng bốc mùi thơm hòa lẫn mùi bánh bao tản ra khắp phòng.

- Ông xã em muốn uống sữa đậu nành.

Dương Hạo cầm ấm siêu tốc rót sữa vào hai cái ly cặp hình gấu đen và mèo trắng mà hôm đi dạo trong siêu thị Trần Hào nói nhìn thích hắn liền mua, rót được một nửa tay hắn khẽ khựng lại để ấm siêu tốc xuống sàn hắn nhìn vợ mình. Bảo bối mới gọi hắn là gì cơ. . hắn ngồi xếp bằng hai chân miệng cười thật ngu.

- Vợ vừa gọi anh là gì?

Trần Hào không phải hay dạng động chút là đỏ mặt cậu đưa viên sủi cảo đến miệng Dương Hạo.

- Ông xã.

Dương Hạo hạnh phúc há miệng thật to như muốn ăn luôn cái muỗng, sao viên sủi cảo này còn ngon hơn cả đồ ăn ở nhà hàng năm sao hay do vợ hắn đút nên hương vị thơm hơn?

- Thật ngon, siêu ngon đồ vợ đút là ngon nhất là nhất.

Khi Trần Hào ăn sủi cảo xong hắn biết ý gấp cho bảo bối một cái bánh bao đậu xanh, lồng bánh bao chỉ có sáu cái trắng nõn vừa miệng Trần Hào ăn ba cái để lại Dương Hạo ba cái.

Ăn xong no nê sữa đậu uống cũng hết Trần Hào nói để mình dọn dẹp nhưng Dương Hạo không cho ép cậu ngồi im trên giường, một tay hắn đem rác đi vứt vào phòng tắm rửa nồi thật sạch xếp ngay ngắn xuống gầm giường. Từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác hầu hạ hắn giờ hắn mới cảm giác được phục vụ người mình yêu cảm giác thật lạ cũng thật thích.

- Bảo bối vào trong phòng tắm ngồi đi anh sẽ tắm thật nhanh.

Trần Hào một ngàn dấu chấm hỏi trong đầu.

- Hả? Anh đi tắm em vào đấy làm gì?

Dương Hạo lấy quần và khăn tắm.

- Em ở xa anh quá anh không yên tâm, đi chúng ta đi tắm.

Trần Hào ngại chín mặt vì nghĩ đến việc Dương Hạo lõa thể trước mặt mình đung đưa thứ kia.

- Đồ mất nết, anh tắm đi em không làm nổi nữa đâu.

Hắn đơn giản không muốn xa vợ quá sợ hắn tắm lâu bên ngoài Trần Hào lại khóc.

- Vậy em gọi điện thoại cho anh đi anh đem vào trong.

Trần Hào đẩy hắn vào phòng tắm đánh bốp bốp lên vai.

- Lưu manh trong đầu anh có thể nghĩ chuyện gì giúp dân giúp nước có được không, mau tắm đi trời lạnh rồi.

Dương Hạo hôn chụt chụt lên mặt vợ vài cái đóng cửa lại xả nước.

Điện thoại hắn để kế bên máy của Trần Hào, hắn không cài mật khẩu điện thoại chỉ vuốt màn hình là tự động mở ra, cậu chơi game luyện level ở trong máy hắn đã lâu đến vòng năm trăm lẻ sáu chơi chán cậu tìm vào hình ảnh từng từng bức từng bức hiện ra người thiếu niên đang ngủ say gương mặt thật khả ái, có tấm ảnh trên lớp Trần Hào đang chống tay nhìn ra cửa sổ ngắm lá phong bị gió cuốn bay đi.

Ting. Tin nhắn của Tần Sắc gửi đến.

"Su giờ học ngày mai có kèo bóng rổ đi không?"

Trần Hào rất thích nhìn hắn chơi thể thao những lúc như vậy nhìn hắn tự do như được thoát khỏi cái lồng công việc hết sức chạy theo giành trái bóng, thêm cả cảnh Dương Hạo mặc đồ thể thao màu cam đen lúc kéo lên lau mồ hôi khoe cơ bụng nóng mắt.

"Được"

Tầm mười phút hơn hắn cũng đi ra trên người mặc quần thun thoải mái để trần phần trên, cái khăn trắng trên đầu lau bớt nước. Trần Hào cầm máy sấy cắm điện Dương Hạo ngồi dưới đất giữa hai chân vợ mình để được sấy khô lông. Hơi nóng phả ra từ máy sấy vù vù thổ bay tóc người kia, cậu đan ngón tay vào từng lọn tóc hắn để sấy cho đều.

- Con rể em nói ngày mai muốn cùng anh thi đấu bóng rổ với lớp bên, em đồng ý rồi.

Cả ngày hôm qua với hôm nay Dương Hạo không tập thể dục ngày mai vận động tí cũng tốt, lúc nãy ăn cũng thật nhiều bây giờ hắn còn no nếu lười tập mất hết múi bụng và vẻ đẹp trai này sợ vợ sẽ bỏ hắn mất.

- Ngày mai vợ phải tới cổ vũ cho anh đó nha, anh sẽ cho em thấy không ai giỏi bằng người đàn ông của em đâu.

Trần Hào tắt máy không dám sấy quá khô dễ hư tóc, cậu vòng tay ôm lấy đầu hắn cúi người ngửi ngửi mùi hương trên tóc người kia.

- Anh vì sao yêu em tại sao lại chọn em? Tại sao lại muốn nghiêm túc tạo dựng mối quan hệ với em?

Một vạn câu hỏi tại sao cậu đặt ra cho hắn, đầu Dương Hạo gối lên đùi trắng nõn kia hôn lên.

- Vì không ai dám tán mông anh, Hàn đại ca còn chưa dám vậy mà giữa hành lang đông người như vậy em dám tán mông anh.

Trần Hào chịu không nổi phì cười hôm đó cậu thuận tay vỗ một cái.

- Tên đáng ghét này lại nằm lên giường để em yêu anh thêm mấy cái nữa.

Dương Hạo thế mà làm thật hắn tự giác nằm lên giường kéo quần lộ mông chờ đợi.

- Mời em.

Trần Hào ôm bụng cười đến ra nước mắt giúp hắn kéo quần lên thấy hắn không phòng bị cậu cúi người cắn một phát lên eo.

- Đau. .vợ đau nhả ra. . . em cắn chỗ hiểm quá đó cắn lên vai hay ngực cũng được chỗ đó thật rất đau. Em làm anh tổn thương rồi không chơi với em nữa.

Hắn tỏ vẻ giận dỗi úp mặt xuống gối cậu đi tắt đèn qua bên chiếc giường còn lại nằm xuống. Dương Hạo thấy đèn tắt nhưng người kia đã năm phút còn chưa lên nằm, hắn ngồi phắt dậy nhìn dáo dát xong lại gào lên như thú hoang đùng đùng qua ôm người về.

- Em là đồ độc ác không yêu thương chồng mình grrrrrr anh phải cắn lại.

Trần Hào buồn ngủ đưa tay chạm lên mặt hắn vuốt vuốt.

- Em buồn ngủ anh đừng nháo mai cho anh cắn bù hôn một cái rồi ngủ.

Dương Hạo như con gấu dại bị thuần phục hắn cúi người hôn lên môi vợ nhỏ chúc ngủ ngon cả hai cứ vậy mà an giấc.

Nửa năm theo đuổi Trần Hào thật đáng cậu không khó theo đuổi quann trọng là phải thành ý và thật lòng, Dương Hạo đem tất cả thật lòng của mình để bám theo người kia. Hắn cũng không biết tại sao mình yêu con người này, ngày đầu thấy cậu hắn chỉ muốn nếm thử qua nhưng Trần Hào khó ăn khó thể dụ được từ từ một giây không dám rời mắt khỏi tên nhóc này nữa.

Trên lớp thời gian này ai cũng chăm chăm lên bảng xanh giải toán chuẩn bị cho kỳ thi lên năm mười hai, không khí yên ắng tiếng bút thước kẻ vở xột xoạt. Trần Hào giải bài cuối cùng đã xong tay chống lên bàn nhìn ra cửa sổ, tay người kế bên vẫn như cũ nắm góc áo cậu ngủ thật ngon.

Tên gấu chó này biết cách làm cậu yêu hắn quá, trong một phút trong đầu cậu xuất hiện suy nghĩ chúng ta như vậy đến cuối đời được không?

Reng reng reng. Chuông hết giờ buổi trưa thật lớn, hắn chưa muốn dậy nên mặc kệ.

- Ông xã ăn trưa thôi . .hay em mua lên cho anh nhé.

Dương Hạo lập tức đứng dậy chưa tỉnh ngủ hẳn nên mắt hơi lờ mờ miệng cười thật ngu nắm tay Trần Hào cùng đi. Tiểu Bân cùng Tần Sắc đã tìm chỗ ngồi trước, Dương Hạo cầm thẻ mua cơm và bánh ngọt Trần Hào mua nước.

- Hôm nay có cá hồi tao mua bốn phần có ai không ăn cá được không?

Mua rồi mới hỏi thật thừa thải, không ai ý kiến Dương Hạo cảm thấy mình thật tài.

- Chiều nay đánh bóng với tụi Kha Hoàng tối tụi nó rủ đi nhậu đấy bọn mình đi đi.

Cậu bưng chén uống canh không để ý tới hai người kia cho lắm.

- Vợ em muốn đi cùng anh không?

Trần Hào liếm khóe môi chống tay suy nghĩ.

- Tiểu Bân cậu đi không?

Tiểu Bân gật gật đầu nhỏ Tần Sắc nói những ngày này cậu học cũng nhiều nên muốn dắt cậu ra ngoài chơi để thoải mái một tí.

- Đi tớ đi với Tiểu Hào, hôm qua ngang qua phòng giáo viên tớ nghe thầy cô nói tổ chức cắm trại trong rừng sau khi thi cuối năm đó.

Tần Sắc hơi trợn tròn mắt.

- Năm nay trường mình đãi ngộ thật nhỉ những năm tụi tôi học không có đâu.

Trần Hào cười cười cúi đầu dẻ cá ăn cùng cơm.

- Chắc chỉ những người lên lớp mới được đi hai năm ở lại cũng có cố gắng lắm ráng ở lại thêm một năm nữa bị đuổi khỏi trường luôn là đẹp.

Hắn và Tần Sắc như bị ai gãi trúng chỗ ngứa không hẹn giật mình ngồi thẳng lưng.

- Nói gì thì nói anh từng tốt nghiệp loại giỏi em đừng coi thường tụi anh.

Ngồi thêm một lúc sắp đến giờ vào học mọi người mới chịu lên lớp, tay Dương Hạo cầm bánh ngọt kẹp dâu tây và sữa tươi sợ bảo bối giải bài xong nhàm chán không có gì ăn nên tiện tay mua.

- Bảo bối thi xong tụi mình đi du lịch đi. . .

Điện thoại Trần Hào rung rung trong hộc bàn ra là Trần Húc gọi đến.

"Con trai ngày mai ba về nước tan học ba đón con đi ăn nhé."

"Dạ được con cũng có vài chuyện muốn hỏi ba"

"Nghe giọng con có vẻ nghiêm trọng chuyện công ty sao?"

"Dạ không có gì đâu ba chuyện lặt vặt thôi."

"Được được con học tốt mai gặp lại nói, yêu con."

"Dạ con cũng yêu ba"

Tâm trạng Trần Hào thật vui vẻ gần một năm ba đi công tác ở Nhật Bản không gặp được ông.

- Em chưa bao giờ nói yêu anh.

Cậu phì cười nhéo nhéo mũi Dương Hạo hôn nhẹ lên má hắn, tiết học tiếng anh bắt đầu mọi người tập trung dịch bài và làm bài tập là chính.

- Dương Hạo cả lớp làm xong bài em thu vở nộp ở phòng giáo viên cho cô nhé.

Cuối giờ học mọi người ý thức cầm vở đến bàn nộp Dương Hạo nở nụ cười cung hỷ vì không cần phải đi từng bàn, bốn người ghé qua phòng giáo viên ở nơi này Tần Sắc và hắn như thuộc lòng thầy cô nhìn thấy đã ngán ngẫm học sinh ở lại lớp mười một hai năm.

- Năm nay hai đứa định lên hay ở hay ra khỏi trường?

Dương Hạo lấy làm tự hào mặt dày cười híp mắt.

- Năm nay em sẽ lên lớp, hai năm vất vả của thầy cô làm sao mà phụ lòng mọi người được.

Giáo viên trong phòng uống trà tay cũng run run cầm không vững, Dương Hạo không đùa chứ? Hắn cải tà quy chính rồi sao, cảm kích dâng đầy cô giáo tiếng anh rươm rướm nước mắt đúng là không học sinh kém nào mà giáo viên không kéo lên được rất tốt rất tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ