Chương 9: Cậu mới lùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" A! Minh tiểu đệ, chịu về rồi à? " Giọng nói ngả ngớn ngứa đòn của Ngọc Khiết Lăng vang lên. Vốn anh đang định dỗ dành Tiểu Khiết thì tự dưng có một Trình Dảo Kim nhảy vào phá hủy. Thật muốn đánh người!

Nghe thấy tiếng nói phía sau, Ngọc Khiết Ca từ từ xoay người lại. Đập vào mắt cậu là một thân hình cao ngất, thon dài, gương mặt còn non nớt nhưng đã hiển thị đường nét sắc xảo. Khẳng định chỉ cần cho thời gian một vài năm nữa chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nam. Chỉ thấy thiếu niên ngũ quan tinh xảo, làn da trắng như sứ, đôi mắt đen lạnh nhạt nhưng lại hiện lên một tia cơ trí. Sống mũi cao thẳng đối xứng với hàng lông mài rậm uy nghiêm, đôi môi mỏng đỏ tươi khẽ nhếch làm cho khuôn mặt vốn còn trẻ con thiếu đi phần ngây thơ, nhiều thêm một phần thành thục của nam nhân. Người thầy không ai khác chính là em trai cậu Ngọc Khiết Minh.

Ngọc Khiết Minh hắn cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy hai người anh của mình. Đối với Ngọc Khiết Lăng thì cũng không có gì thay đổi quá lớn. Vẫn như trước lẳng lơ không chịu nổi. Nhưng khiến hắn ngoài ý muốn chính là thiếu niên đứng phía sau kia. Thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, làn da phấn nộn, gương mặt tinh xảo, đáng yêu, đôi mắt bởi vì vừa mới khóc mà còn ẩm ướt, vành mắt đều bị biến hồng, đôi môi mọng nước hồng nhuận vểnh lên vì bất mãn. Thập phần đáng yêu. Người này hình như là anh ba của hắn thì phải. Thật làm cho người ta bất ngờ mà!

Ngọc Khiết Minh khi xác định thiếu niên kia là anh ba hắn, lại nhìn thấy bộ dáng đáng thương kia , không hiểu sao hắn lại có cảm giác muốn khi dễ cậu. Vì vậy sảy bước chân dài bước về phía Ngọc Khiết Ca. Khi bước lại gần thân ảnh nhỏ kia, mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ lại truyền vào, cảm giác thật thoải mái. Lại cúi đầu nhìn thiếu niên trước mặt, nâng một cánh tay thon dài xoa xoa đầu thiếu niên, trêu chọc:

_" A! Ai đây? Không phải anh ba của tôi sao, sao mới mấy năm không gặp anh tôi lùn thế nhỉ? Quên mang giày độn sao? " Ngọc Khiết Minh dùng giọng điệu tò mò, hiếu kỳ hỏi nhưng trong mắt là một mảng ý cười còn có một chút nham hiểm.

_" Ai lùn? Tôi không có lùn nha, cậu mới lùn, cả nhà cậu đều lùn, hừ! " Ngọc Khiết Ca khí phách ngất trời đáp. Đường đường là sát thủ đứng đầu giới hắc đạo lại bị một tên nhóc vắt mũi chưa sạch chê lùn. Tức không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro