Chương 5: Em trai về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc cậu vừa ăn xong, bỏ bát xuống thì tiếng nói của baba đại nhân vang lên:

_" Tiểu Lăng, tiểu Khiết. Ngày mai hai con tới sân bay đón tiểu Minh đi. Nó sắp về nước học rồi"

Tiểu Minh? Ai cơ? Không lẽ là Ngọc Khiết Minh vị em trai  trong truyền thuyết của cậu chứ?

Ngọc Khiết Minh cũng là nam chủ trong cuốn tiểu thuyết kia. Tuy nói cậu ta ít tuổi, nhưng lại lắm mưu mẹo. Làm việc dứt khoát, không để lại hậu hoạn. Tàn nhẫn sát phạt. Cũng là một trong những sát thủ đứng đầu giới Hắc đạo.

Nếu nói Ngọc Khiết Lăng đối với cậu cưng chiều sủng nịnh thì Ngọc Khiết Minh chính là lãnh đạm xa cách.

Mà trong nguyên tác không phải 2 năm sau cậu ta mới về sau? Azzz loạn hết rồi!!!

_" Tiểu Khiết Ca, con không được khỏe à? Sao lại ngẩn ngơ thế? "  Mẹ Lung thấy cậu ngẩn ngơ liền lo lắng. Con trai bà bữa nay sao sao ý. Trở nên trầm tĩnh, ít nói hơn thương ngày.

Thấy mama đại nhân lo lắng, cậu ấm lòng, ôn nhu cất giọng nói siêu cấp bán manh hướng mẹ Lung an ủi:

_" Mama đại nhân, tiểu nhân không sao. Người đừng lo lắng a. Còn nữa ngày mai kẻ hèn này sẽ cùng caca đi đón đệ đệ nha. Mong đại nhân đừng lo." Nói xong còn hướng về mẹ lung nở nụ cười ngọt ngào làm cho gương mặt vốn tuyệt sắc càng thêm sinh động vô tình làm cho trái tim của người nào đó đánh trống ' Thình... thịch.... '

Ngọc Khiết Lăng đứng hình trước nụ cười của cậu. Không ngờ em ấy cười lại đẹp đến như vậy. Thật là muốn nhốt riêng bên mình không cho người nào nhìn thấy mà. Phi..phi..phi đó là em trai của mày, sao lại có những suy nghĩ bệnh hoạn đó được chứ. Nhưng nụ cười khi nãy... thật đẹp.

Cứ như thế, một ngày liền trôi qua. Ngọc Khiết Ca cậu phải ngủ thật ngon giấc để ngày mai còn gặp đứa em trai 'yêu quý' cơ chứ

Nghĩ rồi, cậu liền phóng lên chiếc giường nhung mềm mại ấm áp mà đánh cờ với chu công mà không biết có người vì cậu mà mất ngủ thâu đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro