Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Khiết Ca hiện giờ đang mang tâm trạng ủ rủ mà đi vào trung tâm thương mại lớn nhất thủ đô.

Mẹ kiếp! Đi mua sắm mà còn phải dẫn theo ông anh trai khó tánh mắc bệnh tự luyến thêm cái đoàn vệ sĩ áo đen kính đen này mặt hầm hầm như thể bất cứ lúc nào cũng có thể gây án mạng là sao.

Sao tui khổ vậy trời. Lâu lâu được nghỉ ngơi thư giản mà còn phải dẫn theo cái bọn mất nết này nữa chứ. Lỡ lát có người gọi báo cảnh sát thì làm sao. Eo ôi sao một người đáng yêu, hiền lành, phúc hậu, dễ mến, giàu lòng vị tha...pla pla như tui lại phải chịu cái cảnh bị nhiều người dòm ngó như vậy chứ. Hu hu số nhọ quá mà. ( t/g: chắc ở chung vs ô ng a lâu ngày nên bị truyền nhiễm r.)

Cậu quay đầu lại đáng thương nhìn ông anh trai khó tánh:" Anh à! Sao người ta nhìn mình dữ vậy anh"

Ông anh trai khó tánh Ngọc Khiết Lăng trả lời theo kiểu hiển nhiên:" Đương nhiên là họ hâm mộ nhan sắc quyền quý kiêu sa của anh rồi. Ai bảo anh mày có gương mặt đập troai như thế này chứ. Á hi hi ngại ghê". Nói rồi còn nháy mắt phải một cái làm cho người qua đường không nhịn được mặt đỏ tim rung.

"...." thà không hỏi còn hơn. Anh à làm ơn có tiết tháo một chút được không.

Lại nhìn xung quanh, mọi người nhỏ giọng dị nghị. Tuy nói rất nhỏ nhưng loáng thoáng cậu có nghe được vài câu. Đại khái như:

Người qua đường giáp:" Woa, hai anh em hả. Đẹp trai ghê"

Người qua đường ất:" tôi thấy đó giống bạn lữ thì đúng hơn. Nhìn kìa hai người nói chuyện rất thân mật. Còn nữa, bé trai kia rất giống tiểu thụ à nha. Hửm, ngạo kiều thụ"

Người qua đường bính:" Đúng đó đúng đó hai người rất hợp đôi đi nhưng anh công của bé đẹp trai quá."

Pla pla pla

Ngọc Khiết Ca nghe xong cũng cảm thấy đau nhứt đầu. Gì mà bạn lữ, gì mà tiểu thụ, rồi cái gì mà hợp đôi chứ. Này! Tui đây là thẳng nhé, thẳng đến mức không thể thẳng hơn ( t/g: OK bé thẳng ). Hừ! Đi bàn chuyện người khác. Ăn no rửng mỡ chắc.

Nhìn sang ông anh hai dở hơi của mình, mặt mày không một tia biểu tình. Trang thái đùa giỡn ban nảy của biến mất vô tung vô ảnh. Cậu cũng biết đây chỉ là giả vờ để người khác thấy thôi chứ người này có bao nhiêu dỡ hơi cậu thừa biết.

Tuy trên mặt không một chút biểu cảm nhưng ai biết giờ phút này lòng Ngọc Khiết Lăng có bao nhiêu vui sướng. 1000 like cho nhóm hủ vừa hóng hớt kia. Hắc hắc.

Nữa giờ sau.

_" Tiểu Khiết, nhóc xong chưa, còn mua nữa là cánh tay hoàn mỹ mỹ lệ của anh mày sẽ gãy mất"

Ngọc Khiết Ca đau đầu trừng mắt nhìn ông anh dở hơi nhà mình. Xách có tý đồ mà cũng cằn nhằn, sao không qua Thái Lan chuyển giới làm phụ nữ luôn đi cho đời bớt mệt. (T/g: quỳ!!! )

Và sau đây chính là màn thầy giáo Ngọc khiết Ca bắt đầu lên lớp:" Anh à! Anh có phải đàn ông không đấy? Xách có 8 bao đồ mà cũng cằn nhằn như thể em cho anh vác nặng 80 bao vậy á. Anh làm em thật thất vọng. Anh à! Bây giờ là thời đại khoa học thông tin phát triển, nên con người chúng ta phải cần vận động chứ, anh mà không vận động riết sẽ tích tụ mỡ thừa không được giải phóng đến lúc đó anh sẽ bị bệnh mỡ trong máu sang béo phì thì ai thèm anh nữa, anh muốn bị ế sao. Nhìn xem, bộ dạng của anh đi. Con trai con đứa gì đâu mà trắng còn hơn con gái. Mặt thì nhìn không ra là nam chỉ được cái dáng người cao ráo còn mắc chứng tự luyến dở hơi nữa chứ. Nếu anh không phải anh em là em đã sớm đá anh ra đường rồi. Nhìn anh như mấy mụ trong phim thần tượng nữ giả nam còn dễ tin hơn nữa ấy chứ. Cho nên vì một tương lai cao đẹp, em trịnh trọng khuyên anh nên vác bộ 8 bao quần áo này về nhà cho em. Người gì đâu mà không có miếng cơ bắp nữa chứ."

"...." ai cho tui biết cái gì đang xảy ra? Này! Em trai, anh mày là đàn ông từ chỗ nào mày nhìn anh mày như phụ nữ hã? Còn nữa anh mày lớn lên có chút trắng trẻo là lỗi của anh mày sao? Anh mày  có cơ bắp đó, chỗ nào mày nhìn ra anh sẽ bị béo phì chứ. Còn bị ế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro