Chương 17: Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối~~~~~~~~~~~

_" Chán quá~" - Cậu than thở một cách phiền muộn

Cả ngày nằm trong nhà không móc cũng lên men. Đúng là chán chết mà!

Đang lúc Ngọc Khiết Ca còn đang phiền muộn thì điện thoại lại vang lên:

_ Reng...reng...reng

Cậu nhấc máy. Đây là điện thoại của nguyên chủ, không biết là ai nữa

_" Alo "

_" Oa, Tiểu Ca, cậu đang ở đâu đó, sao mình không liên lạc được với cậu vậy "

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói oán trách, từ giọng nói có thể thấy người này là nam, hơn nữa còn là một thiếu nam bởi giọng nói có phần non nớt, trong trẻo.

Ai vậy???

Một dấu chấm "?" To đùng xuất hiện trong đầu cậu.

Lại nhìn về điện thoại

Âu Dương Thần???

Cậu sửng sốt. Âu Dương Thần không phải nam phụ pháo hôi trong truyện sao??? Trong truyện Âu Dương Thần có thể coi như là một nửa nhân vật chính bởi cậu ta cũng nằm trong top những nam hậu cung của em thụ Doãn Hàn Kha dở hơi kia. Nhưng không biết vì lí do gì mà cậu ta lại phản bội Doãn Hàn Kha nên kết cục...hì hì tự hiểu

Ngọc Khiết Ca cố nhớ lại những tình tiết trong truyện. Nguyên chủ và Âu Dương Thần này cũng có thể coi như bạn bè. Hai người thường xuyên đi chơi với nhau vả lại quan hệ của Ngọc gia và Âu Dương gia tộc trước nay vẫn tốt đẹp nên hai người có thể miễn cưỡng nói là lam mai trúc mã.

Bạn ư? Người này trong nguyên tác miêu tả theo thể loại nam phụ ấm áp ôn nhu làm cho người khác có hảo cảm. Chắc là có thể tin tương được đi

Cậu nói:

_" Không sao đâu, mấy ngày nay tâm trạng của mình không được tốt cho lắm ấy mà " - Quả thực tâm trạng không tốt thiệt

_" Vậy hả, tối nay mình đi bar đi, mình biết có một chỗ chơi vui lắm, đi không? "

Bar? Cậu cũng thường đi khi thực hiện nhiệm vụ nhưng nguyên chủ hình như chưa đủ tuổi mà. Đúng là quái thiệt.

Nghĩ vậy thôi chứ cậu vẫn đồng ý. Dù sao cậu cũng đang chán

_" Được thôi, cậu nhắn thời gian địa điểm cho mình đi "

_" Được "

--------------------------------------------------------

Tối_______

Ngọc Khiết Ca bước xuống nhà, thấy không có ai liền đi vào gara lấy xe

Tối nay cậu mặc bộ đồ tương đối thanh lịch, áo sơ mi trắng, quần jean, làm nổi bậc vóc người nhỏ nhắn nhưng lại cân đối kia

Phóng chiếc xe lamporgini màu đen đi với tốc độ ánh sáng. Khoảng 15' sau

_" Ủa tiểu Ca cậu tới rồi hả, mình bên này nè "

Ngọc Khiết Ca nhìn về hướng phát ra âm thanh kia.

Một thiếu niên, rất trẻ, rất trắng, rất cao. Người này không ai khác mà là người bạn thân nhất của nguyên chủ Âu Dương Thần.

Thấy cậu tới, Âu Dương Thần mặt mày hớn hở chạy lại thân thiết nắm tay cậu kéo vào trong.

Ngọc Khiết Ca không phản khán cứ để cho tên nào đó kéo vào

Bước vào bên trong, đập vào mắt cậu đó chính là tiếng nhạc sập sình, đèn flash đủ màu. Trên đày chính là mấy cô gái ăn mặt hở hang đang ra sức lắc lư. Lại nhìn, ở đây hầu như có đủ loại người, trai có, gái có, già có, trẻ cũng có nốt

Nhíu mày, cậu không thích những nơi ồn ào thế này, chán ghét kéo tay áo người kế bên:

_" Này, hay mình về đi "

_" Tiểu Ca cậu sao vậy, tự nhiên đòi về " - Âu Dương Thần lo lắng hỏi

_" Mình thấy hơi chán "

Nghe vậy, Âu Dương Thần mới thả lỏng

_" Cậu chán hả? Vậy để mình kêu rượu nha "

Ngọc Khiết Ca gật gật đầu. Thấy vậy Âu Dương Thần quay lưng đi về hướng lễ tân nói nói gì đó.

Khoảng vài phút sau, trên tay hắn đã cầm một chai rượu vang thượng hạng niên kỷ cũng gần 20 năm, hiển nhiên giá thành không hề thấp. Ngọc Khiết Ca bĩu môi đúng là người có tiền ó khác

Âu Dương Thần rất nhanh cầm chai rượu ngồi vào bàn cậu, lấy chiếc ly thủy tinh tinh xảo rót rượu vào, rồi đưa qua cậu. Giọng dịu dàng:

_" Cậu uống thử đi "

Ngọc Khiết Ca không đáp chỉ dùng hành động thay lời nói, dứt khóat cầm ly rượu đã được rót đầy uống một mạch

Đắng!

Trong đầu cậu giờ phút này chỉ có một từ. Đắng! Rượu gì quái vậy. Đắng quá, không được rồi

Âu Dương Thần nảy giờ ngồi một chỗ quan sát biểu cảm của cậu. Gương mặt Ngọc Khiết Ca giờ phút này đã sớm nhiễm đỏ. Khuôn mặt vốn tuyệt mỹ giờ thêm một tầng sương hồng làm cho gương mặt thêm phần câu nhân. Đôi mắt to tròn ướt át giờ đang mê ly do tác dụng của rượu. Đôi một căng mọng đỏ tươi hơi nhếch lên nhìn là muốn cắn. Mái tóc tím hơi rũ xuống làm bớt một phần ngây ngô tăng thêm phần mị hoặc. Nhìn bộ dạng như muốn khóc của cậu khiến cho người ta muốn thương xót. Một vẻ đẹp khinh nhược.

Âu Dương Thần ngồi ở đó bây giờ đang bắn ánh mắt nóng rực về phía con người nào đó đang vật vã nằm nghiên ngã trên bàn rượu

Đây là một chương dự trữ của mik, mik viết chương này trong điện thoại khác bây giờ mới nhớ nên đăng cho mn đọc. Ngày mai mik phải đi thi rồi, lại là hai môn mik ghét nhất nữa cơ. Thi xong mik hứa sẽ bù lại. Cảm ơn mn đã ủng hộ💋💋💋





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro