Chương 16: dấm chua là đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba anh em nhà họ Ngọc bây giờ mặt ai cũng đen như đít nồi.

Ngọc Khiết Ca hết sức bực mình. Tên dở hơi đó tự nhiên lại hôn cậu. Không thấy ở đây có tới ba tên nam chính sao. Cậu không muốn bị đánh ghen đâu, mấy tên này thật khủng bố. Huhu cậu còn mẹ già em thơ không muốn chết sớm

Ngọc Khiết Ca trong lòng lệ rơi đầy mặt. Bên ngoài lại len lén liếc nhìn về phía Ngọc Khiết Lăng và Ngọc Khiết Minh. Có ghen không ta? Hai vị, tại hạ không cố ý giành vợ với hai vị đâu, tất cả là do vợ của các người đó. Ngàn vạn lần đừng ghi hận lên người ta nga ~~

Nếu như bây giờ hai người kia nghe được tiếng lòng của cậu phỏng chừng sẽ tăng xong tức chết. Ai ghen với cậu cơ chứ. Nói không ghen tỵ là giả nhưng bọn hắn đây là ghen tỵ với cái tên nhóc kia được hôn cậu. Nhưng đó chỉ là 'nếu như'.

Hai vị Ngọc Khiết Lăng và Ngọc Khiết Minh trong lòng thầm nhủ:

Phải nhanh chóng hốt tiểu Khiết về thôi, nếu bị người khác cướp mất bọn hắn sẽ hối hận chết a~

Cái tên khốn kiếp dám hôn tiểu Khiết trước mặt hắn, lần sau gặp mặt không đánh tên đó một trận nhớ đời hắn không mang họ Ngọc. Hừ

Kiềm chế ý nghĩ bạo lực vừa hiện lên trên đầu. Ngọc Khiết Lăng cố gắng bày bộ mặt tươi cười như hằng ngày quay sang cậu nói:

_" Tiểu Khiết, ăn xong rồi chúng ta về thôi ba mẹ đang đợi mình đó "

_" Vâng, chúng ta về thôi "

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Thấy 3 người Ngọc Khiết Ca bước vào nhà. Người hầu lên tiếng:

_" Cậu chủ về rồi, lão gia và phu nhân đang đợi các vị ở trong phòng khách "

Nghe thấy tiếng nói người hầu. Mẹ Ngọc nhanh chóng bước ra ngoài khi thấy đứa con trai út đi xa nhiều năm không về, khóe mắt ươn ướt, dùng giọng oán hận, mắng yêu:

_" Xú tiểu tử, sao không đi luôn đi về đây làm chi " - Nói là oán hận nhưng trong mắt là một mảng ý cười mang chút tư vị yêu chìu.

Thấy vậy trong lòng Ngọc Khiết Minh như có một dòng nước ấm chảy qua

_" Thôi mà, xin lỗi mẹ yêu xinh đẹp hiền lành nhiều nha, là con không phải đáng lí ra con phải về sớm hơn "

Nghe thấy lời nói của Ngọc Khiết Minh ý cười trong mắt mẹ Ngọc càng đậm

_" Hừ, tiểu tử thối đi ra ngoài nhiều năm học gì không học lại học được cách vuốt mông ngựa tốt như vậy. Quả thực không dám khen ngược "

_" Ai da con nào có vuốt mông ngựa chứ người ta đây là nói sự thật nha " - Nói rồi còn cố ý chớp chớp mắt, thoạt nhìn ngây thơ vô (số) tội

Ba người nào đó bị cho ăn bơ đứng bất động nhìn về phía hai mẹ con người kia đang tâm sự. Cảm giác sự tồn tại của mình là vô hình chăng???

Cha Ngọc nhíu mày nhìn về phía mẹ Ngọc và Khiết Minh, cất chất giọng tràn đầy mùi giấm:

_" Thôi hai người dừng lại đi, bà để cho tiểu Minh lên tắm rửa nghĩ ngơi dẫu sao hôm nay nó cũng mệt rồi " - Nói rồi quay qua trừng mắt nhìn Ngọc Khiết Minh với ánh mắt : Về đây làm gì??? Sao không ở bển luôn đi, muốn giành lão bà với cha ngươi à???

Ngọc Khiết Minh khi bị trừng thì có chút bất đắc dĩ. Không biết nên khóc hay cười

_" Xem ra tình cảm của cha và mẹ nhiều năm nay vẫn còn rất mặn nồng a~ "

Cha Ngọc nghe xong lời nói của Ngọc Khiết Minh thì xoăn tay áo sẵn sàng cho hắn một trận nhớ đời.

_" Xú tiểu tử, có tin ta cho mi một trận nhừ tử không " - Nói rồi còn dơ nắm đấm lên đe dọa

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro