Chương 15: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" No quá " - Một giọng nói ngọt ngào có phần non nớt của thiếu niên vang lên.

Ngọc Khiết Minh hết nhìn Ngọc Khiết Ca rồi lại nhìn cái bàn ăn trống trơn. Bất lực đỡ trán. Châm chọc nói:

_" A anh không ăn nữa sao, em còn tưởng là anh định gọi thêm vài bàn nửa chứ"

Cái giề? Hắn đây là chê cậu ăn nhiều sao?

_" em chê anh ăn nhiều sao? Chê anh là heo sao? " - Ngọc Khiết Ca tức giận, quay người đi chỗ khác không để ý tới người nào đó giờ đang dùng đôi mắt phượng hối lỗi nhìn cậu.

Hứ! Ai bảo hắn dám nói cậu ăn nhiều chi. Cho hắn ân hận chết đi

Ngọc Khiết Minh bây giờ hoàn toàn khóc không ra nước mắt. Ai nói cho hắn biết bây giờ phải làm sao. Hắn chỉ lỡ miệng thôi mà, biết vậy ngay từ đầu không nên nghịch ngu chọc cậu rồi.

Trong khi Ngọc Khiết Minh đang luống cuống tay chân dỗ Ngọc Khiết Minh thì ba người cùng bàn còn lại chống tay lên cằm ngồi xem phim. Dùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa nhìn Khiết Minh.

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Ahihi thấy mình lương thiện ghê

_" Tha cho em đi "

_" ......"

_" Lần sau không dám nữa "

_"......."

_" Anh ba tha cho đứa em trai đáng thương này đi "

_"......."

_" Nếu anh tha cho em từ nay về sau em sẽ nghe lời anh phi điều kiện. Được chứ"

_" Thành giao " - Ngọc Khiết Ca trở mặt level đỉnh cao, lật mặt chưa tới 3s. Cười hắc hắc có lời nha

Khi nhìn thấy nụ cười đó, không hiểu sao hắn có chút cảm giác như bị lừa. Một nụ cười gian nhưng cũng phi thường xinh đẹp.

_" Reng...reng...reng "

Tiếng chuông điện thoại của Doãn Hàn Khanh vang lên

_" Alo, có chuyện?"

_"......."

_" Nói "

_"........:

_" Biết "

Cậu giật mình, tên nam chủ này không chỉ bị liệt cơ mặt mà còn mắc chứng kiệm lời nữa chứ. Đúng là thật lãnh a

_" Hàn Kha, về thôi có việc "

Doãn Hàn Khanh mặt không biểu tình nhưng một tia mất mát lại như có như không hiện trong mắt hắn. Thật tiếc rõ ràng ngồi cùng bàn nhưng hắn chưa có nói được với cậu bé kia mấy câu nga. Thôi vậy để lần tới tiếp cận sau.

Nghe vậy, Doãn Hàn Kha buồn ra mặt, ánh mắt lưu luyến đặt trên người Ngọc Khiết Ca:

_" Khiết Khiết! Tạm biệt, anh có chuyện phải về rồi, không được phép quên anh đâu, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi " - Nói rồi đột nhiên cúi người xuống, đôi môi mỏng hạ ngay bên bầu má phúng phính của Ngọc Khiết Ca ấn xuống. Không chờ cậu phản ứng liền kéo Doãn Hàn Khanh khuôn mặt biến đen đi mất để lại ba anh em nhà họ Ngọc với gương mặt đơ như cây cơ

Cậu bị hôn

Em ấy bị hôn

Anh ấy bị hôn

Sau đó một chất giọng khủng long bạo chúa vang lên khiết chim ngừng hót, gió ngừng thổi, chó ngừng sủa, tim ngừng đập. Nói chung là vô cùng khủng bố

_" WTF Doãn Hàn Kha lão tử liều chết với ngươi có ngon thì đứng lại solo cùng lão tử. Móa lên cơn à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro