Chương 13: Doãn Hàn Kha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc ba anh em nhà họ Ngọc còn đang đấu đá lẫn nhau thì một giọng nói trong trẻo vang lên:

_" Xin chào, thật ngại quá có thể cho chúng tôi ngồi cùng bàn với được không, tại khách ở đây đông quá nên không còn bàn."

Cậu ngước đầu lên, 'Tiểu mỹ thụ' từ ngữ này cứ lập lên trong đầu khi cậu nhìn thấy dung mạo thiếu niên có chất giọng trong trẻo kia.

Chỉ thấy người đó khoảng 15_16 tuổi, thân hình cao gầy, mảnh khảnh, làn da trắng hồng, khuôn mặt đẹp không tì vết, mũi cao thẳng, đôi mắt đen thanh triệt to tròn, ướt át, môi mỏng mím lại. Nói chung gương mặt rất hoàn mỹ, điển hình cho sắc đẹp phi giới tính. Là một tiểu mỹ thụ.

Lại nhìn sang người đang đứng bên cạnh thiếu niên. Thế giới tiểu thuyết có khác đi đâu cũng gặp trai đẹp.

Người này khoảng 21_22 tuổi, một thân quần áo sang trọng, từ người anh ta tỏ ra khí chất 'người lạ chớ gần'. Là một soái ca. Thân hình thon dài kiện mỹ, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, nam tính, gương mặt sắc xảo pha lẫn vài đường nét kiên nghị làm khuôn mặt thêm phần nghiêm túc, cả người toát lên vẻ thanh niên cấm dục.

Lại nhìn xung quanh, đúng là hết bàn rồi. Với lại người ta cũng đa nói nên không còn cách nào nữa.

_" Được, hai người ngồi đi, dù sao bàn của bọn này vẫn còn chỗ trống."

_" Vậy cảm ơn nha, mà cậu tên gì vậy ? Tôi tên là Doãn Hàn Kha, 16 tuổi, người bên cạnh tôi là Doãn Hàn Khanh 21 tuổi." Thiếu niên khi nghe Ngọc Khiết Ca mở miệng đồng ý thì rất cao hứng nói một tràn giới thiệu, giọng nói trong trẻo phi thường dễ nghe nhưng vào tai cậu lại như lời phán xét cuối cùng dành cho kẻ phạm tội.

Nà ní? Doãn Hàn Kha không phải nhân vật mỹ thụ, tài sắc vẹn toàn, là con cưng của thiên đạo hay sao? Còn cái người mặt than này cũng là một trong dàn hậu cung hùng hậu của nhân vật chính, nam chủ đại nhân cũng là anh trai của Doãn Hàn Kha, Doãn Hàn Khanh?

OMG! Tin được không cậu đi ra ngoài một chút thôi mà đã đụng mặt hai tên đại nguy hiểm này, đúng là ra ngoài không xem lịch mà.

Hồi lâu thấy không ai trả lời, Ngọc Khiết Ca thì đang đứng hình, Ngọc Khiết Minh thì lại thay đổi 180 độ bày đặc ngạo kiều không để ai vào mắt. Ngọc Khiết Lăng thấy vậy, mí mắt giật giật, ngượng ngùng giới thiệu:

_" Xin chào, hại vị đậy chắc hẳn là Doãn đại thiếu và Doãn nhị thiếu gia đi, tôi xin tự giới thiệu tôi là Ngọc Khiết Lăng, còn đây là hai đứa em trai tôi, Ngọc Khiết Ca và Ngọc Khiết Minh." - Ngọc Khiết Lăng vừa giới thiệu vừa lấy tay chỉ vào hai người kia.

_" Thì ra là đại thiếu, nhị thiếu, tam thiếu gia Thiên Ngọc ( tên tập đoàn của nhà họ Ngọc). " - Doãn Hàn Khanh nhã nhặn nói, ánh mắt như có như không liếc mắt qua bên chỗ Ngọc Khiết Ca.

Trong lúc bầu không khí thập phần gượng gạo thì phục vụ đã bưng đồ ăn lên, sau đó dùng ánh mắt dành cho quái vật nhìn qua mấy người trước mặt. Nhưng biết đây là những người không phú cũng quý, không ai bình thường cả nên nhanh chóng thu lại biểu cảm trên mặt, trưng ra nụ cười lấy lòng

_" Đây là đồ ăn của các vị, vì thức ăn nhiều quá nên trong một lần chúng tôi không mang ra hết được, đợi sau khi các vị dùng các món ở đây xong thì chúng tôi sẽ mang những món còn lại ra."

Ngọc Khiết Minh lười biếng vẫy tay:

_" Ưkm, hết việc của cô rồi, đi xuống đi"

Nói xong không buồn nhìn một cái lên người nữ nhân viên phục vụ mà quay ra gắp miếng sườn bỏ vào bát của Ngọc Khiết Ca, động tác hết sức đơn giản nhưng lại ẩn một phần tao nhã, cực kì thành thục cứ như là làm việc gắp thức ăn cho cậu là một điều hiển nhiên.

" Anh ăn nhiều một chút, xem anh kìa, ốm như vây, so với em còn muốn nhỏ hơn" - Tuy ngoài miệng nói vậy thôi nhưng hắn lại thật lòng quan tâm cậu, sao anh ấy lại gầy như vậy chứ, kiểu này về nhà phải vỗ béo thêm rồi.

Thấy Ngọc Khiết Minh gắp đồ ăn cho cậu, Ngọc Khiết Lăng cũng thuận thế góp vui. Gắp một sợi rau bỏ vào bát Khiết Ca.

_" Nè, nhóc ăn cái này đi, nhìn hơi ngán nhưng nó có đầy đủ chất dinh dưỡng với lại anh nghe người ta nói ăn cái này đẹp da lắm, tin anh đi."

Người nào đó thấy mình nảy giờ bị bơ không cam chịu yếu thế, đành lên bắt chuyện với Ngọc Khiết Ca

_" Oa, cậu là Ngọc Khiết Ca phải không, tên nghe hay quá, tên vừa hay người cũng đẹp nữa " - Doãn Hàn Kha dùng chất giọng cảm thán hướng cậu bày tỏ.

Ngọc Khiết Ca vừa nghe thấy mấy lời này, khẳng định đối phương không có ý xấu nên cũng không keo kiệt cười lên một cái mà không biết bao nhiêu trái tim vì nụ cười đó mà đập thình thịch.

_" Cảm ơn " - Lại là chất giọng đó, chất giọng thanh thúy không lẫn vào đâu được, không tự chủ làm người khác trầm mê.

Doãn Hàn Kha không tự chủ mê muội giọng nói đó, ánh mắt lóe tia sáng nguy hiểm không ai nhìn thấy, hướng cậu tươi cười

_" không cần ngại, anh đây nói sự thật mà " - Trên gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ ấy lại nở nụ cười tươi hơn hoa, nhưng lần này không làm cho người khác yêu thích mà lại mang đến cảm giác như cười đểu, gian hết chỗ nói.

'Ngại em gái anh, tôi mắc cỡ bao gìơ chứ, tôi đây là đang lịch sự đó biết không, là lịch sự đó'

Nghĩ vậy thôi chứ bên ngoài cậu vẫn tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu.

Doãn Hàn Kha như nhớ tới điều gì, nhìn vào cậu, nghiêm túc mở miệng nói, tưởng đâu là một việc quan trọng nhưng...

_" Ngọc Khiết Ca , nghe nói em mới 15 tuổi phải không, nếu vậy thì em phải kêu anh là anh đó, anh 16 rồi, nào ngoan kêu một tiếng Doãn Kha caca đi" - Nói xong còn bay đặt bộ dạng người lớn xoa đầu cậu

Đen mặt, cảm xúc bây giờ của cậu đang rất tệ, thằng nào nói nhân vật chính không lạnh lùng tao nhã thì là ngoan hiền,nhã nhặn. Ai nói lão tử cam đoan không chém chết hắn.

Cắt tại đây nha, hơn 1000 từ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro