Chương 12: Ung thư não???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe môi giật giật. Ngọc Khiết Minh hắn không biết nói gì nữa, sa mạc lời. Càng không ngờ, hắn đi mới có vài năm mà Ngọc Khiết Ca lại thay đổi lớn như vậy. Nhưng không sao, thay đổi như thế mới thú vị chứ.

Cáo già Ngọc Khiết Minh như suy nghĩ gì đó, ánh mắt lóe tia âm u, cười gian nhìn chầm chầm Ngọc Khiết Ca như sói rình mồi làm cho mỗ heo nào đó đang ăn rùng mình.

Ngọc Khiết Ca đang ăn đùi ngon lành thì cảm thấy một ánh mắt nóng rực chĩa về phía mình, cậu bực nhọc ngước đầu lên thì thấy đứa em trai út đang nhìn cậu bằng ánh mắt sói đói, miệng còn cười gian như thằng động kinh trốn trại, ngốc hết chỗ nói.

_" Ngọc Khiết Minh em bị bệnh à, dao ngồi cười như thanh niên tâm thần thế, bộ em bị gì sao hay là cọng nào trong đầu nó bị đứt. Sao em không nói với ai vậy, chúng ta là một gia đình mà, hay không lẽ em mắc bệnh ung thư não nên thần kinh không được bình thường. Vì sợ mọi người lo lắng nên mới không nói. Đúng không? Từ nay về sao em không cần giấu nữa, anh biết mà, anh sẽ làm tròn trách nhiệm người anh cho đến lúc em ra đi. Tội nghiệp em tôi, nó còn trẻ như vậy mà đã mắc bệnh nan y. Em tôi nó còn chưa có vợ, còn chưa có con nữa mà. Em yên tâm mà sống cho tốt những ngày cuối đời đi, anh và anh hai sẽ thay em chăm sóc ba mẹ...." Ngọc Khiết Ca dùng giọng điệu thương tiếc cùng ánh mắt thương hại đồng cảm nhìn về phía Ngọc Khiết Minh.

1 giây...2 giây...3 giây.....10 giây

Quạ....quạ...quạ

Khoảng 30 giây, sau khi tiêu hóa mấy lời Ngọc Khiết Ca vừa nói thì:

_" Ohahahahahahahahahahahahahahahahhahahahshahahhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhaha"

Một giọng cười kinh điển chọc thủng lỗ tai người nghe của Ngọc Khiết Lăng vang lên.

Ngọc Khiết Minh thì từ sớm khuôn mặt đã đen hơn đít nồi. Cái gì? Thần kinh?? Ung thư não??? Rồi còn sớm ngày ra đi. Hắn bị bệnh thần kinh hồi nào sao không biết?? Mới có sao?? Không nha, đầu óc hắn bình thường hơn nữa rất thông minh nữa là đằng khác. Như tỉnh ngộ ra điều gì, Ngọc Khiết Minh lại một lần nữa đen mặt. Sớm đã bị tức không nhẹ lại nghe thêm giọng cười của Ngọc Khiết Lăng thì cơn tức đã lên tới đỉnh điểm, vậy là giận cá chém thớt lên người Ngọc Khiết Lăng.

_" Cười cái gì??  Có gì đáng cười sao?? Anh hai anh dù gì cũng là trưởng tử Ngọc gia, anh phải chững chạc chút chứ, anh phải làm gương cho em nhỏ, ass em thật thất vọng về anh."

_" Này này, anh là anh mày đấy, sao mày lại lớn tiếng với anh?? Anh đã làm gì sai , sao lại trút giận lên người anh." Ngọc Khiết Lăng uất ức lên tiếng. Vì cớ gì mà anh lại bị giận cá chém thớt chứ. Cùng lắm thì anh chỉ dặm miếng muối thôi chứ bộ ai bảo hắn cướp tằm nhìn của nhóc Khiết Ca chứ. Hừ!!



Oaaaaaaa. Oppa comback. ARMY cày view aaaaa. Cần hiến máu. Cấp cứu đâu.

Rrrr lố quá. XL mn tại vì hứng quá hóa rồ nên chương mới có hơi mặn. Dù sao cx chúc mn người một buổi tối an lành. Good night!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro