Chương 10: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói xong câu đó Ngọc Khiết Ca bắt đầu hối hận. Tên đó không phải vị em trai của cậu hay sau, chửi cả nhà hắn đều lùn không phải gián tiếp chửi cậu lùn à? Aasss điên rồi! Điên hết rồi! Lại nghĩ, Ngọc Khiết Lăng lau mồ hôi, sau cậu lại hồ đồ mà đi chửi tên này chứ, hắn là nam chính ranh ma nhất, nói không chừng sau này cậu sẽ bị hắn chỉnh đến chết. Hu hu hu cậu còn muốn sống, chưa muốn chết đâu? Ai nói cậu phải làm sao bây giờ?

Ngọc Khiết Minh đứng đối diện Ngọc Khiết Ca vừa quan sát biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn kia vừa nín cười muốn nội thương. Ai anh ba của hắn càng lúc càng thú vị mà. Đầu tiên là tức giận rồi hoang mang sau đó lại sợ hãi đúng là đặc sắc. Nhưng sau cậu lại sợ hãi, hắn đáng sợ lắm à? Đâu có, nãy giờ Ngọc Khiết Minh hắn vẫn luôn ôn nhu mà, hắn có làm gì đâu mà cậu sợ chứ?

Trong khi Ngọc Khiết Ca đang bối rối, thì giọng nói ủy khuất của người nào đó bị bỏ quên vang lên giải vây cho cậu:

_" Được rồi, mình đi ăn thôi " Ngọc Khiết Lăng lên tiếng. Nảy giờ nghe hai người nói không để ý tới mình thì phát bực. Không hiểu sau anh có cảm giác khó chịu khi nhìn thấy Ngọc  Khiết Minh trêu chọc Tiểu Khiết. Không biết cảm giác đó là gì, nói chung rất không thích, rất khó chịu.

_" Vâng, chúng ta đi ăn thôi "  Ơn trời! Lạy chúa! May mà có anh hai, nếu không chắc chắn cậu sẽ vì sợ mà cắn lưỡi tự tử mất. Phù may quá!

Xin lỗi! Vì mik còn đang đi học nên không có nhiều thời gian để viết. Chương này quá ngắn có gì mik sẽ bù lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro