Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Long quốc.

" Ngươi nói không cần lo lắng chuyện đó là ý gì?"

Cung Ân Ly kéo tay Niệm Vân: " Thì ta đã nói rồi đó, sư phụ vừa nói cho ta biết phụ thân của ngươi là sư huynh của ta, còn có tiểu đệ của ngươi là kim phụng sẽ xoa dịu Hắc Long nên không có việc gì phải lo lắng cả."

" Nhưng...!" Niệm Vân không hiểu Ân Ly muốn nói gì, y nóng vội: " Cái gì mà phụ thân của ta là sư huynh ngươi rồi con ai xoa dịu Hắc long.... Vậy cái này Hắc Long mà ngươi đang nói là gì, ta thật sự không hiểu!"

Ngạo Khiết xoa thái dương nhìn Minh Hạo: " Hài tử của ngươi nói không có đầu có đuôi, ngươi giải thích thay y đi."

" Ân nhi." Minh Hạo kéo Ân Ly ngồi vào lòng mình: " Khi tìm được Ân nhi thì y đang ở cùng sư phụ mình, ta mới biết được An Vinh cửu thúc thật ra cũng chính là sư huynh của y. Cửu thúc ngoài Niên Du và Niệm Vân thì bốn năm trước cũng đã sinh thêm một hài tử dòng máu kim phụng gọi là Triệu Tiểu Sương."

Ngạo Khiết nói: " Còn có chuyện này? Ta có từng nghe cửu thúc nói mình có một vị sư phụ tính tình cổ quái, chỉ là không ngờ lại chính là lão đạo nhân đó."

Niệm Vân phồng má liếc Ngạo Khiết: " Ta liên tục xin người đến Bất Xích thăm phụ hoàng phụ thân và tiểu đệ mới của ta nhưng hoàng thượng nhất định không cho. Mới đầu thì bảo chờ một thời gian rồi kéo tới tận bây giờ."

Ngạo Khiết nói: " Niệm Vân, lúc có cơ hội đi thì ngươi vừa mang thai Thiện nhi, sau đó vì sức khỏe của ngươi không tốt mới trì hoãn không phải sao?"

Minh Hạo chen vào: " Nói chuyện chính đi, các ngươi đều biết hiện tượng lạ khi bầu trời trở nên tối đen cùng những tiếng động lớn của bốn năm về trước?"

" Đương nhiên." Ngạo Khiết trả lời.

Minh Hạo nói: " Đó là ảnh hưởng từ sự phẫn nộ của vị hoàng đế Thanh Yên hiện tại...!"

Sau khi nghe Minh Hạo nói lại những việc xảy ra ở Bất Xích và Thanh Yên theo lời của lão Khang Dương thì không khí lại càng trở nên nặng nề, Niệm Vân có phần lo lắng: " Ngay cả người có sức mạnh Vân Ấn như Minh Hạo ngài cũng không thể cùng Hắc Long đối kháng, nhưng lại muốn dùng tam đệ của ta làm lễ vật cho con người đáng sợ đó?"

Niệm Vân lắc đầu: " Không được, ta không an tâm. Mang một đứa trẻ chỉ mới bốn tuổi ra để thế mạng sao, ta sẽ đến Thanh Yên...!"

" Ngươi nói ngu ngốc cái gì, ngươi nên nhớ bây giờ mình vẫn còn Nhiên nhi và Thiện nhi. Đừng lúc nào cũng tùy tiện như vậy." Ngạo Khiết chặn lại trước mặt Niệm Vân.

" Nhưng mà hoàng thượng, đó là tam đệ của ta... ta thật không hiểu tại sao phụ thân lại đồng ý để đệ ấy trở thành vật hy sinh như vậy."

Ngạo Khiết nghiêm mặt: " Không lý do gì cả, nếu còn muốn chạy đông chạy tây ta sẽ cho người canh chừng không để ngươi ra khỏi cửa một bước."

"Ư... Hoàng thượng, người lại muốn bắt nạt ta...!"

Ân Ly ngồi im một chỗ nãy giờ bị bỏ quên thì ngứa ngáy hét ầm lên: " Không phải ta đã nói không cần phải lo chuyện đó rồi mà."

" Ân Ly?"

" Niệm Vân ngươi không cần phải lo cho tam đệ của mình làm gì, sư phụ ta đã nói hắn vs hoàng đế Thanh Yên đã có định duyên từ cả trước khi hắn sinh ra nên chắc chắn không làm hại hắn."

" Còn nữa, điều mà các người đáng ra phải lo lắng là quân lính các nước đều đang lần ra dấu vết của Thanh Yên và đóng quân bốn phía ngoài kia." Ân Ly vừa chỉ tay ra ngoài vừa nói: " Nhưng chắc rằng việc đó cũng không đáng lo nữa vì đã có phụ hoàng của ta đây."

Y tự hào vỗ vỗ lên ngực Minh Hạo: " Phụ hoàng của ta đã truyền tin cho đại ca, hắn tuyên bố bất cứ nước nào dám vượt qua lãnh thổ của Hàn Long để tiến vào Thanh Yên thì sẽ trở thành kẻ thù của Ân Ly quốc. Rất rõ ràng phải dùng chiến tranh để chiếm Thanh Yên đã rất khó, nếu còn phải đối đầu với cả Hàn Long và cường quốc Ân Ly chúng ta đương nhiên bọn chúng sẽ phải tự rút quân."

Niệm Vân nói: " Ân Ly, sao tự nhiên ngươi nói nghe dễ hiểu vậy?"

" Đừng có khinh thường ta."

" Ân nhi!"

" Phụ hoàng?" Cung Ân Ly cao ngạo ngẩng đầu lại lập tức hóa đá vì vẻ mặt của người kia: " Ân... Ân nhi nói gì sai sao? Thật sự là nhờ phụ hoàng mà."

Minh Hạo mỉm cười: " Ngươi nói không sai nhưng có phải ngươi đã quên việc mình dám tự ý bỏ đi không nói một tiếng? Đừng nghĩ vài câu dễ nghe như vậy ta sẽ bỏ qua."

" Cái...cái đó...!"

Ngạo Khiết lên tiếng: " Minh Hạo, ngươi nói thử xem tình hình hiện tại bọn chúng thật sự sẽ cứ như vậy mà rút quân?"

Minh Hạo nói: " Thanh Yên từ lâu đã biến mất cùng với Tuyết Sinh Linh trong truyền thuyết, trên đời không ai không muốn sở hữu thứ linh mộc có khả năng giúp con người làm chậm sự trưởng thành thậm chí kéo dài đến ngàn năm. Hiện tại vì thế lực các nước vẫn còn hỗn loạn bọn chúng sẽ không có khả năng làm nên việc...!"

" Đó là đương nhiên, ta không tin trên đời còn có kẻ nào dám ngang nhiên chống đối lại với Ân Ly quốc ta. Bọn chúng cho dù muốn sống thêm ngàn năm thì trước hết cũng phải giữ được cái mạng của mình không phải hay sao?" Ân Ly đang cao hứng thì đột nhiên cảm thấy rất rõ ánh nhìn nguy hiểm từ phía trên mà ngoan ngoãn ngồi im trong lòng Minh Hạo không dám nói thêm gì.

Minh Hạo lại nói: " Đó chỉ là bây giờ, nhưng một khi các nước có chung một mục tiêu liên kết lại với nhau, trong khi chúng ta vẫn chưa biết rõ mục đích của hoàng đế Thanh Yên thì việc này lại vô cùng phiền toái."

Ngạo Khiết trầm giọng: " Ta cũng đã nghĩ qua vấn đề này, vì vậy ta định sẽ để Ngạo Nhiên đến Thanh Yên một chuyến."

" Nhiên nhi?" Niệm Vân ngạc nhiên: " Hoàng thượng người...!"

--------------------------------

Tiểu Sương vừa mở mắt đã thấy Hàn Băng đang cầm bút ngồi ở thư án cách chỗ y không xa, xem sắc trời bên ngoài nắng đã lên cao y tự hỏi có phải mình ngủ nhiều quá rồi không. Đêm hôm qua đột nhiên hắn lại muốn y dọn sang Thừa Can điện của hắn làm cả đêm cứ suy nghĩ đủ điều mà không thể ngủ.

" Tiểu Sương?"

Hàn Băng nhận ra mình đã thức và gọi tên, Tiểu Sương liên mỉm cười: " Băng."

" Ngươi thức rồi thì nhanh ngồi dậy đi." Hoàng đế đi lại bên giường kéo tiểu oa tử còn cuộn mình trong chăn dậy: " Ta đưa ngươi đi xem vài thứ."

Tiểu Sương lười biến nói: "...ừm...ta có thể không đi không?"

" Không đi không được."

Tiểu Sương không tự nguyện bị kéo ra khỏi chăn rồi bị mấy cung nữ quay như chong chóng, có lẽ vì hình thành tính cách lúc còn bị nhốt tại căn gác làm y rất ít khi nào hứng thú với những chuyện khác ngoài được yên tĩnh ở một chỗ: " Chúng ta phải đi đâu?"

Hàn Băng không lập tức trả lời, hắn tỉ mỉ đánh giá bộ y phục xanh ngọc trên người Tiểu Sương vừa được cung nữ thay vào lại cẩn thận chọn một chiếc áo lông thú tự tay bận cho y: " Ngươi vẫn chưa quen khí hậu Thanh Yên, đừng để mình bị lạnh."

Đám cung nữ cúi đầu không có bất cứ hành động thừa thải nào, nhưng mỗi người đều vì sự ân cần và ấm áp của hoàng đế mà cảm thấy lo ngại, đương nhiên sẽ không lạ gì và họ cảm thấy an tâm hơn nếu hoàng đế có thể lúc nào cũng có một sự ôn hòa như vậy, chỉ đáng tiếc tất cả đều biết con người của hoàng đế là như thế nào.

Để có thể thật an ổn sống, tất cả họ đều chỉ cần làm thật tốt việc của mình tránh những lần mắc sai lầm trước mặt thiên tử, hiện tại lại xuất hiện thêm một cái hài tử có khả năng ảnh hưởng đến thiên uy như vậy. Họ không chỉ phải dè chừng hoàng đế mà còn phải làm sao để không khiến hài tử này cảm thấy mất hứng, nói đúng hơn sau việc hoàng đế phát hỏa ở đại diện thì đối với mọi người hài tử này cũng chẳng khác gì mối nguy hại đáng sợ.

Đội chiếc nón lông cùng màu xám trắng như áo quanh đầu Tiểu Sương, trong y trở nên thật đáng yêu trong y phục hoàng tộc Thanh Yên. Hàn Băng hài lòng mới nắm lấy tay y: " Đi thôi, ta đưa ngươi đến thần điện."

" Thần điện?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro