Lời dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngọn núi cao chọc trời, xanh mướt đượm mây. Người ta gọi nó là Thiên Sự Sơn. Bởi tại nơi này từng xảy ra hai trận kinh thiên động địa của thiên giới.

Năm trăm năm trước, từ đỉnh núi lao ra năm con rồng Ngũ Hành. Đánh nhau khiến đất trời rung chuyển, thiên tai tử vận, dân chúng lầm than.

Năm trăm năm sau, từ đỉnh núi sấm giáng đùng đùng, mưa sa bão táp, đá lở san bằng dặm trường đồng bằng.

Từ đấy về sau cũng không còn chấn động nữa, nhưng vẫn khiến nhân gian hãi hùng không thôi. Hoàng đế mỗi tháng đều đặn cử hành lễ hiến tế Sơn Thần cầu bình an, từ đó hình thành tục lệ.

Dân gian bình an là thế, vẫn có kẻ phải hứng chịu di chứng của hai sự kiện đó mà ai nào hay. Một là đôi tình lữ vướng phải lời nguyện, một là đôi tình lữ có kẻ đơn phương kẻ tương tư.

Một cặp không ở cạnh nhau mà luôn nhớ về nhau. Một cặp ở cạnh nhau mà tâm nhìn về nơi khác.

Kể ra cũng đáng thương.

---------

Ở ngọn núi cao nhất nhân gian ngày ấy, có một con linh thú duy nhất sinh sống. Nhiệm vụ của nó là Sơn Thần trấn giữ ngọn núi, cách biệt với phàm tử bên ngoài.

Nhưng một hôm, bầu trời xám xịt mây mù, sấm chớp kéo theo bão táp, núi rung chuyển dữ dội như muốn sập. Sơn Thần từ hang động gấp rút chạy ra xem, nhìn lên chín tầng mấy thấy được sự nổi giận của Đại Đế. Mà dường như nguyên nhân khiến Đại Đế tức giận lại đang ở trên núi của nó, từ đỉnh núi chảy ra dung nham loang lổ, đá lăn xuống ngày một to san bằng đường đi.

Sơn Thần hơi thất thần, bỗng nghe thấy một tiếng rống thê lương phía trên cao. Nó chạy vội đến chỗ đó.

Một nam tử trẻ trung xinh đẹp, toàn thân tiên khí bị trùm khuất bởi huyết nhục. Hắn ôm trong lòng một nữ nhân, không thể thấy rõ hình dạng của nàng. Dường như làn da của nàng làm bằng máu và thịt, không, nhìn nàng giống như không có da vậy. Cơ thịt và xương trắng tắm trong máu trồi ra ngoài, những mảnh da còn đượm hồng rách toạc khắp nơi. Nửa thân dưới của nàng mất khuất dưới tảng đá to.

Nam tử ôm vùi mặt nàng trong lòng ngực. Nó có thể thấy những ngón tay cuộn trong tóc nữ nhân đang kịch liệt run rẩy. Rồi khuôn mặt tái xanh trong tuyệt vọng, qua một khoảng thời gian không dài, dần dần bình tĩnh lại. Bình tĩnh đến lặng. Lặng đến sợ.

Mọi thứ như đình trệ xung quanh. Sơn Thần cảm thấy nó và những thứ đang hiện diễn nơi này cùng hai người kia là hoàn toàn tách biệt.

Nam tử có mái tóc màu lam nhạt, lông mi dài màu ngọc bích rũ xuống che đi đôi ngươi lưu ly. Khuôn mặt trắng như mây nhơ nhớp máu. Hắn hơi cúi đầu, hôn một cái lên trán nữ nhân, rồi lại nhìn xa xăm.

"Oa, hoàng hôn đẹp quá. Hân tỷ đến chơi với ta đi. "

Giọng nói trong veo như giọt nước.

"Gâu !!!!!! "

Sơn Thần dùng tất lực bình sinh chạy nhanh đến bên nam tử ấy, hàm răng nhỏ bé của nó gặm lấy tà áo nam nhân, kỳ diệu kéo hắn rời khỏi nơi đó.

Lập tức có một khối đá to lăn xuống đè bẹp nửa phần trên còn lại của nữ tử. Máu văng cả dặm, vẩy hết lên bộ lông đen nhánh của nó.

Sơn Thần thở dốc, quên mất nhả mảnh áo rách của nam nhân ra.

Nó cứ chăm chú nhìn về phía có hai khối đá kia, trong lòng phập phồng. Bỗng có một chút tiên khí phảng phất trước mắt nó, một đôi tay đỏ loét ôm lấy nó vào lòng.

Nó nằm gọn trong lòng nam nhân, nằm gọn trong vũng máu còn nóng.

Nó nhìn lên. Nam nhân nhìn xuống.

Mỉm cười ôn nhu - "Hân tỷ, không sao rồi. Có ta ở đây, không sao. "

Nó thấy được cận kề đôi con ngươi màu xanh lam lấp lánh như ngọc. Đôi môi hồng nhạt giãn ra tuyệt đẹp. Dường như có thứ ánh nắng của mùa xuân toả ra từ con người này.

Sơn Thần hơi run. Nó lúc đó mới biết, cái gọi là

Thế giới riêng của hai người.

Sống một đời không hề uổng phí.

Thanh xuân tươi đẹp.

Nhất kiến chung tình.

Sau đó nam nhân ôm nó lên, quay người bỏ đi. Cả hai người đều quên mất có một thân xác không toàn thây ở phía sau, có những sự rung chuyển đất trời ở xung quanh.

Từ đấy dẫn dắt nên một mối nghiệt duyên bi thương.

.

Ở thiên cung dựng trên mây trắng. Có một nam thần vận hoàng bào lộng lẫy, đội mũ miện phát sáng. Thế nhưng bao nhiêu thứ sang trọng ấy đều không bắt mắt bằng sắc đen toả ra từ làn da y.

Đại Đế cuồng loạn, tay chân mơ hồ quơ quạng. Không ngừng rống to - "Y Hân !!!!! Y Hân của trẫm !!!!! Nàng đâu rồi nàng đâu đâu đâu !!!!!! "

Mỗi tấc hung tợn phát ra từ câu nói của ngài chính là một lần đổ thiên tai xuống dương thế. Mắt thấy ái nhân bị đè chết, lòng Đại Đế hỗn loạn mất kiểm soát. Y phục lộn xộn, Đại Đế đạp gió xuống U Minh, đánh rơi cả mũ miện.

"Y Hân! Nàng ơi! Ta xin lỗi, xin lỗi! Thê tử, mau về. Về. Về với ta! "

Đại Đế như một con nhím lăn vào Tiêu Hồn Thủy, xé rách không khí, lãnh đạm cùng hoang dại như lông kim phóng ra đâm vào những con quỷ âm phủ.

Có một con quỷ tránh được nhanh chóng chạy đi báo tin cho Diêm Vương. Nhưng lúc Diêm Vương chạy đến nơi. Thì đã chẳng còn kịp.

Ở dưới lòng sông đặc quánh màu rêu. Tanh hôi mùi tang thương. Một nam nhân có cơ thể rắn chắc, điên cuồng bơi về một hướng nào đó. Y phục trên người y dần tan hủy hoà cùng dòng nước. Đến khi trên thân không còn một mảnh vảnh, mới thấy rõ tấc tấc da của nam nhân đang thối rửa, lở loét ra. Những đốm màu đỏ to nhỏ xuất hiện trên cơ thể cường tráng. Ở những nơi như khuỷu tay, đầu gối còn lòi ra cả thứ trắng tinh. Xương cốt.

Đại Đế vẫn không ngừng gọi to.

Y Hân!

Y Hân!

Nuốt vào trong miệng những nguyên tố linh hồn tan rã, phá hủy dần nội tạng bên trong.

Khoé môi tái nhợt rách một mảng dài đến quai hàm trông thực ghê tởm.

Y Hân! Y Hân!

A.

Y Hân.

Thấy nàng rồi.

Bàn tay chỉ còn ba ngón không toàn dạng, bàn tay chỉ còn một ngón cái đang lụi dần. Ôm lấy một đám khói trong suốt không hi hữu giữa lòng nước. Vì quá đỗi xúc động mà hành động gấp gáp, đến khi vừa ôm được đám khói hình người ấy vào lòng thì khuỷu tay Đại Đế vô thanh gãy rời.

Nửa cánh tay theo dòng nước xiết trôi đi rồi hoà huyện cùng màu xanh rau má ấy.

Hai bóng dáng là của con người, mà cũng không giống của con người ôm quyến lấy nhau như sắp nhập thành một.

"Y Hân. Ta xin lỗi. Hức ư a.... Y Hân, Y Hân của ta... "

Có gọi mấy cũng chẳng ai đáp trả.

"Kiếp sau, kiếp sau... Sẽ cho nàng một đời hạnh phúc. "

Đại Đế từng hứa với Y Hân thế này.

"Dưới trăng chứng giám, ta cùng Y Hân trọn đời trọn kiếp bên nhau. Tình chung như thuỷ. "

Thế mà thời lúc y lên ngai Đế Thượng của Tiên Giới. Đã thay lòng đổi dạ.

Y đã không giữ được lời thề.

Vốn là không bao giờ giữ được. Thế nhưng cứ cố chấp nói ra.

Để rồi hình thành một lời nguyền.

Lời nguyền. Kiếp sau sẽ...

Kiếp sau.

_________________

Lưu ý: Bộ ngôn diễn biến trước bộ đam, nhưng đọc bộ nào trước cũng không có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro