[ĐAM MỸ] NNBL - CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, công việc của Triệu Thuyền bắt đầu, người phụ nữ mà anh tiếp hôm nay hơn bốn mươi tuổi, người này dường như rất biết cách chăm sóc bản thân, vẻ ngoài có chút không nhìn ra tuổi, sau khi cùng uống rượu vài lần, người phụ nữ liền đề nghị ra ngoài, đưa ra một cái giá hơn bình thường gấp năm lần, nghe đến con số hấp dẫn ấy, Triệu Thuyền không do dự đáp ứng.

Loại chuyện ân ái cùng nữ nhân này, kỹ thuật của Triệu Thuyền không cần phải bàn tới, anh là người nổi tiếng nhất Venus, bộ dạng tuấn tú, dáng người thon thả, tính tình ôn hòa, luôn là đối tượng yêu thích của nữ nhân.

Đêm nay, Triệu Thuyền cùng người phụ nữ làm xong, lại không giống như mọi ngày nằm đó ngủ, mà là ngồi dậy, mặc quần áo.

“Không ở lại sao?”

Triệu Thuyền cười lắc đầu, “Ở nhà có người chờ, không tiện.” Người phụ nữ nghe xong, thần sắc liền tối, trừng mắt nhìn, từ trong túi lấy ra một xấp tiền, “Tôi thích anh, không muốn lâu dài sao?”

“Không được, dạo gần đây không tiện.” Triệu thuyền cầm lấy tiền, nhét vào túi, khom lưng nhặt chiếc áo sơ mi rơi trên đất, chậm rãi mặc, che khuất đi hình xăm cân xứng đẹp đẽ phía sau lưng.

Đó là khuôn mặt của một nữ nhân, dáng vẻ kỳ lạ, xinh đẹp như yêu nữ trong thần thoại Hy Lạp, đôi mày khẽ nhíu, đường xăm tinh tế đến mức một cái nhăn mày cười nhẹ cũng  đẹp động lòng người, khuôn mặt lộng lẫy ấy bị tầng tầng lớp lớp nụ hoa vây quanh, một hình xăm như thế mà lại trên người Triệu Thuyền tính khí ôn hòa, hoàn toàn không nghĩ được.

Người phụ nữ tiếc nuối nhìn hình xăm dần dần bị che lấp, dựa ở đầu giường, biếng nhác cùng Triệu Thuyền nói lời tạm biệt.

Khi Triệu Thuyền về đến nhà, trời đã khuya.

Ánh trăng mông lung, Triệu Thuyền ngẩng đầu nhìn, khẽ thở dài, chậm rãi mở cửa.

Điều đầu tiên đập vào mắt chính là một đống hỗn độn.

Triệu Thuyền nhìn về hướng cửa sổ, lại nhìn đến người đàn ông ở đó, trong họng phát ra âm thanh gầm rú sắc nhọn. Triệu Thuyền nhíu mày, đem tên kia kéo xuống, người đàn ông ủy khuất nhìn về phía anh, tựa hồ không rõ tại sao anh lại ngăn cản mình.

“Tôi đã nói với cậu nhiều lần, cậu là người, không phải sói, không cần đứng dưới trăng tru lên, cậu mà cứ như vậy, ngày mai chủ nhà lại tới tìm tôi.” Triệu Thuyền cứ liên miên cằn nhằn hắn, lại bắt gặp ánh mắt vô tội của tên kia, hắn còn chưa từ bỏ, quay đầu nhìn ánh trăng, bộ dạng như muốn thử lần nữa. Triệu Thuyền mệt mỏi không thèm quản hắn, đá văng rác dưới chân, lôi ‘con sói’ kia vào phòng, “Tôi mệt chết rồi, đừng có phá nữa, đi ngủ!”

Người đàn ông ‘au’ một tiếng, lại nhìn đến khuôn mặt mệt mỏi của Triệu Thuyền, cúi xuống ngửi thấy mùi hương lạ trên người anh, nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm bên cạnh Triệu Thuyền, thỉnh thoảng dùng hai má cọ cọ anh, một bộ dáng thân mật vô cùng.

Người đàn ông này là người mà Triệu Thuyền nhặt được ở bên ngoài hôm trước – Cố Hạng Thành. Tên này làm như té hỏng đầu thật, mất trí nhớ, mà khi hắn vừa tỉnh liền giống như gà con nhận mẹ, nhận luôn Triệu Thuyền làm ‘mẹ’, ngay cả lúc ngủ cũng không vứt đi được.

Triệu Thuyền biết mình lại tự tìm phiền toái, nhưng anh thế mà không chịu được ánh mắt vô tội của Cố Hạng Thành khi nhìn anh, rốt cuộc đem hắn về nhà nuôi luôn, đã vậy còn đặt cho hắn cái nhủ danh, ‘Thành Thành’.

Đặt cho hắn cái tên này đại khái là có mục đích cả. Lúc nhỏ, Triệu Thuyền có nuôi một chú cún, nuôi từ nhỏ cho đến lớn, mà con cún đó cũng được gọi là ‘Thành Thành’, chó nhỏ khi ấy đứng bên chân Triệu Thuyền, đáng yêu muốn chớt, khi thấy Triệu Thuyền, liền đem cái bụng trưng ra, muốn anh sờ sờ nó.

Triệu Thuyền rất thích Thành Thành, đến mức khi lên lớp cũng muốn mang nó theo, nhưng lại bị mẹ Triệu mắng cho thông suốt, lúc đó Thành Thành dùng ánh mắt ướt sũng nhìn anh, ủy khuất phát ra tiếng phì phì trong mũi, cổ họng cũng vang lên những tiếng ‘au au’, Triệu Thuyền nhỏ khi ấy ngồi xổm xuống trước mặt Thành Thành, sờ sờ đầu nó, giọng nói như bà mẹ nhỏ, “Thành Thành ngoan, tao nhanh về với mày mà.”

Thành Thành sống được mười sáu năm, quả thật là sống khá lâu, nhưng khi Thành Thành mất, Triệu Thuyền khóc đến không thở nỗi. Thời điểm đó, Thành Thành đối với anh mà nói, đã không còn là một chú chó trung thành, mà còn là một người bạn thân, người một nhà, một người có thể khiến anh vui vẻ.

Bởi vì công việc của Triệu Thuyền chủ yếu vào ban đêm, ban ngày hầu như đều ngủ, đợi đến khi anh tỉnh lại đã muốn chiều, trên giường chỉ còn lại mình Triệu Thuyền, anh xoa xoa mắt, xuống giường mở cửa phòng, liền nhìn thấy Cố Hạng Thành đang ngồi ở sofa, chăm chăm xem TV.

Triệu Thuyền nhìn thoáng qua, TV đang chiếu tin tức, màn hình lớn hiện ra khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của Cố Hạng Thành, vẻ mặt không cảm xúc khiến người khác không thể coi thường.

“Cậu không biết người đó à, Thành Thành?”

“Hắn là tôi à? Hắn nhìn rất giống tôi.” Cố Hạng Thành chỉ vào TV, biểu tình nghi hoặc.

Triệu Thuyền ‘ừ’ một tiếng, “Hắn chính là cậu, nhưng hắn là tên khốn nạn, cho nên cậu, cũng khốn nạn giống hắn.”

“Không, tôi không biết tên này, bởi vì tôi không phải hắn.” Cố Hạng Thành nhíu mày, ‘Ba’ một cái tắt TV, khuôn mặt anh tuấn liền biến mất.

Triệu Thuyền ngáp một tiếngi, cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều, vì thế định xuống phòng bếp làm chút đồ ăn, “Hôm nay ăn cơm, cậu ăn ở phòng khách đi, đem nơi khác ăn người ta cướp cho mà thấy.”

Cố Hạng Thành ngoan ngoãn gật đầu, dùng chiếc đũa gắp một ngụm rau cải trắng, còn Triệu Thuyền thì uống ly cà phê vừa pha, xoa xoa bả vai, mở máy tính, anh hiện tại là một tác giả internet, có ký hợp đồng, đôi khi sẽ ngẫu nhiên viết vài tiểu thuyết dài, nhưng đa số đều là viết một ít thịt văn phát tiết chút.

Bất quá trong thời gian này, anh không định viết thịt văn, mà viết bộ tiểu thuyết dài ‘Tình yêu của đồ ngốc’. Bộ truyện này là khi Triệu Thuyền bắt đầu làm ‘trai bao’ viết ra, đại khái là đem chuyện của anh cùng Cố Hạng Thành miêu tả, khi đăng lên mạng, không ngờ vậy mà được hưởng ứng rất tốt.

Nhưng khi đến kết cục, anh lại không thể viết được gì, độc giả thì liên tục hối thúc anh ra chương mới, nhưng Triệu Thuyền một chút cũng không nghĩ ra gì, có lẽ là do trong tiềm thức anh vẫn chờ Cố Hạng Thành, việc hắn rời đi, thậm chí có thể nói là bỏ rơi anh, thế mà Triệu Thuyền cũng không thể hận hắn.

Bởi vì ngày từ đầu, chính Triệu Thuyền mặt dày mày dạn bò đến bên chân Cố Hạng Thành, chẳng qua, Cố Hạng Thành đối với một Triệu Thuyền như thế, thuận tay đưa ra yêu cầu mà thôi, kỳ thật Triệu Thuyền rất rõ ràng, tất cả đều là do anh xứng đáng, tự làm tự chịu mà thôi.

Triệu Thuyền khẽ thở dài, mở chương văn ra, đem đăng lên mạng, chỉ trong chốc lát, có trăm cái tin nhắn phản hồi, đều là tán thưởng tác giả thật uy tín.

Triệu Thuyền nhìn thoáng qua tiêu đề ba chữ ‘Mất trí nhớ’, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Anh kéo ghế đứng dậy, mở cửa ra, liền thấy Cố Hạng Thành nằm úp sấp trên đất trong phòng khách, phía trước chóp mũi là quả cầu lông nhung, đó là đồ chơi của mèo trắng, cũng không biết hắn làm sao cướp lấy. Mèo trắng nằm ở bên cạnh, ủy khuất meo một tiếng, Triệu Thuyền đi tới, đem quả cầu nhung cầm lên, ở trước mặt Cố Hạng Thành quơ quơ, “Thành Thành, đem nó về cho tôi.” (rồi, như nuôi chó luôn-.-). Anh ném một cái, Cố Hạng Thành thở hổn hển một tiếng, nhào về phía trước, hai tay bắt lấy quả cầu nhung, giống như lấy được bảo bối, gắt gao không buông tay.

Triệu Thuyền đi lên phía trước, sờ sờ đầu hắn vài cái, trong lòng bi ai than một tiếng, từng là một người cao ngạo như thế, nếu khôi phục trí nhớ, lại nhớ đến đoạn ký ức này, không biết sẽ giận đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro