Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao thích mày !"

____TẬN HƯỞNG CHỨ SAO _________
Tôi hoang mang ra mặt, ú ớ chưa ra chữ, cũng gắng giành nó lại nhưng kết quả :
- Anh cõng luôn cho ! Lên đây!
- Dạ anh

Bằng không :)) Ối trời! Nó hất hủi để tôi ngồi một góc rồi leo lên lưng của một người đàn ông lạ. "Trọng trách" của tôi chốc mọc cánh bay . Đương nhiên là tôi đeo sát theo không rời, nó không muốn tôi cõng tôi cũng đâu xoay sở được ít gì. Đến lớp, anh vừa khom người xuống là tôi đã xách bổng Minh lên, dìu cho nó chống vịnh tôi. Chứ còn thấy một giây phút nào nó mè nheo với cái anh đó nữa tôi tức điên tiết!!

- Ờ! Cảm ơn anh cõng cái thằng chứng khí này giùm!
- Ai chứng khí chứ_ Nó lẩm bẩm mặc cho tôi chép miệng
- Không có gì ! Thôi anh đi trước nha!
- Cảm ơn anh nhiều!! Anh đó đẹp trai ha mày !
- Ờ! Tao vô lớp trước !
- Ơ không đỡ tao vào à?
- Được thì kêu cái anh đó đỡ! Không chịu tao cõng mà !
- Sao? Giận hay gì ?
- Im mồm mày lại đi vô lớp lẹ !

..
Tôi đang đung đưa cây bút bi xanh trên mép môi trong giờ chuyển tiết, ngó dọc ngó lui vẫn thấy nó xoa xoa cái mắt chân. Cứ tưởng anh đẹp mã đó là thuốc tinh thần rồi chứ ! Ơ kìa anh ta..

- Chào các em! Thầy là Tuấn! Thầy sẽ là giáo viên thực tập sinh đứng lớp môn Tiếng Anh của các em hôm nay !

"Oaaaa thầy đẹp trai quá! Anh thầy !! "

Đàn anh ban nãy.. là thầy thực tập sao ?! Chỉ là hôm nay thôi chứ không tôi sẽ bị đì dài dài mất !!

45 phút đồng hồ cứ như 45 năm tôi chưa trả được món thù ấy !!! Cái tên thầy giáo ấy cứ phải tầm mấy khoảng là lại chăm chăm vào Minh, nhíu mày, rồi quay lại giảng.

Cái hành động quái lạ gì vậy nhỉ ?

Cuối cùng cũng tan tiết!! Tiếng chuông như nới lỏng nút thắt trong đầu tôi quanh quẩn nãy giờ.

- Em là.. Minh đúng không ?_ Anh "thầy" vẫn chưa về đấy sao
- Dạ đúng rồi ! Sao anh.. à không! Sao thầy biết tên em ?
- Cứ gọi là anh đi nếu em muốn !

Sao còn chưa cho tôi hạ huyết vác nó về nữa

- Anh là cháu bác Khôi! Chủ tiệ..

- Ah ahh anh ra đây với em tí !! Mày ở yên đó nha Bảo !

-  Ủa sao tao không được nghe ?

- Chuyện riêng của tao mày đứng im đó đi! Về trước cũng được !


Chiều hôm đó về, không có tí hứng thú tập võ, tôi chơi giận "trẻ con" cạch mặt nó sáng giờ. Nhưng nhà gần quá trốn cũng không yên, vẫn phải vác tâm trạng xấu đi học. Vô thì thấy thầy đang bẻ cái chân cho Minh, không lại ngồi ngắm người ta tập chứ làm ăn gì. Tôi chỉ giao tiếp nó bằng cái liếc thôi, lâu lâu cũng dò xem nó có tật ăn hại tiếp không. Đến giờ nghỉ giải lao, xả như suối cơn giận vào bao đấm bóc thì tôi ra thềm ngồi nghỉ. Thấy nó ngồi ở bậc thềm đó tôi nhởn nhơ ra thành cao ngồi. Hóng mát được mấy đợt gió thì nó lẻo đẻo ra, ngồi đối diện nhìn tôi.

- Mày nhìn cái gì ?_ Tôi cau có
- Giận tao hã ?

Ối nó lại chơi chiêu õng a õng ẹo! Không được phải gồng !

- Ừ đó !
- Mày nhắm giận tao được bao lâu ?
- Khi nào tao còn nhớ cái mặt anh đó thì tao còn giận

- Áh áh đau đau

- Gì đau chân hả? Ở đâu.._ Hố rồi..

- Coi kìa! Giận mà vậy đó hen
- Kiếm chuyện với tao nữa ! Nghỉ chơi với mày luôn!
- Ơ hong chịu đâu! Mày hong chơi với tao thì ai chơi với tao nũa !! Đừng bỏ tao mò !! Tao sin lũii !
- Mày nghi mày làm vậy tao hết giận mày thật hả? Mày nghĩ đúng rồi đó :))

Đừng có kêu tôi rớt liêm sĩ, người trong cuộc mới thấy người trong kẹt ! Tôi mà còn không mau hạ giận chắc tim lại chảy hoá kem tan mất.

- Mai mốt.. mình tao được lo mấy chuyện đó cho mày.. thôi nha!_Miệng tôi cứ bất giác mà lẩm nhẩm
- Hửm ? Mày nói nhỏ quá tao không nghe
- Chỉ có tao mới được cõng mày thôi đó!
- Gì chứ ? Mày hơn má tao nữa !
- Mày cho tao quyền ưu tiên đi! Cho tao đặc biệt tí !
- Đôi ta ở trên tình bạn! Ở dưới cũng tình bạn~ Không có vụ đó đâu !!
- Phải cho mày một cái đấm mới chịu nổi ahh !

Tôi nói rồi dùng bàn tay đang còn quấn băng tay đánh giáp, co thành nắm đấm rồi chạm vào gò má cao của nó.. Hửm ? Có lẽ lâu rồi tôi chưa làm lại "thói quen" này nhỉ ?

Gọi hẳn là thói quen! Vì từ những ngày tập võ của lớp 6, chỉ cần tôi vừa quấn băng tay hoặc đeo găng, đứng gần Minh tôi sẽ bất thình lình hất tay lên má nó một cái. Đến mức hành động ấy đã tập thành thói quen khi chỉ cần nhìn nó đứng im là tôi chịu không nổi !

Lúc ấy, vẫn là cười tủm tỉm rồi nhìn vào nụ cười nó thấp thoáng trên môi.. vẫn như bây giờ

..
- Bảo ơi.. cõng.. tao ii !
- Ủa gì ? Dưới tình bạn mà !? Chân mày cũng còn đau nữa đâu !
- Ờ thì.. tao mỏi chân ! Cõng đi mà !!
- Hong !
- Sao? Không thèm đặc quyền à ?
- Mày có thèm đâu !
- Bây giờ thèm ! Có cõng không thì bảo

Nó đứng lại, dang hai cánh tay ra như đợi tôi bế lên chứ cõng gì. Ơ mà cơ hội kìa! Do dự chi nữa!

Tôi cõng nó gọn hơ trên lưng, nhớ lại lúc bé, cũng có cái ngày tôi cõng nó vì bị phạt thua, mà lúc đó hai thằng còn lỡ cỡ nhau, vác nó trên người thở không nổi.

Nó ôm cổ tôi chắc nịt, đi được một lúc thì trời sầm mưa, tôi giữ chặt chân nó chạy. Chạy hết sân trường dài lớn, nhưng tôi chẳng tí thấm mệt. Cả một tình yêu to bự trên lưng sao mà mệt được !
Ướt từ tóc đến chân, ướt cả tao và mày. Nhưng nụ cười của hai đứa chưa bao giờ nhoè dưới làn nước siết chảy.. Tao nghe tim mày đập nhanh lắm đó Minh!

- Vui không ??
- Vuii!!
- Ở với tao vui không ??
- Vuiii!!
- Muốn được như vậy quài không ??
- Muốn!!
- Tao thích mày !

Trong cơn mưa, rơi lộp độp mái tôn, sối xả như thác các bậc thềm, hai con người chạy ròng rã dưới mưa không nơi trú. Mưa lấn át cả màn nhĩ, âm thanh tiếng nói như vô hình. Nếu mày có nghe thấy.. thì đáp lại tao nha !

- Tao cũng vậy!
- Cái gì cơ !_ Tôi dậm chân đứng lại ngay tức khắc
- Hả sao ?
- Mày nói gì ?
- Thì tao trả lời mày! Tao cũng vậy!
- Mày.. nghe được hả ?
- Ừ ! Chứ không phải mày nói mày thích mưa à ?

Tim tôi thắt lại lúc nó cất tiếng, hững hờ chờ từng câu nói của nó nhưng may rằng nó đã nghe nhầm. Mà sao.. tôi lại cho đó là may mắn..

- À ừ tao nói tao thích mưa..
- Tao đâu có nghe lộn đúng không ?
- Ừ..Vậy từ giờ chỉ có tao cõng mày như vầy thôi đó !
- Biết rồi ! Tui là của anh được chưa ?
- Hừmm.. xàm quá !
- Giỡn tí! Tạnh tạnh mưa rồi kìa! Vô lấy xe đi
- Mày.. nói lại tao nghe lần nữa đi
- Nói gì ?
- Thì.. à thôi! Mày giỡn mà !
- Đôi ta ở trên..
- Thôi thôi im đi em cõng anh vào nhà xe

Được không? Mày là của tao.. có được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro