Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần này lên sân khấu diễn hôn thật nha hai đứa"

_____BIẾN CỐ _________________
5:00 sáng sớm, có đám thanh niên đi lạng chạng mép biển, chân trần nước ngập qua mắt cá, nhìn thật kĩ bình minh ló dạng, nhìn thấy đó, tuổi thanh xuân đẹp đẽ này.

- Tao chuyển hình hết rồi đó ! Giữ cho kĩ nha
- Tao đem in đóng khung luôn
- Tao in ra ép nhựa
- Tao thay luôn màn hình điện thoại nè
- Ờ ! Còn mỗi năm nay nữa thôi đó !

Năm này năm kia trôi qua mau như lật trang sách, lật đến cuối cấp 3 rồi! Sau này thứ khiến chúng ta mỉm cười chỉ có thể là kỉ niệm, ngại gì không ấn con dấu đặc biệt cho trang sách cuối ? Phong tục chia lớp vẫn tiếp tục bị nhưng làm sao tách cái tụi chúng tôi xa nhau được, chung nốt năm cuối rồi đường đứa nào nấy đi.. Không hẳn! Cục nợ nào sẽ chung phòng trọ với tôi cơ mà. Học tập đầu năm chưa là nghiêm túc mấy, nên phong trào nào tôi cùng hội lớp cũng góp mặt, giành không sót giựt hết giải về, tôi muốn trân trọng từng giây phút làm việc nhóm, từng giây trò chuyện, từng giây.. ở cạnh nó.

- Cô cảm ơn mấy đứa rất nhiều ! Đây là lần đầu lớp do cô chủ nhiệm đạt nhiều giải đến như vậy! Tất nhiên ai năng nổ sẽ được cộng điểm cuối năm. Sẵn đây cô có một cuộc thi nữa, đó là diễn kịch truyện. Không phải diễn như hồi cấp 1,2 đâu nhé ! Nếu lọt được vòng, trường sẽ cho các em diễn ở sân khấu kịch *Idecaf !!
- Wowwww
- Các lớp cũng đã lựa ra kịch hết rồi! Lớp mình sẽ là truyện Bạch tuyết và Bảy chú lùn nha ! Có ai xung phong không cô còn chọn !

*Sân khấu kịch Idecaf : Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Ây da! Tưởng truyện gì ý nghĩa văn học hèn gì là truyện giả tưởng nước ngoài, thôi thôi tôi rút !

- Hạ Linh, Kiều, Thượng, Phát,.. Để cô phân vai luôn ! Hạ Linh sẽ là Bạch Tuyết, diễn cũng ổn với da trắng hợp đó ! Plaplaa.. Ôi thiếu Hoàng Tử rồi ! Thượng không chịu đóng Hoàng Tử nên giờ thiếu rồi!

Đừng ! Đừng nhắm con!! Con vô hình con vô hình !!

- Vậy thì.. Bảo! Thế Bảo lên đây
- Ơ!!!! Thôi em không đóng đâu cô !
- Sao vậy ? Bình thường tham gia dữ lắm mà ! Hết cái này nữa thôi! Người cao ráo đẹp trai đóng Hoàng Tử quá được rồi !!

Cái lũ mang danh anh em tôi giờ lại ngồi cười rầm rộ cả lên

- Thôi mà cô !!_ Tôi nheo mày, chắp tay cạ năn nỉ cô cho bằng được
- Cô chọn rồi đó! Linh kịch bản nè ! Đưa xuống cho mấy bạn đọc đi. Tuần sau tới nhà cô tập cho !
- Ahhh !! Không chịu mà !!

..
- Cứu tao bây ơiii~~ Tao không muốn diễn vai Hoàng Tử đâu !!!
- Má tao cười đau bụng luôn á Bảo ! Cô có mắt nhìn thiệt
- Cái đầu mày Chí ơii!! Con Linh.. nó thích tao..
- Chết mẹ chưa !
- Ahhh bình thường tao cũng thấy nó không làm gì tao. Chắc..không sao đâu ha ?
- Tao cũng có vai á Bảo !_ Minh cười
- Vai gì ?
- Kéo rèm :))
- Mày ôm cái rèm mày ngủ luôn đi !! Trời ơi sao xui dữ thần vậy ?? Có thằng Toàn đóng vai Chú lùn út với tao thôi..
- Cũng hợp lí! Có 1m6 mà :((
- Cao rồi mày! Im đii

Chẳng qua tôi nản ròng ròng vì ngoài lí do mẫu truyện thì còn là cái con vai Bạch Tuyết, hôm bữa vô tình bắt gặp nghe nó kể nó thích tôi! Cũng không để tâm nhiều vào chuyện đó. Cho đến khi đọc kịch bản xong thì tôi cũng chẳng có mấy lời thoại, đoạn tôi sợ nhất là hôn Bạch Tuyết. May là cô còn biết lứa ăn lứa học nên chỉ cho hơi cúi người xuống thôi. Phải chi là cảnh diễn đơn giản nhưng tôi đã lầm, diễn tới cảnh đó là Bạch Tuyết "sống lại" :)) Nó cứ rướn cổ lên! Tôi nhát gái gặp tình hình này chắc thăng. Khổ sở gì đâu chứ !
Tập cũng cả mấy tuần trời, diễn thì ít mà mệt mỏi gì đâu! Né nó miết muốn gãy đốt cổ
Rồi cũng đến ngày thi, lại là ban hội đồng trường quen thuộc, lớp nào người ta hồi hộp mong cho đậu, tôi hồi hộp mong cho rớt để khỏi phải diễn tập nữa. Cùng một nơi mà lớp 10 tâm trạng khác nay tâm trạng khác.. Cơ mà lại đậu ?! Giải nhì đồng nghĩa với đi diễn sân khấu lấy giải các trường. Hoàn toàn là sụp đổ. Lúc đó tâm trạng tôi chỉ là cái xác mất hồn thôi! Hồn chưa kịp nhập lại, cô hăng quá phán câu nghe muốn đào mộ chui luôn :

- Lần này lên sân khấu diễn là hôn thật nha hai đứa !!!

Ai tạt nước cho tôi tỉnh ! Bao nhiêu trận mưa ùa đến đổ lên đầu tôi mãi vậy ? Cô ơi thay lòng đổi dạ nhanh thế ????? Làm sao mà hôn thật được ? Nó có phải người tôi thích ? Chưa mất nụ hôn đầu đời ? Diễn kịch thiếu nhi ??? Ai bắt cóc tôi cho cô lấy bạn diễn khác giùm !!

- Cô hơi quá thật rồi đó !_ Mấy hồi trước chẳng thấy mặt mũi đâu, nghe tin tôi bị bắt diễn vậy Minh mở đầu cuộc trò chuyện
- Tội Bảo thiệt ! Nó cũng có crush rồi !
- Mấy bữa nay tao tập tao toàn né bảo cô là sẽ hôn thật khi lên sân khấu thôi! Chứ không là con Linh nó ôm đầu tao xuống luôn á !!!
- Không lẽ mày chịu luôn hả ?
- Vậy đứa nào nghĩ cách đi ! Tới bữa đó cổ canh cho mà coi, không qua mắt cổ được đâu !!
- Mày thử xin cô chưa ? Chứ cái đó đâu có ép được
- Tao thiếu điều muốn quỳ gối van xin cô luôn á ! Rồi cái là cô mặt lạnh, nói giọng điệu khác. Mệt mỏi !
- Haizz! Lòng tham quá ! Bả muốn vậy vì có toàn là mấy đứa trong trường mình đi xem, chứ có con nít đâu !
- Bên mày có đứa nào làm diễn viên đóng thế con Bạch Tuyết không ?
- Tao nè !_ Khánh chép môi
- Trời ơi ! Sao mày được cô chọn hay vậy ?
- Bữa tao đi đưa đồ cho Toàn, ngay lúc bả đang tính phương án, loi đầu tao vô luôn
- Vậy thì kế hoạch không được rồi! Thiện nó đấm Bảo chết !! Chịu thôi Bảo ơi
- Biết vậy thôi giờ sao..

Lịch cũng đến ngày, tôi khởi hành trên xe bus trường. Một tiếng rưỡi đồng hồ, trước mặt là một sân khấu kịch trang trọng, lần đầu tiên tôi được vào mà lòng đau chứ không vui vẻ nổi
Mặc trang phục, chỉnh chu tóc tai rồi ngồi đợi đến cảnh. Chưa ai tưởng tượng được tim nó vang như nhịp trống, phải chi cái "thằng" kéo rèm nằm vị trí đó thì..
Đến lượt tôi rồi, tôi bước từ cánh gà đi ra, diễn thoại, nhìn xuống là dãy khán giả đông kín mít cùng ba vị giám khảo ngồi hàng ghế đầu. Cảm xúc lâng lâng run mà tim đập nhanh muốn bóp chặt đi cái cổ họng tôi vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro