Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Éyyy mày làm gì vậy ? Đừng có đụng vào tóc tao!!!

____ CHỖ TỰA ___________________

" Tao ngồi ở cuối dãy lớp mười, băng ghế sân trường nha!"- từ mảnh giấy ghi chú vàng hơi nát. Không cần nhìn chữ ký tác giả cũng ngộ ra được Minh, cái chữ ngoạch gà bới này mà!

Ngày mà công sức cả đội tôi được đền đáp. Sau những giai điệu" ru" thì chúng tôi sẽ là lí do cho mọi người cháy hết mình giờ tổng kết

Mùa tổng kết năm nay sẽ dời lên trước đợt thi khắc nghiệt, chủ yếu cho học sinh tham gia biểu diễn thoải mái luyện tập.

Vẫn là thầy, vị MC đáng đồng tiền của trường một lần nữa gọi tên chúng tôi. Không còn những bước nhảy dưới sân gạch chập chềnh, bục thảm đỏ là nơi chúng tôi tỏa sáng.

Trông con bạn nhóm trưởng kìa, muốn vỡ òa rồi !

- Cuối dãy lớp mười.. băng ghế..

Tôi định đội hình rồi ngó xiên ngó xéo, sao không ngồi ở dãy ghế lớp đi ? Mặt mày thì ở đâu mà chả bật.. Ah kia rồi !

Còn bày đặt chảnh chẹ cạch mặt tôi từ tinh mơ gà gáy, tận lên sàn rồi mới thấy ló mặt với tay gọi mắt tôi. Nói không lo là nói thật ; là nói thật khi đã thấy được nó rồi..

Tôi chuyên tâm vào nhiệm vụ lớn đầu tiên cũng chốt cuối cùng với đội.

Xong phần nhảy đôi, cậy một màn kết mang nhung nhớ cái tên FireHigh vào tôi.

Được sự tin tưởng từ mọi người mà, nhưng chỉ thấy mỗi áp lực nhỉ ?

Cần trấn an, thực sự là lúc này! Nhìn thấy Minh l..à.. Ơ ? Nó ngụp đâu mất dạng rồi ?? Tàn hình hay ẩn thân chi thuật mất hút ?? Ôii!! Lựa thời cơ mà thoắt ẩn thế !!!

Có thể nói nếu Minh xuất hiện trong cuộc đời tôi để làm gì thì nó chính là chỗ tựa tinh thần vững nhất của tôi !!

Bằng cách nào đó thấy Minh huyết áp tôi ổn định tức thì khi gặp chuyện bất bình.

Tôi đảo mắt trong vô thức, tay bắt đầu bật chế độ "lão hoá" cầm cập, chẳng biết môi tôi có tím tái lấn át màu son không..

- Nhanh lên!!

- Sao mà giao trễ thế không biết !!

- Tới nó rồi kìa mau mauu

Tôi tiến chậm rãi trong con beat chưa cất âm, vào "vị trí địa lí ". Cũng vừa hay lúc đó...

..
- Chúng tôi là FireHigh ! Cháy mãi mãi !!

Cái cánh gà tới lui quen như tập sự, thằng nhãi đấy lấp ló ở kia làm gì chứ ! Tôi cúi đầu cười tí tách

- Ê làm gì cười dữ dợ ?

- Cười mày á !!_ Tôi trút hết mệt mỏi bằng tràn cười lớn

- Sao cười tao ?? Dễ thương quá hay gì hehee

- Đầu cha mày !

Nếu có phải ấn tượng thì giải thưởng không bằng cách Minh cứu vớt nỗi lo của tôi đâu !

Nó nhảy xổm ra chung mấy thằng "tri kỉ" còn lại.
Nó khoác bộ diện khác. Áo thùng thình dài muốn mất hút cái quần thun lủn củn.

Nhớ nhất là cái áo đó là mẫu áo nhóm của tôi !!
Nó nhún nhảy ra hiệu tôi chiến đấu, vùng vẫy cùng tôi hoàn thành nốt bài nhạc

Thấy vậy, miệng tôi cố chấp cười suốt màn trình diễn. Nụ cười thật sự không ngừng tắt.

Cười tới nhức nhói cơ hàm !!

Nó như đứa con nít ranh "chưng diện" thời trang với đồ của mẹ vậy !!

- Mà.. mà sao mày có mẫu áo lớp tao??_ Tôi lau nước mắt sau khi vật vã

- Tao mà!! Có người hết

- Khánh à ?

- Ủa sao biết hay vậy - , -

- Tao mà !! Ờ đứng lên lại tao xem nào !

- Hửm ? Sao mặc cỡ rộng vầy dễ thương hong ?? Tao muốn chơi nổi nên mới mặc thoii ó

- Chứ không phải cổ vũ tao à ?

- Ơ ai thèm !

Tôi cười rồi nắm áo nó xoay qua lại, dáng người nhẵn nhặn bé của nó khoác cái "mền" này lên trông ưa mắt tôi ấy chứ !

Vốn dĩ tôi cũng thích sự chênh lệch đáng yêu này nhưng chưa thấy ở Minh thôi!

Lỡ tay hụt cái mà sờ vào eo nó rồi (>_<) Eo này có tu dưỡng không mà sao mỏng như giánh thớt thế ?

Rụt tay ra thì hơn..,

- Xem coi có quần không nào !

- Thằng chó này biến tháii !!!

- Ai mượn cái áo dài quá chi ! Nhìn cứ tưởng không mặc quần

- Dạ em có mặc đây ạ! Em mà có không mặc thì không tới phiên anh dòm ạ

- Mới chửi tao biến thái xong đó !!! Thôi đi mua nước với ta..o.. Aydaaa!!

Vừa chóng tay đứng dậy cổ chân tôi đã vẹo sang ngang. Chắc là trật mắt cá chân rồi ! Khi nãy dồn công lực vào đôi chân trụ mà.

- Ê bị gì đó ?

- Chắc bị trật mắt cá

- Đi được không ? Thôi ngồi đó đi tao chạy đi mua cho !

- Ờ mơn mày ! Tiền nè

Được cái chân sai vặt lẹ làng, nhiều lúc tâm trạng tôi khen nó không ngớt lời

- Nè !

- Cảm ơn nhaaaa!!_ Tôi xoa tóc nó rối tung lên như ổ quạ...
- Minh !

- Hửm ?

- Bộ mày bỏ..

- Sao ròi Minh ?_ Toàn lãng vãng chạy đến chợt xoa tóc Minh

- Éyyy mày làm gì vậy ? Đừng có đụng vào tóc tao!!!

Chà.. Vậy là mày vẫn chưa bỏ quan niệm khắc khe đó ? Nhưng sao tao lại có thể ?

- Nãy mày nói gì á Bảo ?

- À thì.. bộ mày tính giữ cái áo này luôn à ?

- Chắc vậy ! Cũng đẹp mà ! Sao ? Không cho à ?

-  Mặc thì để làm áo ngủ luôn đi chứ ra đường người ta tưởng con vịt !!

- Ơ cái thằng !!

- Sao đánh tao à ?

- Lại doạ tao ! Huhu Khánh ơii Bảo bắt nạt taoooo

- Ô hay cái thằng này !! Tiểu Minh đáng yêu như vậy sao nỡ bắt nạt vậy hả ??_ Tới giờ kiếm hiệp của chúng nó rồi -_-

Nhưng đúng là bạn con trai có thân gấp mấy cũng chả cho nhau xoa đầu đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro