Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..bạn bè bao năm rồi.. Màyy.. thấy tao sao?"

_____ NHẬN XÉT Đi ________________
Chẳng biết nói gì hơn..lắm trò mèo chuột!

- Thế à? Nhưng vẫn phải chịu "phạt"!!

- Hả?.. Phạtt cái..i gì cơ??_ Minh tái xanh mặt ngó lên nhìn tôi

- Tối nay mời tao với bọn này một bữa ở quán lẩu đầu đường !!

- Úii giời! Bảo tâm lí đấyy!_ Mặt hớn ha hớn hở của thằng Toàn nhắc đến đồ ăn giấu đâu cho khéo

- Ờ! Bao thì bao!

..
- Ê tao kêu thêm một nồi nữa nha?

- Mày ăn cái gì dữ vậy? Tao sắp bể bụng đến nơi rồi!_ Minh nhăn nhó, không biết bụng nó đầy hay ví nó rỗng nữa

- Kêu thêm mấy dĩa tráng miệng được rồi!

- Ờ Minh! Tuần trước sao tao thấy nhà mày tối thui thế ?

- À ! Ba mẹ tao thì đi công chuyện, tao thì đi làm thêm !

Phụtt!! - Cái gì ? Mày đi làm thêm á ??_ Cả ngụm soda sốc điếng cùng với tôi.

- Mày đi làm hồi nào mà tụi tao không biết gì hết vậy?_ Thiện cũng bàng hoàng

- Tại công chuyện ba mẹ tao dính đến tiền bạc, nên tao cũng tranh thủ..

- Sao mày chưa kể cho tụi tao ? Ối cái thằng dở này!

- Thế mày làm việc gì ?_ Tôi thắc mắc

- Tao làm nhân viên quèn trong tiệm giày, chủ yếu là lấy size giày và phân xếp mẫu à!

- Mày thấy ổn không?

- Tao làm chừng tuần nữa là đủ rồi !

- Mốt có chuyện gì phải kể tao nghe chưa? Có gì giúp đỡ cho mày!_ Cau mày hơi khó chịu nhìn nó, chuyện đi làm tuổi này mà cũng giấu bạn thân được

- Ơ kể mỗi mình mày hả Bảo?

- Uiii! Ăn đi ăn điii!! Tối ngày chỉ biết canh bắt bẽ tao là giỏi

..
- Ủa khoá cửa rồi?

- Chắc ba mẹ tao tối nay không về!

- Vậy mày ngủ ở đâu ?

- Còn nhà thằng Bin mà! Để tao qua hỏi

..
- Nay Minh ngủ lại nhà mình nha mẹ!!!

Sao mà cả cái dãy nhà xóm giềng của nó cũng không ai cho nó tạm được một đêm, cưu mang nó vậy !

- Cái gì? Ba mẹ mày về quê một tháng á ?

- Ờ! Tao mới nghe điện thoại ban nãy

- Một đêm còn được, cả tháng? Ba mẹ mày bận cái gì thế?

- Tao không nói được!!!!

- Thôi kệ ! Bạn bè xóm bao nhiêu năm rồi! Mẹ Minh gọi cho mẹ rồi! Coi như có thêm thằng con trong nhà !_ Mẹ tôi tươi tắn, ngọt giọng với nó thế, tôi hoá con ghẻ trong phút chốc rồi !

Ban ngày thì cũng như thường lệ, vác xe đi lại đậu xe về, tối sụp buồn ngủ mới hay là khác này. Tôi và nó trải nệm ngủ ngoài phòng khách, cái sàn thì rộng mà nệm bé tí tẹo, chừa đúng đủ hai thằng thanh niên.

- Bảo! Bỏ cái gối ôm ra được không tao sắp lọt khỏi nệm rồi!!

- Nhưng mà tao ngủ phải có gối ôm

Cái nết tôi nó vậy! Lớn bé quấn khuôn vào gối ôm, đi đâu hễ cứ thiếu là mất ngủ, tiện thể  lót cái gối ngăn khoảng cách tôi với nó.

Cũng không đến nổi chỉ sợ trong lúc mơ màng đụng chạm không hay

- Uii lớn rồi, gối ôm nữa! Có gì tao cho ôm đỡ! Bỏ cái gối ra chật quá!

- Cái thằng khỉ này nói cái gì vậy?? Tin tao đập mày phát không?

Nó không thiết nghe vứt thẳng cái gối lên ghế đệm, nhích lùi người sát vào tôi, mặt trông hưởng thụ hẳn ha!

- Làm gì nằm sát rạt vậy? Sao ngủ?

- Tao ngủ được! Không ngủ được kệ mày

- Nhà tao mà cái thằngg

Ối bất lực, đành nằm với thế uất ức này !

...
*12h :
- Minh.. mày ngủ chưa?

- Hưmm.._ Trông bản mặt nửa tỉnh nửa ngáo của nó kìa, lần đầu thấy ; buồn cười thật, mớ mắt mở mắt nhắm

- Tao chưa ngủ được! Nói chuyện với tao tí

- Mày gả..nh quáa à.. Nói gì.. n..ói ii

- Tỉnh tỉnh xíu coi! Nghe tao tâm sự

Nó xoay người, tay chắp đầu, tròn mắt chớp chớp ngửa nhìn tôi, lật bánh tráng mới nướng nhanh không ai bằng

- Ưmm.. bạn bè bao năm rồi.. Màyy.. thấy tao sao?_ Tôi ngập ngừng

- Hửm?

- Cứ trả lời đi!

- Thấy về cái gì?

- Tính cách trước đi

- Nết mày á hả? Khùng nè, làm trò tửng, muốn điên khi nào thì điên như giờ này gọi tao dậy tâm sự_ Cái mỏ mỉa mai nhọn hoắc bao năm trời

- Má!!! Đàng hoàng coi, tao hỏi thiệt mà!

- Hớiii! Khùng thì mày có, gần đây biết quan tâm mọi người rồi, không hẳn là "mọi người"

- Ý là sao chờii_ Tôi trề vành môi

- Quyết tâm! Dễ quạo! Chọc tao là nhiều! Còn một tính cách nữa sau này tao nói! Rồi đó! Vừa lòng chưa ? Ngủ!!

- Ế chưa xong !! Còn..n ngoại hình ?

- Cái này mày cũng hỏi tao hả?

- Hỏi vui xíu !

- Ờ ! Đẹp trai, cao, to con, và..

Hửm.. nó luồn tay xuống áo tôi, kéo lên tận ngực

- Ấy làm gì vậy?_ Tôi gạt tay nó

- Bốn múi nữa

- Mày thiệt chứ!

- Ngủ đi mày xàm quá à!

- Không có gối ôm không ngủ được mà

- Mệt quá!

Mặt đờ đá của nó trở lại, rồi cầm bắp tay tôi, choàng qua tay nó, tôi xoay nghiêng người rồi nó nằm ép vào. Vừa y như đúc kích cỡ gối ôm tôi thật

- Làm cái gì.?.

- Rồi ôm ngủ đi! Tha tao

Ước gì có thể cho mọi người thấy gương mặt ngáo ngơ mà khó hiểu của tôi ban đấy! Tôi  cọ nguậy chẳng thành, cũng đành liu thiu híp đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro