Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở đó tao nhắc lại chuyện cũ cho nghe"

______MỘT PHẦN XẢY RA_____________
.. Tôi đứng cũng nghe cái vách nhựa kia rung lật bật, vừa quay người lại thì Minh :

Té cả thân gầy nuột xuống. Biết sao được tôi lúc đó tay không mau chụp lấy nó, vừa y vào người.

Tay khiết giữ chỗ eo, song song mặt y rằng có tính toán sắp đặt từ trước vậy.. Hai tay bồng nó nhẹ tâng chứ có khó dễ, hơi nhẹ so với chiều cao rồi đó. Trêu nó như heo thế chứ được bao lạng thái ra đâu!

- Ờ..m..mm

Tôi thả tay nó tiếp đất, tránh mặt tụi bạn đang bàng hoàng người hí hửng kia. Cái lũ xì xầm ấy,  đã hay mớ suy nghĩ điên cuồng kia lại vận hành trong đầu tôi rồi.

- Trời oiii đỡ nhau henn ! Sợ người ta té henn !_ Cái con Khánh, vẫn láo mồm như ngày nào

- Cái con điên này ! Muốn chết hả ?

- Phải rồi ! Người ta lo cho " bạn thân" người ta mà !_ Hoà tiếp lời trong tích tắc

- Tụi mày ship bao năm rồi chưa đã nữa hả ?_ Minh phủi phủi áo, "chống nạnh" đứng hỏi hai con đàn ông kia

-  Ai ship gì đâu mà ! Đừng có đổ thừaa chớ !

- Ở đó tao nhắc lại chuyện cũ cho nghe

Thế là Minh nó khai quật lại câu chuyện cũng ghim đời tôi.

Đầu hè năm rồi, nóng nghiệt thời tiết, chỉ muốn thả thân " trần" cả ngày, nhóm chúng tôi vô tình phát hiện, đặt lịch hẹn ra một hồ bơi công cộng mới mở gần nhà, bơi một buổi cho có không khí sức sống..

Hồ bơi lớn đến mê hoặc, có cầu trượt nước hàng chục mét, đủ kiểu suối thác nước trải nghiệm.

Ngại gì mà chậm chạp nữa, món hời bưng ra tới bàn rồi, tôi mỗi chiếc quần bơi lao thẳng xuống hồ ở mức sâu 1m55, không dám ra xa nữa vì chiều cao của "ai đó" có giới hạn.

Tạt nước, bơi đùa lượn mấy vòng, tôi quyết định thử sức sang khu sóng thực

Sóng từ gợn lăng tăng dần đánh qua cả đầu, đánh tỉnh đầu óc hờn dỗi ông trời bấy ngày, tôi một mạch phi ra tới độ sâu 1m60, nằm thả người để sóng đẩy chiếc phao đệm dập dìu khoan khoái.

Bọn kia thấy vậy cũng hoạt bát, thuê phao bơi ra đến tận chỗ tôi "chấm", chúng nó cũng biết bơi cả nên thiết nghĩ không sao.

Có Minh, cũng biết bơi đấy nhưng tệ cái hậu đậu, hồi lại nốc nước vỡ bụng cho xem.
Nó xách phao ngang hong, bay qua từng gợn sóng ngồi nhảy thiệt xa đến nhỉnh cao hơn cả tôi.

Tôi đang thả hồn vào làn sóng lăn tăn nhảy nên cũng chả mấy bận tâm, nó trôi đi đâu thì trôi

- Ê eeeeee bây ơiiiii, tao không bơi vào được, cứu taooo !!

Tôi lại trông chừng sai đâu chứ, giọng ai khác ngoài Minh à ? Tôi ngổm đầu dậy, quay điếng cả cổ mới thì thấy dáng gầy đét nó đã trôi tít ra xa kia. Mức 1m70

Tôi vốn không định trở thành anh hùng cứu thằng " bạn" nhưng ngoái đầu nhìn lại thấy tụi thằng Thiện chỉ đứng nhìn và con Khánh thì chỉ chỉ tay ra ý kêu tôi thì lúc đó đủ biết nó tống giao cho mình.

Chơi trò ai gần thì đi lấy hay gì ??

Thật sự thì bọn nó bơi rất giỏi, cộng thêm phao nữa nhưng đùn đẩy trực diện tôi thế đó. Vẫn phải ra vớt cái bả đậu kia vào không lại thành "đậu" luộc giữa nồi nước sôi.

Hít một hơi sâu rồi tôi lướt nước thật xa, vài lần quạt tay đã đến chỗ nó

- Kéo.. kéo phao tao vô trong !!

- Đợi tí ! Sóng mạnh quá! Mày bám vô tay tao!

Sóng ra tận xa thì càng đập mạnh, chỉ dạt tôi ngày một khuất tầm nhìn đám anh em. Tôi có lẽ coi thường mức độ rồi, có cái đệm nổi vẫn tốt hơn nhưng ỷ lại..

Sơ hở nghĩ gắng hết sức, bơi mạnh lực nhất có thể vì nếu không tôi sẽ thế chỗ nạn nhân của Minh mất.

Được đoạn nhỏ, một cánh tay tôi vã nhừ, kèo này không lôi nổi thêm một con người vào bờ rồi.

Nắng lại bùng bùng. Chướng ngại cản lớn nhất ở hồ, tôi vì lâu không tiếp xúc hoàn cảnh này nên từ từ có cảm giác " bỏ cuộc"

- Hơ.. hơ.. đuối quá..

- Bảo ơi ! Đưa hai tay đây, luồn luồn xuống

Đầu tôi dần chao đảo, chân vẫy ba hồi đứng nước hờ hững làm theo nó kêu.

Thì ra cái phao ôm khá rộng, nó luồn vào chỗ trống còn lại giữ hai đứa nổi.

Nó còn hơi nên đã gồng mò lần vào mép hồ, níu vào để chúng tôi không bị đánh ra xa hơn. Nó vừa vịnh vừa giục tôi dậy, tôi gần như buông lỏng cơ thể mặc đời ấy chứ !

Nhớ lại khi ấy muốn vứt bỏ toàn lực, chìm thật sâu dưới đáy hồ, đó là cảm xúc khi bất lực sao ?

- Bảo ơi! Bảo Bảooo

Tôi lim dim mắt mở, bật dậy làm xung quanh giật mình. Nhận ra sao tôi trở vào bờ rồi, chưa kéo Minh vào nữa mà.. Ban nãy có chuyện gì ? Sao đầu tôi quay mòng mòng vậy ?

- Mày tìm ai ? Nước nè uống đi! Kêu mãi mới tỉnh. Minh ngồi đây ! Khi nãy mày xỉu luôn đó, mắt mày mở mà gọi chẳng nghe_ Khánh trấn tĩnh lại tinh thần

- Ờ ! Minh phải vùng vẫy dữ lắm tụi tao mới thấy mà bơi ra hốt hai đứa bây vào đó !

- Tưởng để mình mày lo kéo nó vào được, ai dè cứu ngược lại mày_ Chí cười cợt nhã

Tôi chỉ biết trơ mặt ra, không hiểu n..

- Đây ngay lúc ấy ! Tại sao không đứa nào cứu tao mà để một mình thằng Bảo dù không có phao vẫn phải đi ra kéo tao vào vậy ?? Nó đuối nước nữa chứ !

Minh cắt ngang câu chuyện, nhìn đời bằng nửa con mắt tra khảo lũ "giặc phản đồng đội" kia

- Ờ thì.. Tại tao nghĩ Bảo bơi được, nó cao nhất đám nữa_ Toàn lên tiếng biện minh

- Thằng Chí đạt giải bơi cấp thành phố, Thiện lùn hơn tao một xăng? ?_ Tôi sấn vào

- Nhưng mà nói chung là..

- Tụi bây có ý đồ phải không ??_ Minh chen ngang

- Ý đồ gì đâu ! Không phải lúc bơi xong hai đứa bây cũng tự xà nẹo xà nẹo dính nhau như sam à ?

- Thì tại.. tao mệt quá! Nó mua đồ ăn cho thôi có gì đâu !! Mà lúc đó..tao thấy giống như tao sắp chết tới nơi !_ Thôi lách qua chuyện khác kẻo nó lại bới lên

- Khùng hả cái thằng ! Do mày mệt quá đó, trải nghiệm để đời ha !

- Thèm đòn hả Chí ?

Màn hồi tưởng kết thúc ngập trong ánh mắt đa nghi của từng đứa mà tôi " anh em tin tưởng" nhất.

Nhớ lại thấy Minh phán cũng chả sai, không nhờ tụi nó cứ né tránh để tạo cơ hội cho bọn tôi tiếp xúc thì chẳng được mấy khoảnh khắc trên đâu.

Kể cả lần Minh bị té, tụi nó vốn dĩ biết rằng thầy chỉ nhớ tên đám bạn chúng tôi thôi, vì năng nổ môn thể dục.

Đến lúc Minh bị thương, nó có lại xem nhưng chỉ túm tụm ở một góc làm thầy không để ý, mỗi tôi ở đó nên mới nói tôi lo giùm, chứ có lẽ..

Cũng có nhiều "tên" muốn dành quyền ưu ái đó lắm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro