Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thằng chó !! Tao yêu mày !!"

__LẦN ĐẦU SAO ?____________________

Chà! Kể về khi ấy cũng chả mấy là gần đâu! Vì tôi và nó đã khắng khít còn lâu hơn mấy đôi thanh mai trúc mã

Năm lớp 3 ấy, tôi vẫn nhớ là rõ, gia đình thì có việc dọn đến một khu xóm nhỏ, cạnh đình làng. Tôi khá ưng với cái khung cảnh ấy, cả một sân to mà thoả cái chân đá banh.

Rồi cũng nó ấy, cũng năm lớp " tam", chuyển đến nhà cách chỗ tôi cái đình, cũng ma mới hơn tôi vài ngày chứ mấy. Trước nhà là cái sân đình trống láng, đám bè bạn lí tí cùng tôi làm vài trận banh bóng giao lưu, thì nó được một thằng choắt con xóm trong níu qua, có mà làm quen với tôi.

Trời ạ, một kiểu làm quen mà tình làng nghĩa xóm cũ rít.

Cứ thế thấm thoát trôi hai năm, hai năm cứ ngỡ là người nhà, vì cơm nhà nó tôi đều nếm đủ vị. Mùi phòng tôi chắc nó cũng nhớ ấn vào đầu. Đến độ ấy cơ đó !

Nhưng đến năm trùm khối "tiểu học", tôi và nó bỗng xảy ra một ranh giới nhất định..
Vì sao à? Vì một bà chị đã xoáy cho cuộc đời tôi đảo đến một thời khắc..

Kể ra tôi lại thẹn cơ, tôi và nó cùng vào đình giáp căn nhà hai đứa, tham gia một khoá võ, để vừa vui vừa luyện thể tí.

Ừ thì cứ học võ rồi chơi đùa giờ giải lao như thường, thì tự nhiên đâu ra một bà chị, không lầm thì tầm ấy bả lớp tám.

Tôi làm gì lường được!

Bả không biết bằng phép hoá nào đã nhìn nhận tôi và nó với một con mắt khác, TÔI VỚI NÓ LÀ MỘT ĐÔI.

Khi ấy tôi chả nhớ kĩ là hành động lố lăng điên cuồng "ship" chúng tôi là từ khi nào nhưng tôi biết kết quả đấy !

Hể là tôi và nó cứ cặp vai kè cổ, tôi còn có thói quen đá xong lại vỗ mông nó một cái, thế mà từ cái hành động anh em mà bị bả hoá thành trêu gạ "người yêu".

Tôi cũng muốn lơ bả lắm ấy, nhưng dần, bỗng tôi cảm nhận được có một ranh giới cách tôi và nó, không phải một mà là hai.

Một cái tôi thấy được là mẹ đã nghiêm tôi không đi qua nhà trong xóm chơi vì hà khắc học hành. Còn một nữa là vào lớp võ, tôi và nó sẽ tự động bật công tắc mà giữ khoảng cách, một khoảng cách vô hình mà nếu không để ý nó như chẳng tồn tại.

Nhưng tôi lạ là nó chỉ trong lớp võ thôi,còn những ngày nghỉ, nó như đi du lịch ngắn hạn ở nhà tôi vậy !
Có lẽ là vì những lời trêu của bà chị ấy khiến tôi sượng, và nó cũng chẳng là ngoại lệ gì..

Tôi thấy cũng hạn chế nhưng cũng tiến triển chả sao, chỉ lạ ở một vài khoảnh khắc, vài khoảnh khắc mà trẻ mới nhú khi ấy như tôi lại biết.. ngượng ?

Tôi chỉ biết được rằng điều đó không kéo dài được quá lâu.

- Bà chị ấy nghỉ học võ luôn ?

- Ừm, chỉ vừa nói với chị xong

- Hôm qua còn bắt thằn lằn bỏ vào Minh mà, nay đã nghỉ thật rồi hả ?

Đôi chút về tôi, Thế Bảo! Còn nó là Quốc Minh, sớm muộn gì tôi cũng "quất" nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro