Chương 20: Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Nhạc rúm ró ngồi trên ghế. Nhất cử nhất động đều rất cẩn trọng, sau đó lén lút nhìn về hướng Lạc Khải Minh. Lạc Khải Minh thì nhàn nhã nâng trà, uống một ngụm.

Chỉ có trời mới biết hắn thực ra cũng rất hồi hộp. Đó là lần đầu tiên sau khi Lưu Nhạc tỉnh dậy, hắn mới có thể đường hoàng nói chuyện với y. Trước đó hắn không giữ bình tĩnh, có lẽ đã làm đối phương sợ mình rất nhiều, nhưng bây giờ hắn không thể cứ như vậy được.

Nếu lại doạ người ta, không khéo còn không bắt được người về.

"Sống ở đây đã quen chưa?"

Lưu Nhạc nghe đến thì ngẩn đầu. Nhìn thấy ánh mắt rét lạnh của Lạc Khải Minh, y lại cúi đầu xuống. Trông không khác gì một con chuột nhỏ sợ mèo ấy. Y ấp úng mất một lúc, sợ lại bị người khác chửi, không nói nên câu nào. Bộ dạng này chọc Lạc Khải Minh, giống như là hắn ép uổng gì ai vậy.

Lạc Khải Minh lại muốn mắng người.

Hoa Tiễn Tiễn nhận ra ý định này, vội can, "Không nói được thì thôi, không ai ép ngươi cả."

Lưu Nhạc víu lấy áo Hoa Tiễn Tiễn, muốn núp đằng sau, Lạc Khải Minh hùng hổ kéo y ra. Lưu Nhạc lúc này mất thăng bằng, ngã nhào vào lồng ngực hắn. Lạc Khải Minh cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ trong lòng mình, tức thì đẩy người ra.

Cả hai đều sượng sùng.

Lạc Khải Minh khẽ day cắn môi, vẫn là không biết làm thế nào, vội nói, "Ngày mai ta quay lại." Sau đó quay gót bỏ đi ngay. Lưu Nhạc vẫn còn cảm thụ được vòng tay của Lạc Khải Minh, nhất thời không quên được, đứng đực ra tại chỗ.

Lưu Nhạc từ lâu vốn đã quên mất hơi người, nhất là khi lớn lên không có mẹ. Chưa từng biết qua ôm ấp là gì.

Chỉ vừa nãy thôi, y đã biết điều đó rồi.

Lưu Nhạc đưa hai tay ra trước, nhìn chằm chằm vào đó, lâu đến mức y tưởng như thời gian ngừng lại vậy. Hoa Tiễn Tiễn vỗ vai y, nói khéo, "Có khi hắn ngại ngùng thế thôi, chứ không có ý hắt hủi ngươi đâu."

Lưu Nhạc lắc đầu tỏ vẻ không phải là chuyện Lạc Khải Minh có hắt hủi hắn hay không, "Lần đầu tiên ta biết, cảm giác ôm một người hoá ra là như vậy."

Hoa Tiễn Tiễn thấy xót trong lòng. Ngây người nhìn thiếu niên im lặng chăm chú tự hỏi bản thân mình.

Qua một lúc Lưu Nhạc mới ngẩn đầu, y thấy được vẻ lo lắng của Hoa Tiễn Tiễn, vội cười trừ, "Ta không có chuyện gì thật đấy."

"Người như ta thì còn có chuyện gì được chứ?"

Hoa Tiễn Tiễn không vạch trần lời nói dối đầy sứt sẹo ấy. "Ngươi giỏi nhất."

Lưu Nhạc ra hiệu tỏ vẻ đã biết.

...

Đến buổi chiều Hoa y đường đông đúc trở lại, vẫn là các ca bệnh bị mất lưỡi và phát dại, Lưu Nhạc thấy chốn đông người, muốn ra phụ một tay, bị chúng đệ tử ngăn lại, "Hoa lão sư nói ngài không được ra ngoài bây giờ."

Lưu Nhạc không ngốc, biết rõ là có nguyên do, nhưng nguyên do này chưa từng được tiết lộ với y. Y ngoan ngoãn lui ra phía sau, trước khi đi lại tiện tay nhón lấy táo tàu trong lọ thuỷ tinh, bỏ vào miệng hai trái. Táo tàu khô không ngọt quá, vị thanh thanh, ăn rất ngon, Lưu Nhạc kiềm không được đi tới kệ tủ, lại phát hiện lọ táo tàu chỉ còn vài trái le ngoe.

Y luyến tiếc liếm môi, sau cùng vẫn không ăn mà đem lọ thuỷ tinh cất vào dưới đuôi giường.

Lúc này y phát hiện ra ở đó có một miếng giấy vàng, bên trên là kí tự nghệch ngoạc bằng máu. Lưu Nhạc tò mò cầm lên xem, lật trước lật sau, vẫn là không phát hiện cái gì đặc biệt, nhưng cũng không hiểu ý nghĩa, sợ là đồ vật gì quan trọng bèn cất vào ngực áo.

Định bụng sẽ đi hỏi Hoa Tiễn Tiễn.

Y chờ hơn một canh giờ, Hoa Tiễn Tiễn ở bên ngoài vẫn chưa từng ngơi nghỉ, khách đến thăm khám đông như kiến, mấy lần y ngó đầu ra đều bị người bên ngoài doạ cho rụt đầu về.

Mãi cho đến khi Thẩm Nghi xuất hiện. Đi bên cạnh là một nam nhân cao lớn.

Đầu Lưu Nhạc khi ấy bắt đầu đau. Cơ thể y nóng hừng hực, nóng đến mức doạ y phát sợ. Y vội chạy vào trong phòng, sờ tay khắp người, phát hiện sức nóng phát ra từ miếng giấy màu vàng ấy.

Y vội lôi nó ra, ném xuống đất.

Miếng giấy ấy bốc cháy ngùn ngụt, bên trong là màu xanh xám đến rợn người.

Lưu Nhạc thấy đốm lửa ấy không có khả năng ngừng tắt, lấy chân muốn đạp lên, bất ngờ là khi y vừa tới gần, nó cháy càng dữ hơn nữa.

Giống như là đang báo hiệu gì đó vậy.

Lưu Nhạc lia mắt khắp phòng, trong đầu y đột ngột xuất hiện hình ảnh một nam nhân giống y như mình, cơ thể người đó lảo đảo ngồi dậy từ trên giường, lấy ra một tờ giấy vàng, tự chích máu mình viết lên đó.

Tững chữ một xiêu xiêu vẹo vẹo, có lẽ vì đau đớn cho nên đến khi hoàn thành, người đó ngã lại xuống giường, đem mảnh giấy ấy nhét xuống phía dưới.

Đó là vị trí y tìm ra đồ vật này.

Đầu y càng ngày càng đau, Lưu Nhạc càng nhớ lại nhiều chuyện.

Nhớ lại vì sao Đinh Kì Yên chết, nhớ lại vì sao lại cùng người tên Tần Trọng gặp gỡ, nhớ lại vì sao từ Tần Trọng lại biến thành Lạc Khải Minh, cũng nhớ lại vì sao từ Lưu gia bảo bản thân lại lưu lạc tới Nam thành.

Lưu Nhạc mới biết, mình vốn đã chết rồi. Chỉ vì may mắn, mới được người khác nhập hồn phách cho sống lại. Thực ra thân chủ trước cũng không muốn phải trở về, chỉ là về rồi, cũng không hề có ý định sẽ hại y.

Vốn dĩ hiện tại đây đã không còn là một cơ thể sống nữa. Chẳng trách tấm giấy vàng kia lại bốc cháy.

Lưu Nhạc khi ấy mới biết, nó là thứ diệt trừ ma quỷ, chống cho những vong linh ngoại lai xâm nhập vào cơ thể này. Mà y chính là thứ như vậy đấy.

Ngay cả khi chết rồi, cơ thể này cũng không thuộc về y.

Sẽ chẳng có ai chấp nhận y cả.

Khi y còn sống thì bị người người khinh bỉ, đến chết rồi cũng bị kẻ kẻ đề phòng.

Lưu Nhạc lui lại mấy bước, lại va phải chân giường mà té ngã. Lạ ở chỗ y không hề cảm thấy đau. Y chăm chú nhìn vào bàn tay mình, thấy cánh tay dần trở nên trong suốt đến kì lạ.

Giống như là sắp biến mất vậy.

Lưu Nhạc mặc dù sinh ra trong tam đại gia tộc, nhưng từ bé chẳng ai dạy y cách dùng linh lực, đến bây giờ sắp một lần nữa chết đi, y mới thấy đau xót trong lòng.

Lần này sẽ còn ai cứu y về nữa sao?

Lưu Nhạc quẫn bách, không biết làm cách nào để giảm bớt nỗi sợ hãi trào dâng trong lòng, vẫn là ngây người nhìn đốm lửa màu xanh ấy. Suy nghĩ "bản thân sắp chết" ủ đầy trong đầu của y, choáng hết tâm tư.

Y đã lâm vào cục diện bế tắc.

Nhưng bất ngờ là, đốm lửa xanh kia đột ngột dịu đi, sau đó tắt ngúm.

Xung quanh như chìm vào một màn sương mờ mờ ảo ảo, Lưu Nhạc không nhìn thấy được gì, mò mẫm đi lại.

Có lẽ là rơi vào kết giới rồi.

Lưu Nhạc lòng vòng xung quanh, dáo dác muốn tìm lối ra, tuy vậy tâm trí của y vốn đã không ổn định, đi được một lúc thì thất vọng đứng lại.

Y hô tên của Hoa Tiễn Tiễn, gọi khàn cả cổ họng cũng không lấy một tiếng đáp lại, sau đó y lại gọi qua tên Thẩm Nghi. Y luẩn quẩn như vậy mất một lúc, đến thời điểm nào đó, phía trước đột nhiên có ánh sáng.

Lưu Nhạc vội vàng chạy đuổi theo.

Nhưng ánh sáng ấy dường như chỉ là một điểm ở vô tận, y chạy mãi chạy mãi, nó cứ giữ khoảng cách y như lúc ban đầu. Lần này Lưu Nhạc tuyệt vọng thật rồi. Y bắt đầu thấy khó thở, khắp nơi trên người thì nóng hừng hực, nhất là ở phía trên ngực trái.

Lưu Nhạc đưa tay lên mở cổ áo, thấy vệt màu đen trên người bắt đầu sáng lên, sau đó thì dần cử động.

Y sợ đến tức khắc điếng người. Mặc cho dấu vết này y đã thấy qua khi tắm rửa, nhưng y cho rằng đó là một dạng hình xăm, không ngờ tới nó còn là thứ quỷ dị như vậy. Lưu Nhạc lấy tay chạm lên nó, hình xăm lại động đậy dữ hơn, không ngừng quằn quại trên da thịt của y, làm y cảm thấy cả người như xoắn lại.

Đau đớn ở ngực truyền đến rất rõ ràng.

Lưu Nhạc bị đau, y nhăn mày thành đoàn, bất tri bất giác thở hồng hộc, khoé miệng tí tách nôn ra máu. Lưu Nhạc ở đời đã trải qua rất nhiều đau đớn tủi hờn, cơn đau như thế này đáng nhẽ ra sẽ không có sức ép đối với y, nhưng y vẫn cảm thấy rất đau.

Trong tiềm thức, nỗi đau ấy hoà quyện với thân chủ trước, là một kiếm đâm xuyên, từng thớ thịt như tách ra, thành một mớ máu thịt lẫn lộn. Khoé miệng nam nhân ấy khe khẽ gọi, một tiếng "Minh" đến mức tàn dại.

Lưu Nhạc không khống chế được mình, cơ thể giống như bị một người nào đấy điều khiển, mơ mơ hồ hồ kêu tên một người.

Là Lạc Khải Minh.

Lần này y bị doạ thật rồi, y vội đưa tay bịt chặt miệng lại, tuy vậy khoang miệng không ngừng cử động, Lưu Nhạc gấp đến mức máu nôn ra càng nhiều, cuối cùng chỉ có thể đưa tay vào bên trong, túm chặt lấy lưỡi của mình.

Y âm thầm cầu xin linh hồn của nam nhân ấy đừng cướp đi sự sống của mình, đừng đuổi y đi, đừng... không cần y.

Lưu Nhạc khổ sở quỳ trên mặt đất, lúc này y đột nhiên cảm thấy có hơi ấm, xung quanh dần tản mác đi khí lạnh của màn sương. Y không nhìn được trước mặt có gì, sau đó đột ngột rơi vào vòng tay ấm áp.

Người này vuốt ve tấm lưng của y, vỗ về nhè nhẹ, sau đó là nhẹ giọng an ủi.

Lưu Nhạc vì sợ mà nhắm tịt mắt lại, đầu tựa lệch lên bờ vai của đối phương, nhưng cánh tay không dám buông lỏng. Y cứ như vậy, hoảng sợ đến run rẩy, đau đớn cũng càng không dám than khóc. Mà người kia tựa hồ không thấy y phiền hà, chậm rãi truyền một thứ gì đó vào cơ thể của y, làm nó dần nóng lên.

Cứ như vậy qua rất lâu rất lâu, màn sương dày ấy tản đi, xung quanh có rất nhiều tiếng bước chân, thứ âm thanh đầu tiên y nghe là giọng của Hoa Tiễn Tiễn.

Ông gấp gáp đỡ Lưu Nhạc dậy, thấy xung quanh khoé miệng là chất nhầy màu đỏ, nhìn có vẻ là máu, nhưng dường như lại không phải. Ông kiểm tra khắp người Lưu Nhạc một lượt, thấy cơ thể y lạnh ngắt, tay chân trắng toát rợn người. Ông nhờ chúng đệ tử đỡ y lên giường, bản thân lôi ra một viên đá nóng nung trong lò, sau đó gói vào khăn tay, áp lên xung quanh người y.

Cả quá trình đều không để ý đến một Lạc Khải Minh đang ngồi ngây ngẩn bên dưới. Cánh tay hắn vươn ra không trung, cũng không thấy thu về. Bên trên cổ áo hắn dính đầy dịch nhờn màu đỏ, cả ổng tay áo cũng lem nhem chất dịch ấy, so với dung mạo như hoa kia, có lẽ là một trời một vực.

Hắn không thốt nên lời.

Hắn tự trách chính mình vì sao không tới sớm hơn, vì sao không dẹp bỏ đi tự tôn và kiêu ngạo của mình mà chấp nhận đối phương. Mặc cho có phải Lục Anh hay không, thì thứ còn sót lại chỉ là những kỉ niệm.

Mà đã là kỉ niệm, không thể nào ta không thể đối mặt với nó.

Lưu Nhạc đã cứu vớt hắn lúc hắn khốn cùng nhất, cho hắn tia hi vọng, nhưng cuối cùng hắn lại tự tay mình ném nó đi.

Lạc Khải Minh thấy khoé mắt mình bắt đầu cay, dù vậy hắn cũng không để mình rơi lệ. Người có thể khiến hắn cảm thấy đau lòng chỉ có thể là Lục Anh, chứ không phải một nam nhân như Lưu Nhạc.

Vậy mà bất tri bất giác, hắn lại vì một người không biết trời cao đất dày là gì làm cho xoay vòng.

Vì lí gì chứ? Hay như Hoa Tiễn Tiễn nói hắn có ý đồ không chính đáng với Lưu Nhạc? Khả năng đó là không thể. Chỉ có điều hắn thực sự mủi lòng.

Ngay cả khi tuyệt vọng nhất cũng tự mình vùng vẫy, một người như vậy, ai sẽ không thương tiếc chứ. Lạc Khải Minh không phải trái tim sắt đá. Trên người Lưu Nhạc có bóng dáng của Lục Anh, cũng càng ngày càng trở về dáng vẻ ban đầu.

Nếu là Lưu Nhạc thật, sẽ không gọi tên hắn như vậy.

Từ khi phần tính cách ấy trở về, chưa một lần nào Lạc Khải Minh tiết lộ tên tuổi của mình cả. Vậy mà khi ấy, Lưu Nhạc lại khó nhọc gọi tên hắn.

Giống như khi Lục Anh chết đi, đã khẽ khàng gọi tên hắn.

Sau đó Lạc Khải Minh bị chúng đệ tử đuổi ra ngoài, Thẩm Nghi ở bên cạnh múa máy tay chân với hắn, ý tứ muốn bảo hắn đừng quá đau lòng. Lạc Khải Minh không còn tâm trạng đứng xem xem Thẩm Nghi định làm gì, gấp gáp đẩy người ra muốn quay trở vào. Thẩm Nghi lảo đảo mấy bước suýt ngã, ở phía sau lại có một vòng tay đón lấy.

Là Tiết đại nhân.

Tiết đại nhân tay còn xách theo một lẵng đồ ngọt, bên trên đậy nắp kín bưng, còn có một xấp giấy trắng phau, gã mang tâm trạng vui vẻ tới tìm người, không ngờ đến vừa tới lại thấy cảnh người gã xem trọng bị bắt nạt. Tiết đại nhân không đành lòng, Thẩm Nghi vừa đứng vững gã đã hằn học nhìn Lạc Khải Minh, ánh mắt như chứa đựng đao to búa lớn, nhất thời khiến hắn sững người.

Nhưng rất nhanh, hắn lại trở về dáng vẻ không sợ trời không sợ đất ấy. "Đừng có gây sự, chỗ này không phải chỗ của ngươi."

Tiết đại nhân khinh khỉnh cười, "Thế nên ngươi lấy tư cách gì nói ta như vậy?"

"Là tư cách kẻ có mưu đồ bất chính phải không?"

Lạc Khải Minh không ngờ tới nam nhân này ngoài mặt đạo mạo phi phàm, trong miệng lại độc địa như vậy, gã thấy hắn không nói gì, đưa tay chạm vào vạt áo phía trước ngực đối phương, cười cười, "Hàng thứ phẩm rẻ tiền mà tưởng mình là gấm vóc à? Đâu ra lí lẽ mà lắm mồm lắm miệng thế?"

Lạc Khải Minh tức khắc bị chọc giận, liền chụp lấy cánh tay gã, muốn dùng sức đe doạ.

Khó tin hơn cả là, tay người này lạnh toát, mà gã còn cơ hồ không thấy đau. Lạc Khải Minh dùng thêm sức, vận cả nội công, sắc mặt gã vẫn điềm nhiên như thường. Hắn những tưởng bản thân dùng lực quá nhẹ, vội thử buông nắm tay ra, bên trên ngoài ý muốn là dấu vết tím bầm rất rõ ràng.

Vậy sao còn không thấy đau?

Lần này đến lượt hắn chết lặng.

Xem ra thân phận kẻ này, không phải chỉ là một quan quèn như hắn đã nghĩ.

Có khi rất đáng để tìm hiểu.

Mà Thẩm Nghi vừa thấy cánh tay ự đầy máu đông của Tiết đại nhân, bản thân sợ hãi chạy tới, ôm chặt cánh tay vào người.

Cứ thế khóc oà lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro