Chương 17: Hoán đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người của Lưu gia bảo cuối cùng vẫn tìm ra Lục Anh.

Sớm ngày hôm sau đã có người gõ cửa y đường của Hoa Tiễn Tiễn.

Hoa Tiễn Tiễn mang theo mệt mỏi, đi đứng rất chậm, vừa mở cửa đã có một toán người xông vào. Chúng đệ tử trở tay không kịp, trơ mắt nhìn cơn lốc người xoáy đến. Hoa Tiễn Tiễn thì lại dửng dưng, ánh mắt dõi theo đoàn người vô cùng lạnh nhạt.

Bất ngờ là bọn người ấy không tìm được người. Hoa Tiễn Tiễn đứng dựa vào cạnh cửa, kéo xếch môi mà cười, "Đám các người một vừa hai phải thôi, mới sáng tinh mơ đã kéo bè kéo lũ tới, là thổ phỉ à?"

"Ngươi ăn nói cho cẩn thận!" Một kẻ trong số đó quát lên, Hoa Tiễn Tiễn chớp mắt hai cái, hoàn toàn không để vào tai câu nào.

"Người cẩn thận... là ngươi đấy."

Đối phương nghe vậy thẹn quá hoá giận, vung tay muốn đánh người. Chỉ trách Hoa Tiễn Tiễn y thuật cao siêu, một đòn điểm xuống gáy đối phương, người kia liền nằm vật ra đất, chân tay đều co quắp lại. Lúc bấy giờ mới có người kinh sợ.

Tuy vậy bọn họ cũng không nói lời nào dễ nghe, lũ lượt kéo nhau rời đi.

Người Lưu gia bảo quả không phải hạng người tử tế gì, nhất là từ khi Lưu Bằng lên nắm quyền, nhậm chức Lưu gia bảo bảo chủ. Giống như câu "chủ nào tớ nấy", tính tình hắn cổ quái thế nào, chúng đệ tử phía dưới cũng cổ quái thế ấy. Nhất định cùng người Lục gia bảo truy người tới cùng. Chỉ có điều đầu óc vị bảo chủ này không tốt, không biết rằng mình chỉ là con cá nằm trên thớt của Lục gia bảo.

Lục Tử Quang ở phía sau hẳn rất hài lòng.

Đó là suy nghĩ của Lạc Khải Minh, khi hắn thấy lớp lớp người xông vào.

Hắn ôm chặt thân thể Lục Anh, cẩn thận nép vào mật thất phía bên trong. Hơi thở Lục Anh rất yếu ớt, chỉ tốt hơn sáng hôm qua một chút mà thôi. Hoa Tiễn Tiễn biết nguồn cơn của căn bệnh này tới từ thứ ấn nguyền đen đen phía trên lưng y.

Nhưng người không có năng lực tu tiên như ông, quả là không biết nên nói cái gì.

Thời điểm đoàn người Lưu gia bảo rời đi, cả người Lục Anh như rã ra, thần trí y không ổn định, lầm bầm câu gì đó trong miệng, sau đó nằm vật lên vai Lạc Khải Minh.

Lạc Khải Minh luống cuống đỡ người xuống giường, kiểm tra thân nhiệt y một lần nữa, tối hôm qua đã giảm, bây giờ lại tăng.

Hắn không biết cách chăm sóc người, không ngờ hiện tại chính mình lại rời vào thế khó xử như vậy. Cũng không phải hắn không muốn chăm sóc Lục Anh, nhưng đây là thân thể Lưu Nhạc, càng không phải người trong lòng hắn.

Hắn đã băn khoăn rất nhiều. Rằng hắn làm tất cả những điều này là vì điều gì.

Vì hắn nghi ngờ Lưu Nhạc nắm giữ một phần hồn Lục Anh, hay là vì hắn đã vô tình coi Lưu Nhạc như một bản thể Lục Anh để xoa dịu tâm hồn. Lạc Khải Minh thẫn người suy nghĩ, vậy đến cuối cùng hắn nên đối xử với người này thế nào đây? Sẽ vì một kẻ không rõ thân thế, xuất phát điểm mà hi sinh tất cả? Hay như ngày hôm nay khi thấy y ngã gục xuống đã đau đáu lo sợ?

Lạc Khải Minh bất động ngồi một chỗ, mãi đến khi Hoa Tiễn Tiễn bước vào mới ngẩn đầu lên.

"Đã đỡ hơn chưa?"

Lạc Khải Minh sờ trán Lưu Nhạc, sau đó lắc đầu.

Hoa Tiễn Tiễn nhăn mày. Ông kêu chúng đệ tử lấy ra kim châm cứu, có lẽ là muốn chữa thêm một lần nữa. Lạc Khải Minh nhìn kim nhọn, lại nhìn đến tay và cần cổ Lưu Nhạc lốm đốm vết đỏ, vẫn là đưa tay ngăn lại, "Đừng châm nữa, chịu không nổi đâu."

Hoa Tiễn Tiễn buồn cười, "Tiếc người à?"

Lạc Khải Minh không trả lời, cũng không biết là vì lí do gì, hắn quả thật tiếc Lưu Nhạc bị đau đớn.

Hoa Tiễn Tiễn lấy làm lạ, mặc dù trước đó nghi ngờ Lạc Khải Minh có quan hệ với Lưu Nhạc không rõ ràng, chỉ là ở trước mặt ông khó chịu đôi chỗ, nhưng không rõ ràng tới nhường ấy. Lần này còn vì một người mà quỵ luỵ trước mặt ông, ông không thể không nghĩ tới phương án kia...

"Ngươi, đối với Lưu công tử, là cái dạng đó à...?"

Lạc Khải Minh không rõ vấn đề này lắm. "Là dạng gì?"

Hoa Tiễn Tiễn gãi gãi đầu, "Thì là, cái dạng nam nữ bên nhau ấy."

Lạc Khải Minh há miệng, nói không nên lời.

Quả thật là hắn quan tâm Lưu Nhạc, trước kia thì quan tâm Lục Anh, nhưng không phải là dạng tình yêu đôi lứa. Mặc cho hắn tâm niệm rằng không phải như vậy, suy cho cùng vẫn không gạt được Hoa Tiễn Tiễn.

Tuy vậy hắn gạt được chính mình.

Lạc Khải Minh hỏi lại, "Ta thực sự thấy không giống, vì sao lại nghĩ như thế?"

Hoa Tiễn Tiễn khó xử, "Từ trước đến nay mắt nhìn người của ta rất tốt, nhìn cái gì thì là cái ấy, sẽ chẳng có huynh đệ tốt nào vì nhau mà xuống nước như vậy."

"Chỉ có thể là chuyện đôi lứa thôi."

Lạc Khải Minh bị nói đến cứng họng, không biết nên phản bác thế nào. Hoa Tiễn Tiễn cảm giác được hắn ngại ngùng, cũng không tiếp tục truy cứu vấn đề này nữa. Ông thu kim vào, lặng lẽ bước ra ngoài.

Tuy nhiên phiền phức chưa bao giờ buông tha cho con người.

...

Hai ngày sau, y đường bỗng chốc trở nên đông khách. Mà phần lớn đều là người nửa tỉnh nửa mê, điên điên dại dại. Phần còn lại thì bị mất lưỡi. Lạ một điều vết cắt ở lưỡi rất đẹp mắt, gọn gàng sạch sẽ. Điểm chung duy nhất của những người này chính là sau khi từ Tây Vực trở về mới biến thành dạng nửa người nửa ma như vậy.

Hoa Tiễn Tiễn chỉ có thể xem lưỡi cho những người bị thương, cho một ít thuốc giảm đau, còn những người phát điên phát dại hoàn toàn không thể giúp gì được. Những thê tử, phụ mẫu của người phát dại không chấp nhận được chuyện này, bọn họ làm ầm ĩ y đường, khóc nháo đủ điều, Hoa Tiễn Tiễn ra mặt nói vài lời cũng không thể trấn an được.

Thẩm Nghi nhìn người người làm loạn, cậu nhóc nghĩ một lúc, sau đó chạy đến phủ của Tiết đại nhân.

Tiết đại nhân còn đương tiếp người của triều đình, không có lệnh của gã, chúng nô tài chỉ đành để Thẩm Nghi chờ ở ngoài cổng. Đến quá trưa, nắng lên cao, da thịt cậu bị hun đến đỏ hỏn, lúc này Tiết đại nhân mới vội vàng chạy tới.

"Sao lại đứng ở đây? Bọn họ không cho ngươi vào à?"

Thẩm Nghi cười, cậu lấy giấy bút ra, cẩn thận viết vài chữ, "Không có vấn đề gì."

Tiết đại nhân thấy cậu cười, bất đắc chí sờ má cậu nhóc. "Còn bảo là không có gì, đỏ hết cả rồi này."

Thẩm Nghi hoàn toàn không có sức kháng cự, ngoan ngoãn mặc người sờ. Tay Tiết đại nhân rất ấm, Thẩm Nghi thừa nhận rằng đôi lúc Tiết đại nhân vô tình chạm phải cánh tay của cậu, cậu đã rất thoải mái.

Tiết đại nhân bị chọc đến vui vẻ, cẩn thận kéo ống tay áo của Thẩm Nghi, dắt cậu vào trong.

Thẩm Nghi cả đoạn đường đi ríu rít cười, Tiết đại nhân lại chiều chuộng cậu, gia nô dọc hành lang thấy cảnh này, một truyền mười mười truyền trăm, thoáng cái đã đồn đại Tiết đại nhân có ý với một nam nhân.

Mà người này lại còn là một kẻ câm nghèo nàn.

Tiết đại nhân cho người đi pha trà, còn mình chống một tay nhìn chăm chăm Thẩm Nghi, đột nhiên nhớ ra gì đó, gã với tay lấy xuống một xấp giấy da thuộc (1), là vật phẩm được tiến cống từ phương Tây vài ngày trước. Tiết đại nhân ban đầu nhận, nhưng không nghĩ tới sẽ đem làm quà, chỉ khi thấy Thẩm Nghi mới nhớ ra xấp giấy này.

Thẩm Nghi được Lục Anh dạy dỗ rất tốt, thường sẽ không nhận đồ của Tiết đại nhân, càng khỏi phải nói tới tiêu tiền của ngài. Tiết đại nhân mỗi lần dẫn Thẩm Nghi theo, cậu nhóc luôn dùng tiền của Lục Anh đưa cho.

Mà tiền của Lục Anh, đều là lấy từ chỗ của Lạc Khải Minh.

Thẩm Nghi như cũ lắc đầu không nhận, Tiết đại nhân không ép uổng cậu, cười đùa, "Ngươi không lấy thì ta ném đi đấy nhé."

Thẩm Nghi ngơ ngác tưởng thật, còn thấy Tiết đại nhân cầm xấp giấy muốn đi ra ngoài, vội vàng chạy đuổi theo. Tiết đại nhân quả là biết cách ghẹo người, Thẩm Nghi bị ghẹo đến mức cả tin, vội vàng túm lấy xấp giấy kia.

Tiết đại nhân vỗ đầu cậu nhóc, "Ngoan như vậy."

Thẩm Nghi ngại ngùng ôm xấp giấy vào lồng ngực, mấp máy môi cảm ơn. Tiết đại nhân nghe không được chữ nào, nhưng biết chắc đó là lời cảm tạ của cậu. Gã cảm thấy trong lòng nhồn nhột, sau đó không biết nghĩ gì, cẩn thận nắn nắn cằm cậu nhóc. Thẩm Nghi nhoen nhoẻn miệng cười, quên mất lí do tới đây để làm gì, trong đầu trống rỗng.

Tiết đại nhân lúc này hỏi, "Tới đây là có chuyện gì à? Nói ta hay với."

Thẩm Nghi nghe xong gật gật đầu, vội lấy giấy bút ra ghi xuống. Tiết đại nhân từ trên cao nhìn, đến câu cuối cùng mới ngỡ ra.

"Lưu công tử, là người bị truy nã mấy hôm nay phải không?"

Thẩm Nghi đồng tình.

Tiết đại nhân giả vờ khó xử, "Thế, tới đây nhờ ta giúp à?"

Mà Thẩm Nghi vừa thấy gã khó xử, lập tức lắc đầu, còn đứng dậy toan đi về. Tiết đại nhân vừa thấy cậu như vậy, cuống quýt nắm tay đặt người xuống ghế, liên tục thanh minh, "Ta chỉ đùa thôi, đừng về nhé? Ở lại ăn bữa xế rồi về có được không? Tráng miệng phương Tây ngon lắm, vừa mua hôm trước đấy." Tiết đại nhân càng nói càng hăng, trút hết tâm tư bày ra, chỉ chờ một lời đồng ý của Thẩm Nghi mà thôi.

Nhưng Thẩm Nghi không nhận lời, cậu nhóc sợ Hoa Tiễn Tiễn chờ không được hồi âm, hỏi có thể đi bây giờ được không. Tiết đại nhân hoàn toàn đồng ý, thay y phục thường, đem theo một đoàn tuỳ tùng tới y đường.

Người ở trước so với lúc cậu rời đi không thuyên giảm, còn có xu hướng tăng thêm. Lần này phải nhờ đến Lạc Khải Minh ra cản lại.

Hắn không dùng phép, chỉ có thể hô hoán giải tán đám đông, nhưng tiếng của hắn so với đoàn người hoàn toàn không xuể, bị họ xô thất đổ bát tháo, có kẻ nắm được tóc hắn, giật tới mất hình mất dạng, những đứa trẻ đi theo phụ mẫu còn nắm ống quần hắn kéo, kéo đến rách toác một đường.

Lạc Khải Minh nhăn mày vì đau, Thẩm Nghi ở phía xa chạy tới, ôm lấy một cánh tay của hắn, tình cảnh loạn cào cào, Tiết đại nhân chưa thấy qua chuyện nào hỗn loạn như vậy, gã khẽ phất tay, lính triều đình lập tức ập tới. Người dân thấy lính triều đình thì nhanh chóng tản ra, mọi người xếp thành một hình tròn, Lạc Khải Minh lúc này mới có thể nhìn rõ dung mạo Tiết đại nhân.

Đó là một nam nhân cao lớn, ngũ quan sắc bén duệ khí, mày ngài mắt ngọc, quần áo vận trên người đều là vải vóc đắt tiền, hoạ tiết từng đường thêu tay tỉ mỉ. Lúc chạm phải ánh mắt của Lạc Khải Minh, Tiết đại nhân mỉm cười khách sáo.

Hoa Tiễn Tiễn từng gặp qua Tiết đại nhân vài lần, đều là khi ông được triều đình triệu tập chữa bệnh cho thái tử.

Lần này gặp lại, ông cẩn thận cúi chào. Tiết đại nhân hào sảng phất tay, ở một bên kéo lấy Thẩm Nghi tránh khỏi Lạc Khải Minh, hỏi Hoa Tiễn Tiễn, "Thẩm Nghi là người của Hoa y sĩ?"

Hoa Tiễn Tiễn gật đầu, "Là như vậy."

Tiết đại nhân thẳng thắn nói, "Ta mượn người vài hôm có được không?"

Hoa Tiễn Tiễn không hài lòng, "Người của Hoa y đường không phải muốn mượn là mượn, cho là cho." Nhưng đối với thái độ này của Hoa Tiễn Tiễn, Tiết đại nhân không hề bất ngờ. Bởi vì triều đình còn không thể khiến ông khuất phục thì gã tính là cái gì?

Tiết đại nhân hất cằm, "Người của ta giúp Hoa y đường, ta mượn người vài hôm, vẫn không được à? Nếu không được ta liền thu binh về."

Hoa Tiễn Tiễn nghĩ đến cảnh tượng ban nãy, nghĩ đến Lạc Khải Minh, thậm chí đâu đó còn thấy ánh mắt rét lạnh của hắn, Hoa Tiễn Tiễn bị ép cung, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu.

Tiết đại nhân lấy lệ chào Hoa Tiễn Tiễn, để lại vài người, sau đó vui vẻ kéo Thẩm Nghi rời đi. Thẩm Nghi lần này được Tiết đại nhân nắm tay, thuận thế bị người lôi lôi kéo kéo, tuy vậy cậu hoàn toàn không có bài xích. Mặc cho trên đường bao nhiêu người nhòm ngó, cậu vẫn chung thuỷ nhìn vào Tiết đại nhân.

Hoàn toàn là tin tưởng.

...

Lạc Khải Minh cùng Hoa Tiễn Tiễn trở vào phòng. Hắn đánh mắt đến ông, hỏi, "Ngươi quen người đó à?"

Hoa Tiễn Tiễn ứng thanh, "Là người của triều đình, nhậm chức tể tướng (2), quyền cao chức trọng, còn là người có tài dùng người. Là người máu mặt đấy. Ngày xưa ta được triệu vào triều, khi nào cũng thấy mặt hắn (3)."

Lạc Khải Minh chỉ hỏi như vậy cũng không phải là không có ý tứ gì, sau đó suy nghĩ một lát, "Tên đầy đủ là gì?"

Hoa Tiễn Tiễn, "Tiết Ninh Hinh."

Khi ấy Lạc Khải Minh mới thở ra nhẹ nhõm. Hoá ra không phải người của Lục gia bảo, cũng không phải Tiết Lâm Hữu.

Đương lúc ấy, chúng đề tử của Hoa Tiễn Tiễn chạy tới, hấp tấp nói Lưu công tử đã tỉnh rồi. Lạc Khải Minh không rõ tâm tư của mình khi ấy là cái gì, cũng không có thời gian tự vấn, vội vàng chạy vào bên trong.

Nhưng người này rất lạ, vừa tỉnh dậy liền ngây người, sau đó lớn giọng quát, "Gia nhân đâu? Lũ gia nhân chết tiệt đâu rồi? Điếc hết rồi phải không!"

Lạc Khải Minh chết sững tại chỗ, mắt lom lom nhìn về phía Lưu Nhạc, hoàn toàn nhận không ra đây là người cùng mình gần mấy tháng qua, không thể hiểu được người này, càng không chấp nhận được người này.

Đây không phải là Lưu Nhạc hắn biết. Một Lưu Nhạc hắn biết là người biết trước sau, biết người biết ta, có đôi phần hiểu chuyện và kiên định đến không tưởng. Còn người trước mắt hắn thô lỗ cộc cằn, kiêu căng đến ngạo mạn, từng lời nói cay nghiệt, còn phỉ báng kẻ khác.

Đây chính là Lưu Nhạc trong lời đồn.

Lạc Khải Minh chậm rãi đi tới, Lưu Nhạc túm lấy một cái bình gần đó, ném thẳng về phía hắn, "Cặn bã!!! Cút ngay, các người điều là người của con ả Đinh Kì Yên đấy phải không?"

Lạc Khải Minh tránh đi, sau đó túm chặt tay đối phương đè xuống, nhưng sức người này không hề nhỏ, không như Lạc Khải Minh tưởng tượng, vung tay một cái, sau đó trong tay biến ra một dây roi đánh lên người hắn.

Lạc Khải Minh nén đau, hô người đến đè lại, mà trong lúc ấy hắn không thể bình tĩnh được, giơ tay, hướng thẳng về phía mặt Lưu Nhạc.

Một tát giáng xuống.

...

(1) Giấy da là giấy làm từ da thuộc của các loài động vật.

(2) (qua các triều đại còn có tên Bách quỹ, Thừa tướng, Tướng quốc): Người đứng đầu của các quan văn trong triều, có thể thay mặt vua xử lý mọi việc hành chính quốc gia.

(3) Hoa Tiễn Tiễn không dùng từ "ngài" muốn thể hiện vẻ bất cần không phục triều đình của ông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro