Chương 13.5: Gọi tên ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tước Ngọc Ân lại giương oai. Bởi vì nàng nghĩ mình có Tần Trọng, sau lưng lại mọc đôi cánh to tướng. Mặt dày mày dạn đi khắp nơi, còn chắc chắn nói mình sắp thắng rồi.

Tuyên Thị sắp không chịu nổi đứa con gái này nữa.

Năm nàng gả vào Tước gia, Tước Châu hoàn toàn không yêu nàng, ông ta chỉ yêu lấy vẻ đẹp của nàng. Đem bao sính lễ tới, hứa hẹn một cuộc đời nhàn nhã, nhưng thật ra đó chỉ giống như một lời nhắc khéo, rằng nếu ông ta đã yêu vẻ đẹp của nàng được thì sẽ yêu được trăm vẻ đẹp khác.

Tuyên Thị dù gì cũng sớm biết được kết cục ngày hôm nay. Nếu nàng còn ở Tuyên gia, sớm muộn cũng sẽ làm phụ mẫu không hài lòng.

Tuy Tuyên Thị không vọng cầu xa vời, nhưng cũng là nữ nhân, nàng không mong phu quân của mình quá lạnh nhạt.

Nàng sinh ra Tước Ngọc Ân, câu đầu tiên hỏi bà đẻ, chính là dung mạo nó có đẹp hay không. Tuy rằng trẻ con đứa nào sinh ra đều nhăn nhúm khó coi, nhưng nàng vẫn ôm lấy nó, di tay lên từng bộ phận gương mặt.

Chỉ cầu mong nó thật đẹp, quốc sắc thiên hương.

Nàng biết, nếu Tước Ngọc Ân không đẹp, phận là nữ nhân sẽ chẳng có một chút quyền uy gì. Tuyên Thị đỡ trán, nha hoàn bên cạnh bưng tới trà nóng.

"Phu nhân, phu nhân đừng quá lo lắng, nô tì nghĩ Tước tiểu thư sớm sẽ thông suốt, càng ngày càng khiêm tốn."

Tuyên Thị đỡ lấy chén trà, nhìn sang nha hoàn bên cạnh, khẽ xoa xoa tay nàng ta.

"Ngươi cũng vậy, ta mong ngươi sống thật tốt. Gả cho một người thật tốt."

Nha hoàn nghe xong hơi lặng người, mặc dù những lời này Tuyên Thị luôn nói với nàng, nhưng mỗi lần nghe lại nàng đều cảm động.

Tuyên Thị là chủ tử tốt nhất nàng từng hầu hạ. Tính cách điềm đạm, phóng khoáng, lại rất cảm thông. Lại nói nàng vi phạm nhiều điều, Tuyên Thị luôn ở kế bên giải vây cho nàng. So với các thiếp thất của Tước Châu, tính tình Tuyên Thị có thể sống được ở đây, làm chủ lục cung, nàng vẫn có phần không tin.

Nhưng nàng biết, muốn được địa vị cao, không thể nói Tuyên Thị không tranh giành.

Nàng đối với Tuyên Thị ngoài mặt đó ra luôn vô cùng kính phục nể trọng.

Tuyên Thị nhìn ra cảm động trong mắt nàng, lại cười, "Ngây ra đó làm gì, cũng uống một chén đi."

Ngoài cửa lại ồn ào, Tuyên Thị muốn chặn lại cửa, Tước Ngọc Ân đã xông vào. Trên mặt còn ẩn hiện dấu tay đỏ ửng.

"Mẫu thân, thập muội muội đánh con." Tước Ngọc Ân vừa nói vừa nắm lấy cánh tay Tuyên Thị, làm nước trà sóng cả ra tay áo.

Tuyên Thị khẽ gỡ tay nàng ra.

"Một câu chào hỏi cũng không có, mẫu thân dạy ngươi như vậy sao?"

Tước Ngọc Ân uỷ khuất dâng cao, cảm thấy mẫu thân luôn đối xử với mình lạnh nhạt, cả ngày trước giáo huấn nàng không đúng mực cũng vậy, Tước Ngọc Ân lại hất tay Tuyên Thị, lực tay lớn, làm cả chén trà nhất thời rơi xuống, bắn cả lên vạt váy nha hoàn.

Tuyên Thị kiềm không được tức giận, giương tay đánh vào vai Tước Ngọc Ân, "Nếu ngươi thái độ như vậy, mẫu thân chắc chắn không có một tia hi vọng nào cho ngươi trong lễ tuyển tú đâu."

"Lui ra ngay."

Tước Ngọc Ân bị mắng đến đỏ mặt, tức tối rời đi. Tuyên Thị đưa khăn tay cho nha hoàn, nhẹ giọng xin lỗi.

Nha hoàn hai má đỏ ửng.

Lại nói về phần Tước Ngọc Ân, mẫu thân không bênh, nàng lập tức tới chỗ của Tước Châu.

Tước Châu không sủng ái Tuyên Thị, nhưng nói không sợ nàng lại càng không đúng. Nghe con gái nói xong chỉ có thể an ủi vài câu, đem thập tiểu thư cho nàng đánh lại vài cái, sau đó phạt cả mẹ lẫn con viết thư tạ tội.

Lúc này Tước Ngọc Ân mới coi như không còn phẫn nộ nữa. Tước Châu vuốt yên lông cọp, lại trở về bên cạnh Tuyên Thị, chỉ có điều vài ngày gần đây nàng rất lạnh nhạt, ông có ra điều kiện gì cũng không đáp ứng.

Ngày mốt đã là lễ tuyển tú, tối hôm ấy bọn họ đã lục đục tranh cãi.

Tuyên Thị vẫn không đồng ý cho nàng tiến cung như vậy. Tước Châu không hiểu Tuyên Thị nghĩ cái gì, rất muốn bổ đầu nàng ra xem, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, ông ta nào dám làm càn chỉ đành đùng đùng bỏ tới phòng tiểu thiếp.

Đương nhiên tiểu thiếp cầu Tước Ngọc Ân biến khỏi còn không được, luôn miệng mềm mại xoa dịu ông, còn bảo mong Tước đại tiểu thư sớm ngày thành toại.

Lời nói vô cùng mỉa mai.

Tước Châu hoàn toàn nghe hiểu, chỉ có điều ông cũng không thực thích Tuyên Thị, gật gù yêu chiều hôn lên môi mềm của nữ nhân.

Lại là một trận mây mưa.

...

Lục Anh lại nghĩ luẩn quẩn, mấy hôm gần đây ở luôn tại y đường, ăn ngủ cùng chúng đệ tử.

Chỉ có điều sinh hoạt y tuỳ hứng quá, khiến ai cũng chịu không được.

Ngoại trừ Hoa Tiễn Tiễn.

Hoa Tiễn Tiễn dường như là rất thích Lục Anh, y làm cái gì gã đều cho là tốt nhất, là đẹp nhất. Làm vỡ chai lọ chính là hữu ý âm mưu, cáu giận chính là răn dạy nghiêm khắc, thậm chí lạnh nhạt mỉa mai cũng là tự bảo vệ mình.

Lục Anh bùng nổ ghen tuông mấy ngày, lại bị thái độ này của Hoa Tiễn Tiễn dập tắt.

Chúng đệ tử vô cùng kính nể ông.

Hoa Tiễn Tiễn cũng kính nể mình.

Lục Anh cũng không đơn thuần bám vây lấy Hoa Tiễn Tiễn như vậy. Thực ra loại như Hoa Tiễn Tiễn không có tu tiên tu tà ma hóa là rất dễ bị hạ gục, giống như tôm lột búng tay liền chảy máu. Chỉ là Lục Anh còn biết ông cố ý giấu mình một vài thứ, nhằm nhử mồi bản thân ở lại, cho nên đành ngoan ngoãn lui tới nhiều một chút.

Hai ngày nữa là tuyển tú, Lục Anh rất muốn nhân cơ hội bước vào kinh thành.

Những ngày này trong thành luôn có hội, tuy rằng quy mô không lớn, nhưng có thể nói vẫn là nghiêm ngặt. Chui đường nào cũng không lọt được.

Hoa Tiễn Tiễn biết y muốn vào, lại mặt dày nửa hở nửa kín, giấu giấu giếm giếm.

Lục Anh sắp bị gã chọc cho máu nóng chực trào, lần đầu tiên dám hất tay Tần Trọng. Tần Trọng cũng là lần đầu tiên thấy bộ dạng nóng nảy của y.

"Tên Hoa Tiễn Tiễn chết tiệt. Dám giấu ta."

Tần Trọng nhìn mớ đồ đạc trong phòng, đột nhiên cảm thấy lo lắng.

"Hắn dám giấu ta chuyện tuyển tú, ta đã sớm biết rồi, vậy mà hỏi đến vẫn là giấu ta." Lục Anh nộ khí xung thiên, hai mắt nhắm lại cau chặt, đấm mấy cái vào chăn bông.

"Làm sao ngươi biết chứ?"

"Hả?" Lục Anh quay ngoắt đầu nhìn Tần Trọng, mồm nhanh hơn não quát lên, "Ta viết thư cho Tước chim cu lại không biết à? Trong thư nàng ta còn cố tình nhờ vả ngươi, ta phi, may mắn ta chỉnh lại kịp thời, cuối cùng cá cũng mắc câu. Lại bị tên "Lãng hoa tứ tiễn" (1) khốn nạn, còn nghĩ giấu ta..."

Tần Trọng nghe xong hơi nhăn mày.

Lục Anh lúc này cũng chợt dừng lại.

...Hình như y là lỡ miệng rồi.

Lục Anh quay sang Tần Trọng, trên mặt hắn dần biến thành hình chữ xuyên (2) miệng Lục Anh nhanh chóng chu lên làm ngơ lấy lòng, hệt như cái nụ hoa.

Tình thế căng thẳng cực kì.

"Là ngươi nói, ngươi chỉnh lại thư?" Tần Trọng thấy Lục Anh muốn trốn thoát, nhanh chóng nắm lấy cánh tay y.

"Ngươi nói có phải là thật không?"

Lục Anh bị lực đạo của Tần Trọng doạ sợ, tay còn lại lúng túng cào cấu huơ loạn lên, hết nhấc rồi cắn, cắn xong lại chà, nhưng lại gây tác dụng ngược, chỉ khiến Tần Trọng siết càng thêm chặt.

Lục Anh khóc không ra nước mắt.

Cái mặt này cũng đáng sợ quá đi!

Mặt y méo xẹo, nước mắt sinh lí như diễn tràn ra tứ tung, lê hoa đái vũ kêu liền mấy tiếng "Tần đại hiệp."

"Hu hu, ư ư, ta đau, Tần Trọng, ta đau!"

Tần Trọng nhìn thấy mặt mũi Lục Anh nhoè nước bỗng nhiên rát ruột, thả lỏng tay.

Lục Anh nhanh chóng tránh thoát, ôm cổ tay đỏ ửng lui về một góc vừa xoa vừa than đau, cả người như tôm đỏ cuộn lại, tay nhỏ đặt lên đầu gối chậm rãi nắn nắn.

Tần Trọng nhìn y, cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác như vậy.

Mặc dù không phải là Lục Anh thực sự, nhưng thâm tâm tựa hồ có phản ứng, giống hệt một cái gảy đàn, vừa đau vừa áy náy. Khiến hắn rất lâu mới có thể bình tĩnh lại được.

Biểu hiện không khác Lục Anh một chút gì.

Hắn lại dấy lên nghi ngờ.

Tần Trọng đột nhiên nhìn về phía góc tường, chân chính đặt tầm mắt lên dáng dấp Lưu Nhạc, nhìn bàn tay bận rộn xuýt xoa dập lửa, lại nói một câu không đầu không đuôi:

"Sau này gọi là Lạc Khải Minh."

...

Câu chuyện bức thư của Tước Ngọc Ân dường như không đủ trọng lượng trong lòng Lạc Khải Minh, hắn đã sớm ném vấn đề đó bay xa tám thước. Bây giờ chỉ còn là Lục Anh và Lưu Nhạc.

Cái tên khác nhau, thân thể khác nhau, nhưng lại mang cho hắn cùng một loại cảm xúc.

Lạc Khải Minh suýt chút nữa đã đem Lưu Nhạc biến thành Lục Anh mà bù đắp.

Cũng may hắn khống chế được mình, trái tim nhảy loạn bị hắn ép xuống, nhỏ thành từng giọt máu.

Khi trước hắn bị y lừa lấy mất tim, moi hết ruột gan ra trao tới, lại bị Lục Anh một cước coi khinh, đem nó giẫm đạp. Nhưng dù vậy sự việc có sáng có tỏ, hắn vẫn thật lòng muốn ở bên cạnh Lục Anh.

Trong chuyện, dù gì cũng là cả hai cùng sai.

Là hắn ôm tâm tư không tốt với y, bị y lừa gạt.

Là Lục Anh không thể chiến thắng được lòng tham của mình.

Lạc Khải Minh nghĩ đến hai mắt phát đau. Thái dương không ngừng co giật.

Lục Anh những ngày này vẫn luôn lui tới y đường. Hoa Tiễn Tiễn hài lòng nhìn lượng khách tăng vùn vụt, nhanh chóng bay lên đỉnh thăng hoa.

"Tốt tốt tốt, hài lòng cực kì." Hoa Tiễn Tiễn xoa tay, nụ cười như kéo tận mang tai.

Lục Anh hì hục làm việc, đến lúc ngồi xuống được mới thấy vẻ mặt này của Hoa Tiễn Tiễn.

Mấy ngày qua, Lục Anh chợt nhận ra Hoa Tiễn Tiễn thực sự là một kẻ rất có chí tiến thủ, cũng là kẻ có tham vọng.

Y xoa xoa mặt, ngẩn đầu nhìn ông, "Thế chuyện tuyển tú và Chu thái y, ngài sẵn sàng nói với ta chưa?"

Dĩ nhiên Hoa Tiễn Tiễn còn muốn Lục Anh trường công làm việc, cười thách đố, "Còn phải phụ thuộc vào biểu hiện của ngươi."

"Nếu ngài đáp ứng ta, sau này mỗi ngày một lần, ta đều cùng ngài đi chọn thảo dược."

"Mắt nhìn thuốc của ta rất tốt, ngài biết đấy."

Hoa Tiễn Tiễn nghe đến vểnh tai, đuôi cẩu vẩy vẩy liền mấy cái, lập tức tâm trạng tốt lên.

"Còn gì bằng."

...

Thời điểm tuyển tú diễn ra, Lục Anh còn mãi rong ruổi bên ngoài xắt thuốc.

Mùi thuốc xộc lên cánh mũi y ngào ngạt, át cả những khói bụi đắng nghét. Lục Anh vùi tay vào rang thuốc, sau đó đem phẩy bụi, cuối cùng mới để bên hiên phơi.

Lạc Khải Minh lại ngoại lệ theo y đến y đường.

Hắn khoanh tay tựa cửa, đứng từ gian bếp trông theo hành động thành thạo của y, trong lòng hệt một cái chảo xối nước, mềm mềm lại nóng nóng. Bộ dáng này so với bình thường y kiêu ngạo dễ nhìn bao nhiêu.

Hắn lại một giây mất cảnh giác.

Lại nói chúng đệ tử thấy mặt hắn khôi ngô tuấn tú, cùng với người trong lời kể của Lục Anh hoàn toàn khác nhau, suýt chút nữa đã tưởng mình nghe thành tặc giăng thổ phỉ. Bọn họ khi ấy nghe y miêu tả bộ dạng hung tợn tàn ác, giết người không gớm tay, ăn nói hàm hồ, ngu ăn dốt học, còn tưởng trên thế giới này làm gì có kẻ chiếm hết bùn dơ về người như thế.

Nhưng nhìn lại Lạc Khải Minh, tóc cột gọn gàng, đuôi tóc phe phẩy phía sau eo như bông trắng, bọn họ đương nhiên oán hận Lục Anh lừa gạt trẻ nhỏ.

Lại không biết y nói đến tám chín phần là sự thật.

"Bọn nó nhìn ta." Lạc Khải Minh hơi nghiêng người, đưa tay chỉ về phía đám nhóc thậm thụt phía sau cánh cửa.

Lục Anh không liếc mắt, tay vẫn còn luật động, "Chắc là nhìn nhầm."

Lạc Khải Minh không tin, bước vài bước tới, cửa gỗ mất cân bằng mở ra, một đám người ngã nhào về phía trước.

Lục Anh: "..."

"Còn không phải à?"

...

Đến buổi chiều, Hoa Tiễn Tiễn trở về, trên người mình mẩy đầy vết thương. Lục Anh đầu tiên đi ra đỡ ông, không ngờ vừa lướt tay một cái, máu đỏ như suối chảy ra. Hoa Tiễn Tiễn đau đến nhăn mặt.

May mắn gã biết cách tự sơ cứu, về tới y đường vết thương được Lục Anh xử lí ổn thoả, nằm trên giường nhìn trần nhà giăng lụa.

Lục Anh không hỏi ông, ông cũng không trả lời, nhưng cả hai đều tự hiểu trong lòng.

Có lẽ là ông lại đánh động đến triều đình rồi. Mặc dù triều đình trước giờ không để ông không thoải mái, nhưng cũng không thể nói sẽ không có kẻ chịu buông tha.

Lại nói gần đây lễ lộc nhiều, tiệc tùng đình đám, tô thuế tự nhiên cũng nên tăng. Nhưng Hoa Tiễn Tiễn đã từng cảm thấy không phục, cùng nhiều người biểu tình. Triều đình sợ lặp lại chuyện những năm trước, bèn cho người chạy rào trước.

Lần này ông trời có vẻ không đứng về phía Hoa Tiễn Tiễn nữa.

Hoa Tiễn Tiễn đau đến nhăn mày, Lục Anh lại biết gã không thoải mái, đem chăn lót phía dưới, sau đó kê ít gối cho ông gác chân. Bộ dạng của Hoa Tiễn Tiễn nhìn thê thảm, Lục Anh không đành trở về, sau khi cơm nước vẫn đau lòng ngồi bên cạnh.

Mặc dù y không có tình cảm đặc biệt, tuy vậy vẫn là người giúp đỡ y rất nhiều. Cho nên đã xảy ra một số sự việc đáng hiểu lầm.

Hoa Tiễn Tiễn vươn tay muốn uống nước, Lục Anh liền lấy.

Hoa Tiễn Tiễn muốn ăn dưa nhuận họng, Lục Anh ngồi gỡ hạt.

Hoa Tiễn Tiễn nóng, y lại đem quạt tới.

Hoa Tiễn Tiễn...

Lạc Khải Minh nóng nảy giật lấy cánh tay Lục Anh, mắt lườm Hoa Tiễn Tiễn.

"Ngươi què à?"

Hoa Tiễn Tiễn nằm không dính đạn, nhếch môi cười khinh, "Là hắn tự nguyện."

"Ngươi không tiếp nhận hắn lại tiếp tục tự nguyện à?"

Hoa Tiễn Tiễn chỉ thầm cảm ơn bản thân bị thương, nếu không đã lao đến đánh người. Mắt hai người chạm nhau, suýt chút nữa đã bốc khói cả đường nhìn.

Lục Anh không hiểu lắm, đưa tay khều vào lòng bàn tay Lạc Khải Minh, ý tứ kêu hắn nhường nhịn ông, tuy vậy hắn không vừa lòng hành động này, đem Lục Anh kéo đến bên ngoài, áp lên tường thạch.

"Ngươi giận cái gì?"

Lục Anh nhìn hắn, mắt y như sáng rõ, dưới ánh sáng yếu ớt lại lung lay nhè nhẹ.

"Ngươi quan tâm hắn làm gì?"

"Hắn bị thương."

Lạc Khải Minh nghe đến câu trả lời, ngoài dự liệu không vui vẻ, "Sau này đừng tới đây nữa."

Lục Anh hơi ngẩn ra, hai bên cần cổ cảm nhận rõ rệt sức nóng lan toả từ cánh tay Lạc Khải Minh, rất nhanh da thịt mềm mại bị hun một màu hồng nhạt.

Lục Anh thầm cảm thán cơ thể này, phản ứng tốt như vậy.

Y hơi mềm lòng rồi.

Nghĩ bụng muốn chọc giận Lạc Khải Minh ghen tức một chút, không ngờ kết quả thu được lại tốt như vậy, làm y suýt chút nữa không biết hành sự thế nào.

Gương mặt Lạc Khải Minh hiện tại không phải Tần Trọng, cũng không phải ma thần. Chỉ đơn giản là giao hoà của Lạc Khải Minh thời còn còn trẻ dại.

Lục Anh hơi rướn người, cánh tay đòn dài ngắt nhẹ mũi hắn, tựa như chọc ghẹo.

"Được, ta tạm thời đáp ứng ngươi, Lạc Khải Minh."

...

(1) Ở đây muốn nói "Tiễn" là lấy từ chữ văng tung toé "hoa bắn khắp nơi".

(2) Chữ Xuyên đc viết như thế này "川", giống hình mày nhăn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro