Zata x Laville ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh - Zata , từ nhỏ đã xuất thân từ một gia đình giàu có , anh có trí thông minh vượt trội . Anh luôn được nhiều cô gái tặng quà , tỏ tình vào thời đi học . Khi lên 20 , anh đã có thể điều hành cả một công ty lớn , ba mẹ anh rất tự hào về đứa con trai của mình .

Hiện giờ , anh đang là Boss của 1 tập đoàn lớn , có ảnh hưởng nhất . Nhưng là một người thông minh , anh luôn có một câu hỏi : ''Tình yêu là gì'' . Từ nhỏ đến giờ anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến câu hỏi này , nhưng khi các người bạn , đối tác của anh yêu nhau , tình cảm với nửa kia thì anh bắt đầu suy nghĩ về tình yêu .

Anh đã đi hỏi hai người bạn thân của mình về tình yêu , đó là Violet và Butterfly . Họ nói với anh là " Tình yêu là tình cảm mà mình dành cho một người , nó luôn xuất từ trái tim của mình . " " Tình yêu là khi mình rung động với nửa kia của đời mình , nó không phân biệt giới tính , tuổi tác , giàu hay nghèo , chỉ cần mình thật lòng dành tình cảm cho người mà mình rung động thì đó là tình yêu " .

Anh nghe câu trả lời từ hai người thì anh cũng đã hiểu về tình yêu rồi . Anh đi đến quán Bar Loster , đi đến bàn thì anh gọi ly rượu vang đỏ quen thuộc . Đang nhấm nhi ly rượu thì anh gặp đồng nghiệp cũ - Nakroth , hắn thấy anh ngồi đó liền tới bắt chuyện .

"Ô xin chào ngài Zata , sao ngài lại ngồi đây một mình thế " - Hắn nhếch mép chào hỏi anh .

" Liên quan đến cậu sao Nakroth , mà cậu đến đây có việc gì ? " - Anh ngước lên nhìn hắn hỏi .

" À không có gì , tôi chỉ muốn lại hỏi thăm ngài thôi mà " - Hắn là đang cố chọc tức anh .

" Hỏi thăm xong chưa , nếu xong rồi thì biến đi được ch.... " - Đang nói thì một cậu bé 14-15 tuổi với mái tóc xanh vấp ngã vào người anh .

" Laville! Mày không biết đi đứng à " - Hắn quát cậu bé đó .

" D...dạ cháu xin lỗi ạ " - Đứa bé nói xong thì liền bị hắn hất , té ra đằng sau.

" Nakroth đây là....? " - Anh thấy vậy , nhướng mày hỏi .

" Đây á , nó là đứa mồ côi bẩn thỉu , nó bị bỏ lại trước cửa nhà tôi . Bây giờ tôi chuẩn bị đem bán nó lấy tiền nè " - Hắn nhếch mép trả lời .

" Vậy bán cho tôi " - Anh nghiêm túc nói. 

" Bán cho ngài á , không biết ngài có trả đủ hay không đây haha " - Hắn cười tự mãn .

" Được bao nhiêu? " Anh hỏi hắn.

" Được rồi để xem , vì ngài từng là xếp cũ của tôi nên giá sẽ là 10 tỷ " - Hắn nhếch mép , số tiền đó thì cũng không có gì là quá khó với anh .

" Số tiền đó ..... " - Anh đang tính nói thì bị phân vân , anh biết là số tiền đó không phải là quá lớn đối với anh , điều anh chú tâm là cậu bé kia . Anh suy nghĩ một hồi cũng đồng ý . " Được số tiền đó tôi đồng ý " .

" Được anh tính đưa tiền cho tôi thế n..... " - Chưa nói xong hắn bị bảo vệ của anh đánh ngất - Zephys.

" Tốt lắm Zephys, hắn là của cậu đó , thích làm gì thì làm tôi không quản " - Anh nói rồi quay sang đứa bé kia trong bộ dạng sợ hãi trướ cảnh tượng trước mặt .

" Em ơi , em đứng lên được không " - Anh cuối người xuống , nhẹ nhàng hỏi cậu vì không muốn làm cậu sợ .

" D...dạ đ....được ạ " - Cậu cố đứng dậy nhưng khi đứng được thì nga vào người anh . Zata thấy vậy liền đỡ cậu rồi bế cậu ngồi trên tay anh , cậu dựa người vào lòng Zata .

Khi thấy hành động của cậu như vậy , anh cười nhẹ rồi đi ra khỏi Quán bar .
Đi đến bên ngoài , anh mới nhìn kĩ khuôn mặt của cậu (Mình kém văn nên không tả được ) , anh thoáng đỏ mặt.

Cậu biết anh đã giúp cậu thoát khỏi Nakroth, nhưng cậu sợ anh là người xấu khi nói sẽ mua cậu và đưa cậu về nha mà hành hạ , đánh đập cậu . Cậu rất sợ khi nghĩ tới việc đó , nhưng khi thấy anh đánh ngất Nakroth thì cậu nghĩ anh là người tốt . Cậu nghĩ vậy nên cũng yên tâm dựa vào lòng anh mà thiếp đi .

Anh bế cậu vào xe và đi về nhà. Trên xe , anh nhìn khuôn mặt dễ thương của cậu đang dựa vào lòng mình đang say giấc .

Về đến nhà , anh bế cậu vào . Cô - Annette quản gia của nhà anh đến cuối chào anh .

" Chào mừng ngài đã về , Zata " - Cô chào anh . Cô nhìn lên anh thấy anh đang bế một cậu bé tầm 15 tuổi người đầy thương tích đang say giấc trong lòng anh . Anh hiểu ý cô nên yêu cầu cô :

" Annette cô đi chuẩn bị cho tôi vài bộ quần áo cho cậu bé này được không , với bộ sơ cứu được không " - Anh nói rồi bế cậu lên phòng .

Cô ở dưới biết được việc anh đang làm thì cười nhẹ và đi lấy nhưng thứ anh kêu .

Anh bế cậu vào phòng tắm để tắm cho cậu , anh cởi đồ cậu ra và bắt đầu công việc của mình. 

Sau mười phút trong phòng tắm thì anh quấn quanh cậu là một cái khăn bông êm . Lấy bộ sơ cứu , anh kiểm tra cơ thể cậu có rất nhiều vết thương trên cơ thể cậu . Anh thấy vậy liền bôi thuốc , băn bó cho cậu . Sau khi làm xong anh lấy đồ mặc cho cậu , dáng cậu hơi nhỏ nên bộ đồ có hơi rộng với cậu. 

Khi thiếp trong lòng anh , cậu ngủ rất thoải mái , không có mơ thấy ác mộng như khi ở với Nakroth về việc bị đánh đập cho đến việc cha mẹ cậu mất , bị bắt nạt .

Cậu đang ngủ thì thức giấc khi anh mặc đồ cho cậu , khẽ mở mắt cậu thấy trước mặt cậu là Zata đang mặc đồ cho cậu . Khi thấy khóe mắt cậu khẽ mở thì anh liền hỏi :

"  Em dậy rồi sao ? " - Anh dịu dàng hỏi cậu .

" D...Dạ vâng " - Cậu trả lời có phần vấp vì đây là lần đầu có người dịu dàng , tốt với cậu .

" Anh tên là Zata còn em là Laville đúng chứ " - Anh hỏi cậu , anh không biết tên thật của cậu nên hỏi xem tên Laville mà Nakroth đã gọi có phải đúng không .

" D...Dạ em k...hông có tên ạ " - Cậu rụt rè trả lời. 

" Vậy bây tên em là Laville nhá " - Anh mỉm cười nói với cậu .

" Dạ " ( Cậu )

" Em đói chưa , để anh dẫ em xuống lầu ăn tối nha " - Anh hỏi cậu , vì khi từ quán bar cậu có vẻ chưa được ăn gì thì phải .

" D...Dạ " - Cậu khẽ gật đầu .

Anh thấy vậy liền bế cầu xuống dưới lầu , kêu quản gia làm đồ ăn cho cậu . Khi đồ ăn được mang ra , mắt cậu sáng lên vì đây là lần đầu tiên cậu được ăn như vậy .

Anh liền gắp cho cậu một miếng thịt cho cậu , cậu há miệng ra ăn . Cảm giác rất khó tả vì lần đầu ăn đồ ngon như vậy . Anh thấy cậu vậy , gắp cho cậu thêm đồ ăn .

Sau khi ăn xong anh bế cậu đi tham quan nhà của anh , cậu phải nói là nó rất to . Đi tham quan nhà anh một hồi , cậu buồn ngủ và thiếp đi .

Thấy vậy liền mang cậu về phòng , đắp chăn cho cậu . Đưa tay ra ôm dáng người nhỏ bé kia vào lòng mình .Trước khi đi ngủ anh khẽ nói " Anh yêu em Laville " .

----
Tặng bạn TuysuriAkira nha .
Tay nghề viết truyện có hơi dở nên thông cảm , chap sau mới có H nha mn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro