Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghĩa .... Nghĩa.....

Nguyên đang say giấc nồng đột nhiên bị kéo vào một giấc mơ như thật như không, mấy ngày hôm nay không hiểu tại sao mà cả Nguyên và Tuấn đều mơ thấy những giấc mơ kì lạ, nó như là kiếp trước của hay người hay chính hai người là Nghĩa và Thiên....

Tuấn nghe thấy Nguyên nói gì đó liền bật dậy, nhìn thấy người mình yêu đang nói mớ gì đó, biết rằng cậu lại mơ thấy nữa rồi liền lay lay cậu.

- Nguyên.... Nguyên....

[ Trong giấc mơ ]

- Anh Thiên...

- Anh Thiên...

- Anh Thiên.... Cuối cùng thì em cũng tìm được anh rồi.

- Nghĩa...em đi đâu rồi...

- Nghĩa...

------

- Anh Thiên...thua keo này mình bày keo khác... Mình còn nhiều cơ hội mà.... Nghĩa cười.

- .....

- Dậy đánh răng đi, rồi còn ăn sáng nữa...

------

- Em muốn đưa anh đi gặp bố mẹ em...

- Sao này có chuyện gì thì cứ nói với em. Em không muốn giữa hai chúng ta có bí mật hay khoảng cách gì cả.

------

- Em hứa em sẽ không để hai chúng ta phải kết thúc như thế này đâu.

------

- Tại sao chúng ta lại chia tay và nếu chia tay thì lý do là gì... Thiên khóc.

- Thì hết yêu, hết yêu thì chia tay thôi...

( Nghĩa.... Nguyên một bên nhìn thấy cũng phải bật khóc, người đang khóc ở kia có khuôn mặt giống cậu, còn người ngồi đối diện đó lại có khuôn mặt giống Tuấn đến bất ngờ ...).

------

- Em xin lỗi, em đã để hai chúng ta phải kết thúc như thế này... Nghĩa ôm Thiên khóc lớn...

- Anh hỏi em... Em còn yêu anh không. Thiên khóc nức nở.

- Có, em còn yêu anh, yêu nhiều lắm... Nghĩa khóc lớn.

- Vậy đủ rồi, đối với anh như vậy là đủ rồi.

------

- Anh Thiên... Em phải đi rồi, anh sống hạnh phúc nhé... Nghĩa ở bên kia nhìn anh cậu nở một nụ cười thật tươi để anh khỏi đau lòng .

- Nghĩa... Đừng đi, xin em đấy... Nghĩa...

Thiên chạy về phía cậu nhưng Nghĩa trước mặt anh dần mờ ảo, anh cố chạy thật nhanh để nắm lấy tay cậu nhưng chưa kịp nắm lấy đã vụt tan, bóng hình xưa câu giờ đây đã tan thành mây khói phút chốc không thấy đâu nữa, Nghĩa thật sự phải tạm biệt anh thật sao.... Khoảng không gian giờ đây trở nên u ám chỉ có bóng hình của Thiên ở đó gào thét tên của Nghĩa.

[ Giấc mơ kết ]....

- Nghĩa...

Nguyên ngồi phắt dậy khuôn miệng vẫn kêu tên Nghĩa không ngừng, đến lúc cậu nhận ra mình đã thoát khỏi giấc mơ rồi nhưng vẫn còn ngập ngừng như muốn khóc, cậu ngước lên nhìn Tuấn anh thấy vậy liền xoa xoa lưng cậu an ủi.

- Không sao mà, chỉ là một giấc mơ thôi nhé.

Nhưng không, Nguyên không nghĩ như vậy, cậu ôm chầm lấy Tuấn khóc lớn, lúc này cậu nói...

- Không, đó không phải là một giấc mơ... Hức... Em biết rồi... Hức...em nhớ rồi, kiếp trước em từng là Thiên hức.....

- Được rồi, nào ngoan nín đi, rồi kể cho anh nghe,em đừng khóc nữa nhé... Tuấn dỗ dành Nguyên tay anh vuốt ve lên tấm lưng đang khóc tới run rẩy kia.

Một hồi lâu Nguyên không còn khóc nữa liền kể chuyện giấc mơ của mình. Tuấn nghe hết rồi cũng nói.

- Anh cũng có những giấc mơ tương tự như em vậy, ở đó có một người là Nghĩa có khuôn mặt rất giống với anh và cô một người nữa tên Thiên cơ khuôn mặt giống y như em, hai người ở đó yêu nhau nhưng cái kết của họ thật sự khiến người ta phải đau lòng. Một người vì bệnh tim mà mất sớm ở tuổi 20 như vậy đáng lẽ ra phải có một cuộc sống hạnh phúc, còn người kia vẫn chờ đợi, vẫn yêu Nghĩa như vậy không hề thầy đổi đến lúc mệt rồi cũng đến lúc cậu ấy đi tìm Nghĩa....

Tuấn đột nhiên rơi một giọt nước mắt, cậu thấy thế liền đưa tay gạt đi, anh đột nhiên nhìn cậu cười nói.

- Nếu thật sự hai chúng ta là Thiên và Nghĩa thì sao đây và đó là kiếp trước của chúng ta chứ.

- Em không biết nữa, nhưng mà nếu chúng ta mơ thấy cùng một giấc mơ thì em biết rằng là chính đó là kiếp trước của hai chúng ta.

- Ngày mai đi chùa cùng anh không tới nơi mà Nghĩa và Thiên đã từng tới.

Nguyên nhìn anh rồi cũng gật đầu...

_______

Sáng hôm sau hai người đi đến ngôi chùa đó, vừa đi đến nơi thì kí ức của giấc mơ đó lại ùa về. Hai người cùng nhau dâng lễ cúng bái một lúc, cũng nhau nhìn ngắm lại khung cảnh nơi đây... Thật sự thì khung cảnh nơi đây vẫn không khác đi một chút nào hết....

- Anh từng nghe nói, nếu kiếp trước hai người đi dâng lễ cùng nhau thì kiếp này chắc chắn sẽ gặp được nhau.

Tuấn cùng Nguyên đi trên đoạn đường về nhà vừa đi vừa nói chuyện.

- Vậy anh nghĩ đó là sự thật... Nguyên nói.

- Anh không chắc, nhưng có lẽ đó là sự thật, ông trời cho hai ta gặp nhau là do duyên yêu nhau là do nợ và ở bên nhau mãi mãi cũng là vì vậy, có đủ duyên và nợ tức khắc sẽ gặp được nhau tuy nhanh hay chậm thì rồi chúng ta vẫn gặp nhau rồi mà. Tuấn cười cười.

- Vậy phải chăng chúng ta đang sống thay kiếp trước của chúng ta à. Nguyên nói.

- Không, kiếp trước Thiên và Nghĩa có cuộc sống của Thiên và Nghĩa, còn bây giờ chúng ta có cuộc sống của chúng ta, em không còn là biên kịch Nguyễn Minh Thiên nữa và anh cũng không còn là một tên trẻ trâu mang tên Đinh Thành Nghĩa nữa mà anh là anh em là em, chúng ta không sống cho kiếp trước mà chúng ta đang sống cho kiếp này... Nói rồi Tuấn đặt lên môi Nguyên một nụ hôn nồng nhiệt đầy tình yêu....

Vẫn là nơi đó, vẫn là khu rừng đó nơi hai người đã từng yêu nhau...

" - Anh Thiên à, cuối cùng thì chúng ta cũng được gặp nhau rồi...

- Anh nhớ em lắm và cũng yêu em rất nhiều... "

" Dù có kiếp trước hay là kiếp này thì em vẫn yêu anh rất nhiều mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro