Chương 16: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình Nguyên cùng cô gái đó sau khi dọn dẹp xong liền cùng nhau ra sau nhà nơi có phong cảnh đẹp nhìn xuống liền có thể thấy rừng cây cùng khung cảnh đẹp ở Đà Lạt.

Sau khi ngồi xuống cô gái liền nói.

- Từ lúc vợ chồng chị đến Homestay Blue Moon em hình như cũng chưa biết tên chị đâu nhỉ. Cô gái đó nhìn Nguyên cười. Thấy thế cậu liền gật đầu " dạ " một cái sau đó chị nói tiếp.

- Chị tên Thanh Mai bằng tuổi anh Dũng, chị hồi đó vì quá thế anh ấy nên đã lập kế chị xin lỗi vì đã nói xấu em với ba mẹ anh Dũng, khi chị về sẽ giải thích cho hai người đó, chị xin lỗi khi đã làm vậy. Cô gái nắm lấy tay Nguyên hỗi lỗi đôi mắt vừa hối hận vừa buồn vừa có một cảm xúc khó nói hơn nữa.

Bình Nguyên thấy chị mình như vậy liền an ủi xoa xoa tay cô nói

- Không sao đâu mà chị, chuyện đã qua rồi để cho nó qua đi, em không sao đâu mà chị đừng như vậy, chị như vậy em buồn theo đó cười lên nào.

Cậu cười nhẹ nhàng nụ cười xinh đẹp nở trên môi cậu, khiến cô gái nhìn thấy còn phải cười lên rồi nói.

- Chị biết tại sao anh Dũng lại yêu em nhiều tới mức vậy rồi, là do nụ cười của em rất đẹp, khuôn mặt ôn nhu xinh đẹp có nét giống con gái, đến cả chị còn phải thấy thích nữa là.

Nguyên nghe rồi liền xua tay nói

- Không đâu chị, anh Dũng yêu chị đó chị đừng nghĩ thế nhé, từ lúc anh ấy lấy chị về sau một thời gian thì anh ấy cũng đã yêu chị rồi. Chị nhận ra không, em hôm nay nhìn thấy và chứng kiến hết đó.

- Thật sao. Cô gái nói.

- Thật chứ, chị cứ để từ từ rồi anh ấy sẽ nói thật lòng cho chị nghe thôi. Anh Dũng cái hôm em cũng Tuấn về cùng anh ấy, anh ấy đã nói với em vậy rồi. Rằng anh ấy yêu chị. Chị cứ yên tâm tình yêu cứ để con tim dẫn lối đến bến hạnh phúc. Cậu nói rồi đôi mắt nhìn ra khung cảnh Đà Lạt xa xăm.

Cô gái nghe vậy rồi cũng không nói gì nữa liền nhìn ra ngoài kia ngắm cảnh đẹp cùng Bình Nguyên.

Đôi lúc chúng ta không cần phải nói chuyện hay giải thích cho người kia như thế nào, có lẽ chỉ cần ta im lặng cũng có thể hiểu được ý vị của người kia trong câu nói.

Cậu nói đúng tình yêu cứ để con tim mình dẫn lối đi, dù sao nhờ vậy cậu lại gặp được Anh Tuấn, bỗng nhiên người đó lại buộc vào thế giới riêng cậu nơi trái tim cậu đã đóng băng từ lâu thế mà người đó lại có thể xoa dịu tâm hồn cậu, yêu cậu rất nhiều.

Dũng và Tuấn ở ngoài cũng không im lặng mà cũng nói chuyện với nhau

- Tuấn à tôi mong cậu chăm sóc em ấy thật tốt nhé. Dũng nhìn cậu tay đưa ra chạm lên vai Tuấn.

Cậu nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Thế rồi Dũng lại nói tiếp

- Em ấy lúc nào cũng vô tư hồn nhiên đôi lúc lại có chút đanh đá nhưng khi em ấy cười lên lại rất xinh đẹp, Nguyên đẹp tựa thiên tiên da trắng môi hồng, nhưng mà giờ đây em ấy không phải là của tôi mà chính là cậu. Cậu nhớ phải chăm sóc yêu em ấy thật nhiều coi như là bù đắp cho em ấy nhiều hơn tôi nhé. Tôi xin cậu đó.

- Cậu yên tâm cho dù cuộc sống có như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu em ấy. Cậu nhìn vào mắt Dũng nói.

- Ba mẹ cậu có biết chuyện này không, tôi không muốn hai người dính chuyện này như tôi. Dũng nói

Ánh mắt Dũng có phần lo lắng hỏi cậu, thấy thế Tuấn liền nói.

- Anh yên tâm tôi đã nói việc này cho ba mẹ tôi rồi, tôi đã kể về Nguyên cho ba mẹ nghe và hai người đều rất muốn gặp em ấy. Nhưng tôi sợ ba mẹ em ấy lại không thích tôi thì sao. Dù sao chuyện của cậu cũng đã xảy ra lỡ đâu ba mẹ em ấy nghĩ tôi lại như vậy rồi không cho tôi quen Nguyên nữa thì sao.

Thấy Tuấn có phần quá khích rồi Dũng liền cố gắng trấn an người này

- Yên tâm nhé tôi tin ba mẹ em ấy không ghét cậu đâu. Cậu hãy thể hiện mình trước mặt họ chắc chắn là họ sẽ không ghét cậu đâu.

Tuấn nghe Dũng nói vậy liền gật đầu mắt lại đưa lên nhìn khung cảnh nơi rừng thông quen thuộc ở đây.

------

- Ê bỏ cái tay ra để tao làm. Tuấn đập vào tay hai cái người muốn làm loạn kia.

- Ôi cho tao thử trước đi. Hiếu nói.

- Thật đó tao thấy thịt chín rồi hay là để tao. Đạt đưa tay ra muốn lấy miếng thịt kia.

- Không được đâu lát nữa để tôi làm xong sẽ cho hai người ăn nhiều luôn. Dũng dụ hai người muốn phá kia ra ngoài ngồi như Mai và Nguyên kia.

Thấy thế hai người liền gật gật đầu cười vui vẻ nói

- Thật nhá, thế hai đứa tao đi trước đây. Pái pai...

Nói rồi Hiếu và Đạt liền chạy ra chỗ Mai và Nguyên đang ngồi gần kia.

Dũng cũng Tuấn đang nướng thịt thấy thế liền cười cười nhìn bốn người kia nói chuyện vui vẻ như vậy hai người ở đâu liền cũng an tâm.

---

- Đây đây đồ ăn đến rồi... Tuấn cùng Dũng bê tất cả đồ ăn ra.

- Oa nhiều như vậy mọi người thấy thiếu gì không. Đạt nói.

- Thiếu gì là thiếu gì. Nguyên hỏi

- Thì hai ba.... Nói rồi Đạt lôi đâu ra mấy chai bia to đùng cũng 6 chiếc cốc thấy thế mọi người liền nhìn nhau hiểu ý

- Nào thế thì chiến thôi...

Bọn họ ăn uống vui chơi cùng nhau trong đêm tối ánh đèn soi sáng cả khu rừng nơi đó có nhiều tiếng cười đùa làm rộn cả nơi đây.

Đà Lạt hôm nay lạnh thật nhưng trong lòng ta lại không hề lạnh.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro