Chương 15 - Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: MsRam (Chang)
Beta: Maru

---

Chương 15: Hương thơm tình yêu

Tuy rằng Lâm Thanh có thái độ tiêu cực với việc tái hợp lại, nhưng Chu Lục mặc kệ ý nghĩ vòng vo của cậu, ý niệm tái hợp lại với Lâm Thanh tựa như một mầm đậu chui lên bén rễ từ dưới đất, sinh trưởng càng ngày càng tốt không thể ngăn lại.

Ý nghĩ của Chu Lục rất đơn giản, những nỗi lo lắng vặt vãnh của Lâm Thanh, tất cả anh sẽ dẹp bỏ hết; Lâm Thanh luôn nói "Không được, không được", như vậy anh sẽ dùng hành động để trả lời cậu "Được, nhất định được", cho đến khi hai bên không thể dứt bỏ lẫn nhau, tình cảm cũng sẽ không bị thời gian bào mòn.

Mỗi ngày tan làm, hoặc là một mình, hoặc là kêu gọi đồng nghiệp cấp dưới, Chu Lục sẽ cứ cố định đến quán ăn của Lâm Thanh mà báo danh. Vậy nhưng lại không hề quấy rầy người khác, đến quán chỉ đóng vai một người khách, ăn uống xong trả tiền liền rời đi, kì thực sau khi kết thúc một ngày làm việc bận rộn, có thể được nhìn thấy Lâm Thanh một chút, Chu Lục đã cảm thấy đủ rồi.

Cuối tuần đến, bởi vì việc học nấu ăn của Khương Mục cũng đã kết thúc, Lâm Thanh không thể bận bịu được nữa, Chu Lục liền tự ra ý kiến, như cũ phải đến nhà Lâm Thanh trải qua nguyên buổi trưa.

Ở bầu không khí chỉ có hai người, Chu Lục tất nhiên không thèm tuân theo quy củ gì. Có đôi khi Lâm Thanh đang cúi đầu xem sách, thình lình khuôn mặt sẽ bị sờ một cái, tóc sẽ bị xoa một hồi, thậm chí thắt lưng cũng bị ôm chặt, theo đó là tiến đến gần mặt rồi hôn thăm dò một chút, Chu Lục nhắm ngay thời điểm Lâm Thanh chuyên tâm đọc sách là lúc cậu không phòng bị nhất, cho nên dường như cũng có can đảm hơn mà đùa giỡn đầu lưỡi đối phương một phen, trước khi Lâm Thanh phản ứng kịp, anh liền cấp tốc kết thúc trận đánh lén này, giống như không liên quan gì mà quay trở lại xử lý giấy tờ công việc.

Lâm Thanh nhìn thấy bộ dạng đứng đắn làm việc của anh, má trái lộ ra lúm đồng tiền chứng tỏ người này đang rất cao hứng, cậu tức giận đến mức hận không thể tiến tới cho anh một trận đòn đau. Nhưng mà như vậy lại giống khi tình nhân liếc mắt đưa tình, nói không chừng Chu Lục lại càng thích thú hơn.

Chỉ vì không muốn Lâm Thanh nghi ngờ việc làm của mình, Chu Lục ngoài miệng đưa ra các lí do khác nhau, nhưng trong lòng lại dùng mánh khóe nhỏ này ra đùa giỡn — — có đôi khi là để quên tài liệu, đôi khi lại là USB, tóm lại là luôn có việc gì đó quan trọng mà ghé qua nhà Lâm Thanh, mỗi tuần đều có thể hùng hồn khí khái mà dùng tư cách lấy lại tài liệu, quang minh chính đại một lần lại một lần, Lâm Thanh đối với cái người không giảng đạo lý này cũng không có một chút biện pháp nào.

Cũng có thể là không phải không có biện pháp, mà là trong tiềm thức cậu không hề nghiêm túc mà suy nghĩ biện pháp, thế giới rộng lớn như vậy, muốn trốn một người, tốn bao nhiêu thời gian đâu?

Tình trạng không rõ ràng như vậy cứ duy trì đến cuối năm, Chu Lục bị công tác phức tạp cuốn đi, rốt cuộc không còn siêng năng chủ động tìm đến Lâm Thanh nữa. Lâm Thanh liên tục mấy tuần không gặp anh, lỗ tai cuối cùng cũng được yên tĩnh không ít, cảm giác rối bời trong lòng cũng mất đi, thay vào đó lại là một loại vắng vẻ hoang mang.

Tách hồng trà và sách thư cho buổi chiều cuối tuần, Lâm Thanh nhận được một cuộc gọi. Hiển thị trên màn hình di động chính là số điện thoại của Chu Lục, nhưng khi nối máy lại truyền đến giọng nói của phụ nữ.

"Xin hỏi là Lâm Thanh phải không?" Trong giọng nói người phụ nữ mang theo một cảm giác thuần thục.

Lâm Thanh đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng, thản nhiên đáp Đúng vậy.

"Rảnh rỗi gặp một lần được chứ?" Ngôn ngữ của đối phương ngắn gọn, như là ý thức được mình quá đường đột, cuối cùng tự giới thiệu thêm: "Chị là chị gái Chu Lục."

Lâm Thanh theo lời hẹn đến quán cà phê.

"Chào cậu, chị là Chu Hải." Chị gái của Chu Lục ăn vận trang nhã, tóc ngắn gọn gàng, chính là một bộ dáng vẻ nữ tinh hoa của thành phố. Nhân viên phục vụ đến ghi chọn nước, cô hỏi Lâm Thanh: "Cà phê đen không đường được chứ?" Thấy Lâm Thanh do dự gật đầu, tiếp đó chủ động quen thuộc gọi hai phần Mocha.

Sau khi gọi cà phê, Chu Hải nhìn Lâm Thanh cười: "Luôn muốn tìm cơ hội gặp cậu — — chị lén lấy điện thoại thằng nhóc kia, có điều thằng ngốc đó không biết đâu."

Lúc gặp nhau, Lâm Thanh nghe Chu Lục có nói qua rằng người chị gái bình thường vẫn sống ở nước ngoài, hôm nay sẽ về nước, đại khái là mừng đoàn viên năm mới, nhưng mà không biết lí do tại sao lại hẹn mình. Cậu cười hỏi thăm đối phương vài câu, cân nhắc xem làm sao để nói ra nghi hoặc trong lòng.

Chu Hải cũng không vòng vo: "Mấy năm nay cực khổ cậu, đi theo thằng em ngu đần của chị chắc mệt chết nhỉ?"

Lâm Thanh hiểu ra, nói đến cùng thì nguyên nhân gặp mặt cũng chỉ liên quan đến một mình Chu Lục thôi, cậu lắc đầu: "Bọn em đã chia tay."

"Chị biết, nhìn bộ dạng đơ đơ của nó, chia tay không sớm cũng muộn!" Chu Hải dường như đối với em trai của mình ghét bỏ muốn chết, nói tiếp: "Cậu đá nó là rất chính xác!"

Lâm Thanh thật sự là sắp không theo nổi suy nghĩ của đối phương, không biết nên phụ họa theo mà oán giận hay nói đỡ cho Chu Lục nữa.

May mà phục vụ đúng lúc đưa đến cà phê, giải trừ sự ngượng ngùng của Lâm Thanh, cậu hơi cười đáp lại, cúi đầu chuyên tâm múc từng muỗng từng muỗng đường bỏ vào ly cà phê đen.

Chu Hải ngăn cậu lại nói: "Bỏ ít đường thôi, không cẩn thận lại tái phát đau răng! Trước đây chị gửi đồ từ nước ngoài về, thằng nhóc thúi kia ngăn cản dữ dội bảo ngàn vạn lần không muốn ăn ngọt, làm chị nhớ hoài, bởi vậy theo quán tính mà gọi cho cậu cà phê đen."

Lâm Thanh sửng sốt, là Chu Lục cố ý không cho mình ăn ngọt?

Cậu quả thật là có đau răng trước đó, nhưng đau xong là quên, cứ thấy đồ ngọt là tự động tới gần, hoàn toàn không tự chủ được.

Khi còn quen nhau, có một tối Lâm Thanh lại đau răng, ban đầu cậu cuộn người lại nhíu mày nhịn đau, nghĩ rằng ngủ một giấc rồi sẽ qua. Nhưng thực sự là đau đến không thể chịu được, cậu duỗi thẳng tay chân, xuống giường đi tìm thuốc giảm đau, từ phòng khách đi đến nhà bếp, cứ như vậy mà qua lại. Lúc đó trên giường, Chu Lục đang ngủ phì phò cũng bị tỉnh giấc, thấy Lâm Thanh đau đến nói không ra lời, lập tức mặc quần áo ra cửa mua thuốc, nhưng lúc đó là nửa đêm, Lâm Thanh không cho anh đi, nói rằng nhịn một chút là khỏi. Chu Lục không tranh luận lại cậu, cũng không muốn cậu lo lắng, nửa đêm chỉ có thể đem người ôm lấy, vuốt từng cái lên sống lưng, thật lòng thành tâm mà muốn chịu đau dùm đối phương, cho dù chỉ một nửa cũng được.

Dường như là từ hôm đó, Chu Lục cố tình hoặc vô ý không để mình ăn ngọt, cứ cho là anh vô tâm không biết sở thích của cậu, chẳng hề nghĩ đến đây là cách thức săn sóc đặc biệt của Chu Lục.

Lâm Thanh nghĩ, vừa đơn giản vừa thô bạo, bất quá đó mới chính là hợp với kiểu người của anh.

Chu Hải đưa tay chống cằm, nhìn Lâm Thanh bộ dáng ngơ ngẩn, mở miệng nói: "Hồi bé chị rất ghét thằng em mình, trong nhà có truyền thống trọng nam khinh nữ, thằng nhóc thối tha kia từ nhỏ vừa sinh ra đã được người lớn cưng chiều tận trời, cậu xem tên của nó đấy — — là kết tinh tình cảm của ba mẹ, là bảo bối trong nhà. Lúc đó không hiểu chuyện, bởi vì đặc biệt không muốn nhìn mặt, nên bình thường hay len lén bóp nhéo ăn hiếp nó, thằng nhóc thối bị dày vò đến nước mắt rưng rưng, vậy mà nó lại ngu ngốc không thù ghét, khóc một hồi rồi lau sạch sẽ nước mắt nước mũi, quay lại cầm đồ ăn ngon đồ chơi vui chia sẻ với chị, lúc nào cũng chị ơi, bỏ cũng bỏ không được cái đuôi đằng sau."

Lâm Thanh chưa từng nghe Chu Lục nhắc chuyện lúc bé, không nghĩ tới thì ra đã từng là thằng nhóc hay khóc nhè, không khỏi bật cười, chăm chú nghe Chu Hải kể tiếp.

"Năm đó Trung học, chị muốn đăng kí học múa, nhưng ba mẹ lo lắng ảnh hưởng việc học, nói thế nào cũng không chịu đồng ý, tiền tiêu vặt cũng quản nghiêm ngặt, chị ức muốn chết, lén ở trong phòng khóc vài lần. Thằng nhóc thối biết chị cần phí ghi danh, khoảng chừng qua mấy tháng sau, nó đột nhiên góp cho chị một khoản tiền, trong đó trừ tiền tiêu vặt, còn có ít tiền lẻ nó giúp mấy đứa bạn làm bài tập dùm, cộng thêm tiền chị để dành, cuối cùng sau đó chắp ghép lại giấu diếm đi báo danh. Từ sau lần đó, phát hiện mình làm chị cũng không xong, mà nó lại xứng danh là đứa em tốt."

Chu Hải nhấp một ngụm cà phê, nhìn Lâm Thanh nói tiếp: "Vốn là chuyện của hai đứa, chị không nên xen vào, nhưng thấy tình huống có vẻ khẩn, chị nhiều lời vài câu, mong cậu thứ lỗi. Em trai chị bình thường thần kinh thô, đầu óc thiếu oxi, làm người khác phiền chán, chị rất hiểu tại sao cậu chọn chia tay. Nhưng chị muốn cậu rõ, nó thật lòng thật dạ muốn đối xử tốt với cậu, chỉ là bình thường nó không biết cách làm, dùng sai phương thức, cùng thằng ngốc như vậy quen nhau, tốt nhất là cứ nói thẳng, có sao nói vậy, cậu để nó tự lĩnh ngộ suy đoán, kết quả sẽ đáng tiếc — — người ta nói kẻ trong cuộc thì u mê, vậy nên đó cũng là lí do chị gặp cậu hôm nay."

Ra khỏi quán cà phê, Lâm Thanh thấy thời gian còn sớm, đột nhiên muốn quay lại nhìn khu nhà lúc trước mình và Chu Lục từng ở.

Chỉ tiếc rằng khi đáp xe buýt đến, cậu mới phát hiện khu lầu cũ đã bị phá bỏ, lúc này có vẻ như đang được dự định khởi công xây một siêu thị lớn, nhìn cảnh tượng bụi mù tung bay âm thanh rầm rĩ phía trước, Lâm Thanh cảm thấy có phần mất mát, cậu thất vọng quay về.

Cũng không hoàn toàn là mất mát.

Quẹo qua mấy đoạn đường quanh co, Lâm Thanh ngạc nhiên phát hiện cái công viên nhỏ họ thường tản bộ tiêu cơm vẫn còn đó! Đồng thời vẫn còn nguyên dạng, hầu như không thay đổi gì. Cậu dạo bước về phía trước, vừa lúc đi đến một gốc cây già không biết tên, trước đây đã từng vô số lần bước qua tán cây sum sê này, cứ tưởng rằng là một gốc cây cổ thụ bình thường, vậy mà hôm nay đúng lúc gió thổi qua, âm thanh lá cây xào xạc vang lên, trong không khí dường như có một mùi thơm nhàn nhạt, Lâm Thanh ngước đầu nhìn, chợt phát hiện trong tầng tầng đám lá, ẩn núp rất nhiều các đốm nhỏ hoa màu trắng.

Ha, thì ra cây cũng nở hoa.

Trong lòng Lâm Thanh không hiểu sao có một chút mừng rỡ, cũng bởi vì cái phát hiện nho nhỏ của sự xa cách nhiều năm này.

Cậu lẳng lặng đứng im dưới tán cây cổ thụ, lưng nhẹ nhàng tựa vào thân cây, bình thản mà dễ chịu. Thỉnh thoảng gió thổi làm rơi xuống lá cây và cánh hoa, rơi trên đầu vai cậu, Lâm Thanh nhặt lấy một cánh hoa, đặt ở lòng bàn tay, cúi đầu khe khẽ ngửi.

Dường như cậu ngửi thấy hương thơm của tình yêu.

-//-

Chang: Thay mặt cả nhà chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Lì xì cho những ai ghé ngang đây một chương mới. Maru có vào thì chúc gì đó đi nghen ~ <3
Maru: Chúc mọi người có một năm mới thật vui vẻ, thành đạt và hạnh phúc <3 Chúc năm mới mọi thứ đều mới, quên mọi buồn phiền và luôn ủng hộ bọn tui nha :D Cũng chúc cho nhà bọn tui năm mới sẽ chăm chỉ hơn, tìm được nhiều bộ truyện hay hơn, sẽ đón tiếp được nhiều người đọc hơn, vân vân và vân vân :))

---

Chương 16: Chuyện nhà

Lâm Thanh về đến nhà thì đã gần đến hoàng hôn, ngoài tâm tình tốt ra, cậu còn mang về một cánh hoa, cẩn thận kẹp bên trong quyển sách mình yêu thích, định đem phơi khô xong sẽ làm thẻ đánh dấu sách.

Từ lúc vào cửa, Đinh Đinh vẫn luôn đăm đăm theo sát Lâm Thanh, nếu cậu đứng yên, con mèo nhỏ kia liền dùng bộ lông mềm mại trên thân cọ chân cậu cả trái cả phải, thỉnh thoảng bước vòng qua khoảng không gian giữa hai chân, trước sau như một thích bám người.

"Meo~" Đinh Đinh đem chân trước bò lên đôi dép bông trong nhà của Lâm Thanh, giống như muốn cầu xin gì đó.

Lâm Thanh ngồi xổm xuống, kiên nhẫn giảng dạy cho con mèo nhỏ: "Không được, tuần này bắt đầu giảm béo! Buổi trưa ăn quá nhiều rồi, buổi tối bỏ, ngoan nghe lời~" Khoảng thời gian mới vừa nhận nuôi Đinh Đinh, con mèo này còn gầy một chút, thấm thoát càng ngày càng tròn vo thành một cục. Lâm Thanh thấy nó sau khi mập ra càng ngày càng lười, ngoại trừ ba bữa cơm, còn lại những thứ khác nó chẳng có chút hưng phấn nào, cuộc sống về đêm của nó cũng chấm dứt hẳn, cả ngày chỉ nằm cuộn người lại phơi nắng, vì lo lắng cho sức khỏe của Đinh Đinh, gần đây cậu liền quyết định lên kế hoạch giảm cân cho nó.

Đinh Đinh không nghe không phục, lăn lộn tại chỗ: "Méo méo ~"

Lâm Thanh xoa cái đầu mập mạp của nó, suy nghĩ một chút, có chút nhượng bộ: "Ngày mai lại ăn phần lớn nữa, được không?"

"Meo meo meo~" Đinh Đinh đau buồn nhìn Lâm Thanh, làm lòng cậu tan ra, đồng thời cảm nhận được tội ác bộc phát — — bắt một con mèo không ăn cơm chiều để giảm béo, hình như là quá tàn nhẫn.

"Biết rồi biết rồi, cơm trộn cá khô được chưa?" Lâm Thanh cười lắc đầu, đứng dậy đi phòng bếp nấu cơm.

Cậu không phát hiện ra, hôm nay mình đặc biệt dễ bàn chuyện.

Giải quyết xong bữa cơm của mình và con mèo, Lâm Thanh thoải mái tắm nước nóng, lần đầu tiên ở trong phòng tắm ngâm nga một ca khúc ngắn.

Chơi với mèo, tắm rửa, tưới cây, ngoài ra còn quét dọn nhà cửa một hồi, chầm chậm cuối cùng đến mười giờ — — giờ này, tăng ca tiếp khách chắc là cũng xong rồi nhỉ? Lâm Thanh đem chân ủ vào trong chăn, có một chút khần trương chờ mong cầm lên điện thoại di động.

Cậu muốn gọi điện cho Chu Lục — — nói gì bây giờ? Ấp ủ lâu quá ngược lại không phải biết nói từ đâu... nói chung trước tiên nghe được âm thanh quen thuộc kia là tốt rồi.

Đang tính nhấn số, chuông điện thoại reo lên, đáng tiếc không phải là thầm giao cách cảm như người ta nói.

Trên màn hình chính là số điện thoại trong nhà.

"Thanh ơi!" Giọng nói của mẹ Thanh vừa lo lắng vừa hoảng loạn, dường như còn có cả khóc nức nở: "Ông Trịnh đột nhiên ngã bất tỉnh, mặt trắng bệch rồi! Hồi nãy còn tỉnh táo, nói muốn ăn bánh trôi, mẹ ra ngoài một chút trở về... Giờ sao đây... Giờ sao đây... Làm sao? Làm sao bây giờ?"

Tâm tư tràn ngập lãng mạn của Lâm Thanh giờ tan thành mây khói, cậu vén chăn xuống giường, mặc cho không khí lạnh cóng đến run run một hồi, cân nhắc nói: "Mẹ, đừng gấp. Trễ vậy rồi, phòng khám trong thôn chắc cũng đóng cửa, mẹ trước tiên gọi điện thoại lên bệnh viện huyện, con bây giờ đi mua vé xe, chỉ trễ một chút thôi là về đến nhà rồi!"

Lâm Thanh không về nhà, trực tiếp xách hành lý đến bệnh viện huyện, lúc tới đã là nửa đêm. Cậu ở hành lang bệnh viện thấy được mẹ mình đang thất hồn lạc phách, bà không nhúc nhích đứng lặng yên trước cửa sổ, ánh mắt trông vào khoảng không, chẳng biết là nhìn bầu trời đen bên ngoài, hay là trong lòng quạnh hiu đến cùng cực.

"Mẹ..." Lâm Thanh đến gần bên mẹ, giống như sợ làm bà giật mình, cúi đầu kêu một tiếng.

Mẹ Lâm nghe vậy chậm rãi quay người lại, thấy Lâm Thanh, hai tay theo bản năng nắm chặt cánh tay con trai, mở miệng nói lẩm bẩm mãi: "Ông ấy nói muốn ăn bánh trôi... Mẹ đi mua bánh trôi nhân đậu cho ông ấy..."

Lâm Thanh rất lâu rồi không thấy mẹ mình như vậy, lúc trước, khi bệnh viện thông báo tình trạng nguy kịch của ba, cậu còn học trung học, mẹ một tay chăm lo chuyện sinh nhai cả gia đình, bà nói với Lâm Thanh, qua được đoạn này thì tốt rồi, sau đó nhà mình ba người, cùng nhau sống tốt. Trời không chiều lòng người, ba cuối cùng vẫn không thắng nổi bệnh tật lâu ngày, lúc đó hầu như mẹ cũng hoàn toàn sụp đổ. Kí ức chồng chéo lên nhau, Lâm Thanh nhìn mẹ, hơn cả đau lòng, là một sự sợ hãi.

Để cho mẹ cầm tay phải của mình, Lâm Thanh giơ tay kia lên, nhẹ nhàng giúp mẹ chỉnh lại mái tóc có phần rối, tóc bạc có vẻ càng nhiều hơn, năm nay trông mẹ già thật rồi.

"Mẹ, ngồi xuống nghỉ chút đi." Lâm Thanh đỡ bà ngồi xuống, "Con đi tìm bác sĩ hỏi một chút, chắc chắn không có chuyện gì."

Bác sĩ trả lời không lạc quan lắm.

Cha dượng bệnh liên tục nhiều lần, sau khi giải phẫu xong vẫn phải dùng thuốc để kiểm soát, lúc này đột nhiên bệnh nặng, là do bị nhiễm khuẩn. Ở bệnh viện huyện trình độ chữa trị không cao, bác sĩ khuyên Lâm Thanh nên chuẩn bị tình huống xấu nhất, nếu đem người lên bệnh viện lớn trị liệu, ít ra còn có một đường sống.

Không biết phải nói với mẹ thế nào, Lâm Thanh vòng sang phòng giám hộ nhìn xem cha dượng. Ông phải nhờ vào ống ôxi để thở, giống như một cái máy thật cũ vận hành, phát ra âm thanh yếu ớt. đầu của ông không còn sức mà nghiêng một bên, mắt nhắm hờ, ý thức chạy giữa biên giới thanh tỉnh và hôn mê, dường như ở đoạn hô hấp tiếp theo chớp mắt một cái sẽ dừng lại, cả phòng đều tràn đầy một bầu không khí tuyệt vọng.

Lâm Thanh vội vã bước ra khỏi phòng, cảm giác như mình cũng sắp không thở nổi.

Chi phí chuyển viện là một vấn đề cần để tâm, hiện nay trên lưng còn mang theo một khoản nợ, mặc dù Khương Mục quan tâm bạn bè, cũng chưa chắc cần gấp khoản tiền này, nhưng Lâm Thanh không muốn mình lợi dụng ý tốt của đối phương mà kéo dài, còn chi tiêu hàng ngày, phí kinh doanh ở cửa tiệm cũng cần phải lo...

Sau nửa đêm, Lâm Thanh cùng mẹ nằm ở chiếc giường dành cho thân nhân.

Cậu cả đêm chưa ngủ, cũng biết mẹ mình cũng như vậy, màn đêm đen kịt không thấy được năm ngón tay giơ lên, cậu nghe được tiếng khóc đè nén bên cạnh của mẹ, đầu tiên chỉ là thút thít, sau đó dùng chăn che lại khuôn mặt, nghe đến âm thanh cọ sát giữa ra giường và chăn bông. Sau khi ba qua đời, mẹ mang theo mờ mịt mà tìm kiếm bến đỗ tiếp theo, nhưng mà ông trời trêu người, chuyện đã qua lần nữa lại tái diễn, bà rơi vào hoàn cảnh không theo ý mình.

Sáng sớm ngày hôm sau, mẹ Lâm đứng dậy, không nói gì nhìn ra ánh nắng sớm nhàn nhạt ngoài cửa sổ, Lâm Thanh thấy mắt mẹ rất sáng, chỉ là không phân biệt được lỗi giác khi đứng dưới ánh mặt trời, hay là một tầng nước mắt còn đọng lại tối qua.

Nói thật, cậu cùng cha dượng, em gái tình cảm không thân thiết lắm.

Sau khi cha dượng sinh bệnh, Lâm Thanh miễn cưỡng mang trọng trách chống đỡ gia đình, bao gồm cả việc giúp đỡ em gái thu dọn cục diện rối rắm vì đi vay nặng lãi, phần lớn nguyên nhân cũng vì mẹ. Rất nhiều năm trước trong khoảng thời gian xảy ra biến cố, mẹ giống như một nữ anh hùng toàn chức toàn năng mà chăm lo tất cả, vẫn cứ chống một mảnh trời. Lâm Thanh ra đời mới hiểu được cái khó xử của mẹ, đối với việc mẹ tái giá cũng dần thoải mái hơn — — nếu như gia đình này có thể làm cho mẹ dựa vào một phần, như vậy cậu phải cố gắng đỡ lấy một phần trách nhiệm, chỉ cần có thể làm cho mẹ cảm thấy tốt một chút là được rồi.

Những năm gió yên sóng lặn trước đây, sinh hoạt của Lâm Thanh không tính là thoải mái, nhưng còn có thể tạm qua, hôm nay cậu mới phát hiện, cuộc sống của mình thật khó khăn, khó khăn đến như vậy.

Không tư vị gì mà ăn xong bữa sáng, mẹ Lâm ở lại bệnh viện chăm sóc cha dượng, Lâm Thanh miễn cưỡng sốc lại tinh thần về nhà sắp xếp đồ dùng hàng ngày.

Trên đường đi ngang qua cây đa đầu thôn, ánh mặt trời vừa lúc chiếu đến, dưới tán cây có một vài phụ nữ trung niên nói chuyện phiếm. Lâm Thanh vốn không để ý mấy, không hề nghĩ rằng ngoài vài lời xuôi tai, câu chuyện của những người đó chính là nói về gia đình mình.

"Tôi thấy ông Trịnh giống như là không tốt rồi! Bệnh phổi mấy năm vậy, đâu phải nói trị được là được đâu!"

"Trời ơi, mấy bà nói xem bà Tú Mai có phải có số khắc chồng không, xanh xao vàng vọt, da bọc xương, nhìn hết cả hồn! Ông Trịnh cưới bả chắc cũng nghiệp chướng rồi!"

"Phải không, mấy năm trước khắc chết ông Lâm, bây giờ ông Trịnh cũng... Mấy bà nói xem, ông Trịnh đáng ra là rắn chắc khỏe mạnh, bây giờ mắc bệnh không ra dáng người luôn, chậc!"

...

Lâm Thanh không có ý muốn nghe tiếp, cậu cố ý bước nặng bước chân đi ngang qua tàng cây, một đám các bà ba hoa ác ý với nhau cũng theo đó mà ngừng hẳn.

Ở thế giới dơ bẩn này, nỗi khổ của bạn chỉ là đề tài cho người khác thoải mái bàn đến, khó khăn của bạn đối với người khác bất quá chỉ là lẽ thường.

Về đến nhà mới cảm thấy uể oải — — tinh thần căng thẳng đã lâu, một khi thư giãn rồi, tất cả mệt mỏi ủ rũ đều tràn đầy trong lòng.

Lâm Thanh đi vào phòng ngủ, giống như quả bóng xì hơi mà nằm trên giường, cậu vì suy nghĩ sâu trong bản thân mình mà oán giận và xấu hổ. Đối mặt với khó khăn thua xa một phần ngàn áp lực của mẹ, trong cái thị trấn nhỏ này thứ không thiếu nhất chính là tin đồn, miệng lưỡi con người thật đáng sợ, mẹ tính ra năm nay cũng chừng năm mươi, vậy mà lại mang dáng vẻ của một người già, đều là do cuộc sống tối tăm đè ép, đánh bại.

Nhưng mà cậu có thể vì mẹ làm được gì đây? Lâm Thanh đột nhiên có một cảm giác bất lực, miệng luôn nói "Phải cố gắng làm việc, không gì là không được", nhưng mà trên thế giới này còn có rất nhiều rất nhiều thứ gọi là "không đủ khả năng"...

"Lâm Thanh!" Điện thoại rất nhanh đã được bắt, thanh âm bên kia mang theo nét cười, trước sau như một vẫn tràn đầy sức sống, dường như sẽ không có lúc mệt mỏi.

Thế nhưng Lâm Thanh đột nhiên thấy mắt ẩm ướt, cổ họng chua xót.

"... Chu Lục, em khó chịu." Lâm Thanh nghẹn ngào nói.

Đầu điện thoại bên kia chớp mặt liền yên tĩnh, sau đó truyền đến âm thanh làm cho người khác yên lòng: "Bảo bối, đừng sợ, có anh ở đây."

-//-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro