Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Tích tựa đầu bên quan tài băng lạnh lẽo, mệt mỏi đến chẳng còn sức mở mặt. Đã hơn hai tháng rồi, ngày ngày y đều tìm mọi cách giúp hắn tỉnh lại nhanh chóng, ngày ngày đều đến thăm hắn, theo kì hạn lại dẫn máu, truyền linh lực giúp hắn. Vậy mà Liễu Mộc Hành vẫn chưa tỉnh lại. Nếu hắn không tỉnh lại nữa, y thực sự sẽ chết. Vì hắn, Khúc Tích cũng chỉ còn chút hơi tàn thế này thôi.

“ Liễu Mộc Hành, ngươi nếu không tỉnh lại, ta sẽ giết Lục Minh Diễm”.

“ Liễu Mộc Hành, ta mệt quá. Ngươi không lo cho ta nữa rồi”.

“ Liễu Mộc Hành, Bá Đao Sơn trang của ngươi còn chờ ngươi mà...”

“ Liễu Mộc Hành, ta rất nhớ ngươi, rất yêu thương, tâm duyệt ngươi...”

Khúc Tích nói nhiều như vậy, nhưng liệu Liễu Mộc Hành có nghe thấy? Hắn hiện tại có khác gì một cái xác không hồn, chỉ nằm một chỗ, không thể nói chuyện, có biết gì xung quanh đâu chứ.

Quan tài băng đặt trong mật thất của Khúc Tích, vì nơi này y dùng luyện hàn độc nên khá lạnh. Khúc Tích rời đi, cửa mật thất liền tự động đóng lại. Mật thất không khó mở ra, y muốn lúc Liễu Mộc Hành tỉnh dậy, hắn sẽ tìm đến y ngay.

Khúc Tích nằm trên giường tơ, tử điệp đậu trên vai, vỗ nhẹ cách khiến bụi phấn rơi xuống. Y mệt rồi, chẳng còn sức nữa. Sử dụng cấm thuật hơn 2 tháng nay, y là người bị tổn hại nhiều nhất. Nếu không phải thiên chất tốt, lại vì Liễu Mộc Hành, Khúc Tích chẳng thể cầm cự đến ngày hôm nay.

- Tích nhi...

- Tích nhi...!

Hình như Khúc Tích nghe tiếng người gọi y. Giọng thật ấm... Có lẽ y mệt quá nên sinh ra ảo giác.

- Tích nhi, ta muốn chăm sóc ngươi...

- Nhìn ngươi như hiện tại, ta đau lòng...

Cảm giác thật chân thực. Lời nói thật giống Liễu Mộc Hành... Khúc Tích khóe môi hơi cong lên. Nếu là thật thì tốt quá...
Chợt cơ thể bị ôm lấy, hơi ấm từ người kia tỏa ra khiến y tỉnh mộng. Mùi hương liệu thoang thoảng khắp không gian. Khúc Tích nằm trong ngực một nam nhân cao lớn, được người ta ôm trọn trong lòng.

- Liễu Mộc Hành!

Khúc Tích kích động, vội ngẩng đầu lên xem. Đầu y chạm vào cằm hắn, khuôn mặt tuấn dật quen thuộc gần sát bên cạnh. Khúc Tích không biết tự lúc nào nước mắt đã chảy xuống. Liễu Mộc Hành vừa tỉnh lại, nhưng cơ thể ngày ngày đều được bồi bổ tốt kia thì chẳng có vấn đề gì lớn, chỉ là khí sắc nhợt nhạt một chút. Hắn ôm chặt y, không để y nói một câu:

- Tích nhi, những lời ngươi nói, ta ngày ngày đều nghe thấy.

- Ta nhớ ngươi... Ta biết ngươi vì ta đã hao tốn không ít sức lực...

- Tích nhi, xin lỗi...

- Tích nhi, từ giờ về sau, chỉ cần bên cạnh ta. Dù thế nào ta cũng che chở ngươi, đứng về phía ngươi...

- ...

Tử điệp một đôi bay lượn, quấn quýt không rời. Khúc Tích ôm chặt Liễu Mộc Hành, khóc không nên tiếng. Hơn hai tháng, y chờ không phí công vô ích. Chỉ cần hắn tỉnh lại, mọi chuyện đều tốt. Bản thân y, không quan trọng nữa. Y không mơ, Liễu Mộc Hành quay lại bên y là sự thật. Hơn hai tháng, góp nhặt từng chút hồi ức về người, ngày đêm tương tư mong nhớ, chỉ mong sớm một chút lại có người kề cận. Y, không thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro