Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Minh Diễm ngồi uống rượu trong đình nhỏ, nghe thuộc hạ nói về chuyện Đường Ly Mặc phát giác bị ám vệ theo dõi, còn bỏ lại bọn chúng phía sau đã đoán được phần nào. Võ công cùng thân thủ của Đường Ly Mặc vô cùng tốt, căn bản đã phát hiện từ sớm, nhưng là không vạch trần. Chỉ trừ phi hắn có việc hệ trọng muốn hành động một mình. Lục Minh Diễm đã lường trước được.


Liễu Mộc Hành luyện đao trong hậu viện Bá Đao Sơn trang, Lục Minh Diễm khuôn mặt không mấy vui vẻ, vô thanh vô tức đi đến. Giọng hắn vô cùng lạnh nhạt xa cách, còn có mấy phần tức giận:

- Ngươi quản tốt người của mình cho ta.

Liễu Mộc Hành chau mày, động tác dừng lại, nói:

- Việc này không cần ngươi đến dạy ta.

Lục Minh Diễm vẫn vô cùng khó chịu, nói tiếp:

- Trước kia nể mặt ngươi, để Khúc Tích muốn chơi thể nào thì chơi, ta không thèm để ý. Nhưng hắn dám đụng đến Ly Mặc, đừng trách ta không màng tình cảm huynh đệ.

Không biết tự lúc nào, Liễu Mộc Hành đã đến sau lưng Lục Minh Diễm, thanh đao trên tay hắn cũng kề sát cổ Lục Minh Diễm. Liễu Mộc Hành lạnh giọng:

- Nếu ngươi dám làm bảo bối nhà ta bị thương, ta một đao băm ngươi trăm mảnh.

Lục Minh Diễm khóe môi cong lên, vô cùng tự tin nói:

- Tiểu Hành vẫn quá mềm lòng. Ai lại cầm đao uy hiếp người chứ.

Liễu Mộc Hành không so đo lời này, thu đao, khoác tay qua cổ hắn, nói:

- Tiểu tử ngươi dám đối xử với ân nhân cứu mạng thế à?

Lục Minh Diễm làm ra vẻ vô cùng khó xử, giọng điệu tỏ vẻ ái ngại:

- Không thì... Chẳng lẽ Tiểu Hành muốn ta lấy thân báo đáp sao?

- Ngươi đừng làm ta ghê tởm. Nói đi, muốn ta thế nào?

Nói xong liền nhanh chóng tách khỏi người Lục Minh Diễm, lại nghe hắn bàn kế hoạch về Đường Ly Mặc. Liễu Mộc Hành chau mày, cũng không biết nói gì hơn:

- Ngươi thật đúng là dùng tâm lấy “mạng” để chơi.

- Việc này ngươi đừng quan tâm, làm tốt việc của mình là được.

Liễu Mộc Hành đương nhiên không quan tâm. Chỉ là...:

- Chẳng qua ngươi lợi dụng bảo bối của ta, việc này khiến ta vô cùng khó chịu.

Lục Minh Diễm khoanh tay, vô cùng đắc ý liền đáp:

- Khó chịu thì ngươi có thể làm khó được ta?

Liễu Mộc Hành đưa đao kề sát cổ hắn lần thứ hai, nói:

- Ta một đao chém chết ngươi, để ngươi không đi làm hại người khác.

Lục Minh Diễm đưa tay gạt lưỡi đao xuống, khẳng định chắc chắn:

- Ngươi không nỡ đâu.

Liễu Mộc Hành hừ một tiếng, nói:

- Cút! Bản lĩnh khiến người khác ghê tởm của Lục Minh Diễm ngày càng lợi hại.


Khúc Tích đưa Đường Ly Mặc đến phía sau núi, bày kết giới quanh hắn. Thấy Lục Minh Diễm vừa tìm đến, liền cười cười, nói:

- Tiểu ám vệ, chủ tử nhà ngươi tới rồi.

Đường Ly Mặc ý thức lúc này vẫn phần nào tỉnh táo, chậm rãi mở mắt, khóe môi hơi cong lên, nhưng giọng điệu vô cùng yếu ớt:

- Chủ tử...

Khúc Tích khẽ chào hỏi một tiếng:

- Lục Minh Diễm đã lâu không gặp.

Lục Minh Diễm chau mày, lạnh nhạt nói:

- Khúc Tích, bổn vương nghĩ ngươi biết cái gì là đúng mực.

Khúc Tích vẫn chưa thôi ý cười, nói:

- Ta biết nên không trực tiếp giết hắn.

Y nói xong liền mượn lực nhảy lên, thân thể lơ lửng cách mặt đất một khoảng. Tiếng Phong Mộc Vãn Tình vừa vang, một mảng dưới chân Đường Ly Mặc liền chuyển màu tím, kết giới cũng bị phá bỏ. Đường Ly Mặc nhanh chóng ngã khuỵu xuống. Lục Minh Diễm thoát đã đến bên, quỳ đỡ người hắn, vẻ mặt cùng giọng điệu rõ ràng vô cùng xót xa:

- Ly Mặc...

- Chủ...tử... Đi mau...

Giọng nói thiếu sinh khí, sắc mặt cũng nhợt nhạt hẳn. Đường Ly Mặc dùng toàn bộ nội lực còn lại, đẩy Lục Minh Diễm ra xa. Khúc Tích một chân tiếp đất trước, tiếng Phong Mộc Vãn Tình cũng dừng hẳn. Y không thể không tán thưởng:

- Thật thú vị. Trúng Phệ Tâm Cổ của ta mà vẫn còn ý thức nói chuyện.
Y nâng khóe mắt, nói tiếp:

- Xem ra hắn thực sự rất trung thành.

Song, Khúc Tích dùng linh lực, tụ lại, tử điệp liền vây đến quanh, bên dưới chân xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt. Đường Ly Mặc đột nhiên đứng dậy, kiếm không biết từ khi nào xuất hiện trên tay, hướng Lục Minh Diễm một đường đâm tới. Lục Minh Diễm không tránh đi, chỉ cười nhẹ. Máu từ ngực y chảy xuống, vết thương khá sâu, nhuốm đỏ một mảng y phục.

Đường Ly Mặc nằm trong vòng tay y, yếu ớt gọi:

- Chủ tử...

Lục Minh Diễm ôm chặt thân thể hắn, nói:

- Suỵt! Đừng lên tiếng...

Khóe miệng Lục Minh Diễm đang rỉ máu, khẽ hôn xuống môi Đường Ly Mặc. Dòng máu theo đó chảy vào miệng Đường Ly Mặc, tanh nồng. Đường Ly Mặc cơ hồ đã ngất đi.

Khúc Tích có vẻ mất hứng, chân bước về phía hắn, nói:

- Lục Minh Diễm, ngươi thà để hắn giết ngươi cũng không muốn làm hắn bị thương?

Lục Minh Diễm nghiêm mặt, vững vàng nói:

- Khúc Tích, trò chơi kết thúc rồi. Bổn vương không có nhiều thời gian chơi đùa với ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro